Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người: Con lạy ba, ba mau bỏ chai rượu xuống giúp con, tính giết người hay sao vậy hả!?

Miệng Hyung Suk vẫn cười rất tươi để lấy lòng nhưng có vẻ mấy tên đàn anh không nghĩ như vậy. Không biết lúc sau bọn chúng nói to nhỏ gì với nhau rồi hét lên vài câu bỏ đi ngay lập tức.

Em khó hiểu nhìn theo sau, vẫn không biết lý do gì mà lại thành như vậy, nhưng dù sao hết gây sự là ổn lắm rồi.

Thở dài một hơi dài, Hyung Suk vẫn còn vươn chút men rượu, em với tay lấy ly nước gần mình uống một hơi.

"Phụt!"

'Clm lại nữa hả!?'

Vừa dứt suy nghĩ cũng là lúc mắt em quay cuồng rồi ngã rầm xuống đất, ý thức hoàn toàn mất.

"Hyung Suk! Này, cậu sao vậy? Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi!" Ha Neul cuống cuồng lay người em, sắc mặt tái lại hoảng hốt.

"Bình tĩnh, cậu ta chỉ là ngất đi thôi."

Cô mím môi nhìn Hyung Suk, xém tý nữa tưởng rằng Hyung Suk bị gì đó, cô còn định đi chôn sống bọn khi nãy nữa cơ.

.

Sáng sớm hôm sau Hyung Suk lim dim mở mắt nhìn trần nhà của căn hộ cũ nát. Tự hỏi mình về nhà khi nào sao ký ức lúc có lúc không thế này?

Nằm trên giường một lúc thật lâu, Hyung Suk có vẻ đã nhớ lại được điều gì đó khiến em bật người nhảy đạp lên miếng nệm rồi hét lớn. Đầu óc quay cuồng nhớ lại ký ức ngày hôm qua.

Sau khi ngất xỉu thì ý thức em bị đưa về lại cơ thể nhỏ, dù có nằm xuống ngủ lại Hyung Suk vẫn không thể quay về lại cơ thể lớn kia. Đành chịu trận lon ton chạy ra quán thịt nướng đó hốt Hyung Suk lớn kia về vậy.

Lúc đến nơi thì không chỉ nhận được ánh mắt ngạc nhiên của ba tên bắt nạt kia mà còn nhận được sự ganh tị của Ha Neul.

Biết làm sao được bây giờ, Hyung Suk lớn đẹp trai thì ngất xỉu, mà người đến tự xưng là bạn thì lại là tên nhóc trước đó ba tên kia đã làm mấy trò đồi bại.

Không những vậy người này còn nhỏ nhắn xinh xắn như một Omega tiêu chuẩn. Hỏi xem sao Neul lại không ghen ghét bây giờ?

Ha Neul cảm thấy crush sắp bị cướp đi rồi, cô phải làm gì bây giờ, online chờ gấp!

Thế là Hyung Suk cõng theo cơ thể lớn về nhà, Jin Sung cũng được gọi điện đưa về, Ha Neul thì bức rứt muốn đi theo Hyung Suk nhưng khổ nổi là Omega không được đi quá khuya. Ai cũng đành lẳng lặng nhà ai về nhà nấy.

Còn có trong lúc Hyung Suk vác theo Hyung Suk(?) về thì đằng xa vừa đúng lúc Vasco nhìn thấy được. Park Bum Jae đứng cạnh cảm thấy bản thân mới nghe được tiếng gì đó vỡ nát thì phải. Anh cũng đồng thời bất lực nếu chưa muốn nói là kỳ thị ra mặt nhìn Vasco khóc chui vào một gốc tự trồng nấm.

Crush thì ra là một đôi với học sinh mới, Vasco buồn rầu làm sao bây giờ, online chờ gấp!

Chỉ một buổi đêm mà xảy ra cả ngàn chuyện khác nhau, hiểu lầm của hiểu lầm lại thêm chồng chất. Hyung Suk ngồi bất lực với số phận của mình, chỉ hy vọng đêm qua có những chuyện không ai nhớ đến thì tốt hơn. Điển hình như nụ hôn với Lee Jin Sung, nghĩ đến đây em đỏ ửng mặt.

Ngón tay trong vô thức đưa lên xoa nhẹ đầu môi, mùi hương bạc hà dường như vẫn còn phảng phất đâu đấy. Hyung Suk không muốn nói nhưng rõ ràng bản thân đang rất lưu luyến hương vị ẩm ướt ngày hôm qua.

Chát!

Cái tát vang thiệt to trong buổi sáng sớm, một bên má của em đỏ chót lên. Chẳng thể hiểu nổi hành động tự đánh mình là như thế nào đây nữa. Park Hyung Suk bối rối, em quyết định phải quên nó, càng nhanh càng tốt.

Tự vực dậy tinh thần, em cũng nhanh chóng sửa soạn để đến siêu thị gần nhà, may là cả đám lúc rủ đi nhậu nhẹt đã tính trước ngày hôm sau là cuối tuần, chứ nếu xách theo cái cơ thể đau nhức này lên trường chắc em chết.

Lật đật mặc đại áo thun cao cổ nào đó kéo theo chiếc áo khoát mỏng chạy ra ngoài. Hyung Suk nhìn màn hình điện thoại hiển thị hai giờ chiều. Không biết giờ này đã hết khuyến mãi hay không, em luống cuống đi nhanh hơn.

Bước trên đường đi bộ, mọi ánh mắt đều chăm chú đổ dồn vào trên người em. Mấy thiếu nữ mắt sáng như đèn pha tự hỏi có phải minh tinh nào hay không vậy?

"Cao quá! Anh ấy nhìn như DG vậy."

"Suỵt, sao lại đọ nổi với DG được, nhưng để cả hai đứng chung chắc chắn cũng phải gấp đôi đẹp trai ấy chứ."

"Ôi trời DG là Alpha trội đó, làm sao cậu bé ngây thơ này so với người ta được. Đứng chung nhìn giống vợ chồng son mới cưới hơn."

"Đúng nha, đúng nha. Chưa rõ cả hai đứng chung như thế nào nhưng tưởng tượng thôi cũng thấy hợp đôi lắm đấy, cái kiểu gì mà gọi là tướng phu thê ấy!"

"Không biết anh chàng này Alpha hay Omega, nếu Omega càng tốt. Con đẻ ra bảo đảm mang gen đẹp nứt mắt."

"Nói nhỏ thôi mấy bà, người ta nghe được bây giờ."

Park Hyung Suk: Haha cảm ơn nha, tui nghe hết từ nãy giờ rồi.

Em mơ hồ khó hiểu, cái gì mà DG với chẳng không DG. Em với anh ta hợp nhau cái gì ở đây? Em thậm chí còn không biết anh ta là ai luôn, lại còn bảo phu thê Omega đẻ con đẻ cái gì đó.

Nghĩ thôi Hyung Suk rùng mình, Sigma vẫn tốt hơn. Mặc dù em có vẻ quên Sigma có tính chất giống Omega thì phải.

Hyung Suk đang bước ngang sang thư viện trong thành phố, thầm cảm thán nó cũng to khiếp. Còn đang trầm trồ thì mới liếc mắt nhìn xung quanh, ánh mắt vậy mà chạm thẳng với anh chàng nọ.

"Jin... Sung?"

Chết rồi, chết rồi. Sao lại trùng hợp gặp nhau kiểu này? Hiện tại bây giờ em chẳng biết nói gì với hắn hết, sau vụ hôm qua là đã nhục mặt lắm rồi.

"À... X-Xin chào..."

Jin Sung cũng đồng dạng có chút ngại ngùng, gò má ửng đỏ, mắt thì lại không dám nhìn Hyung Suk đối diện.

"Trời... Trời hôm nay đẹp quá ha?" Hyung Suk cười gượng bắt chuyện trước.

"Ừ ừ nay trời đẹp ghê." Jin Sung gật đầu như gà mổ thóc đáp răm rắp.

Bầu trời mây đen âm u kéo đến.

"..."

"..."

Không khí khó xử giữa cả hai ngày một tăng. Tâm trạng mua hàng giảm giá cái gì đấy của em bay mất sạch.

"Thế... Mày đang chuẩn bị đi đâu à?" Để làm giảm đi không khí kì lạ giữa cả hai, Jin Sung đành lên tiếng hỏi trước.

"Không đi cả, không đi đâu cả." Hyung Suk giật mình theo thói quen mà lắc đầu.

"..."

"..."

Không hiểu nói chuyện với nhau kiểu gì mà bây giờ không khí còn áp lực hơn lúc ban đầu.

"Hyung Suk?" Một tiếng nói vang lên đánh gãy sự căng thẳng đôi bên. Em quay đầu sang thấy Mi Jin bất ngờ nhìn cả hai.

"Cậu cũng đến thư viện à?"

"Hả? À ừ..." Hyung Suk ngơ ngác

"Tốt quá! Tớ với Jin Sung cũng đi thư viện nè, cậu có muốn đi cùng không?" MiJin vui vẻ cười hớn hở.

Nhìn khuôn mặt xinh xắn tươi tắn như vậy đang mời mình, lời từ chối muốn phát ra giờ lại nghẹn ngay cổ họng không thốt được một câu. Cuối cùng em chỉ đành chấp nhận đi theo, cái tổ hợp ba người ngoài mặt trai xinh gái đẹp nhưng nội bộ lại như đống chỉ rối.

Để diễn tả cái sự rối rắm này thì đơn giản thôi.

Jin Sung thích MiJin, nhưng đang trong tình trạng bối rối mập mờ với cậu trai học sinh mới.

MiJin không thích cách Jin Sung ứng xử, đang có hảo cảm với học sinh mới.

Hyung Suk aka học sinh mới đẹp trai cảm thấy MiJin thân thiện, đang bối rối mập mờ với Jin Sung.

Tổ đội này người ngại nhất vẫn là hai anh chàng đi mỗi một bên cô gái nhỏ kia. Trong khi MiJin hạnh phúc nói về các loại sách thì mắt Jin Sung cứ một chốc lại liếc sang nhìn Hyung Suk, tự nghĩ thầm góc nghiêng của em thật đẹp, hai tai cứ thế đỏ ửng lên một cách bất thường.

Đồng dạng lúc đó Hyung Suk cũng đang mím môi chần chừ bước đi, đương nhiên ánh mắt của Jin Sung em thấy hết, nhưng mà em không dám nhìn lại bởi vì sợ hắn sẽ nổi con điên đánh mình.

Tội nghiệp chàng trai bị người mình đang thầm để ý gắn cho cái mác là tên giang hồ đánh sợ, ai bảo báo thủ quá làm gì.

"Hôm nay để tớ..." Cả ba cùng đến cổng vào, MiJin lấy ví tiền ra trước, dự định sẽ bao vé cho tất cả.

"Để tớ trả cho!"

Jin Sung với khuôn mặt ngại ngùng dành phần trả tiền, hắn vừa muốn lấy lòng MiJin cũng đồng thời ra oai với Huynh Suk. Đúng vậy, là ra oai thôi chứ chẳng có ý gì đâu.

Hyung Suk dùng ánh mắt khác lạ nhìn hắn, người này... cũng tốt nhỉ? Em còn đang phân vân về vé vào thì đã được bao trọn gói rồi. Hắn ta còn chạy đi mua nước cùng bay dúi vào tay em với MiJin nữa.

'Cậu ta tốt hơn mình nghĩ, đúng là không nên nhìn người khác qua vẻ ngoài' Hyung Suk thầm nghĩ.

Một điểm tốt cứ thế được cộng thêm điểm tốt mà không ai hay biết, nếu nỗ lực như vầy thì may ra Jin Sung vẫn còn cơ hội đấy.

.

Park Hyung Suk: Không nha, tui xin rút lại, tui vẫn chê nha má!

'Clm tên này điên mẹ nó rồi!' Hyung Suk gào thét trong lòng.

Khi nãy em còn dửng dưng ngây thơ đến mức phát thẳng tay cho hắn một tấm phiếu thẻ người tốt lên người, giờ thì hay rồi, hắn hiện đang như con thú hoang vậy.

Jin Sung ngồi bên cạnh đang lộ ra khuôn mặt vừa dữ tợn vừa bức xúc vì hắn phát hiện thư viện này khu nam nữ được tách riêng biệt với nhau, có nghĩa là hắn không được ngồi cùng MiJin, người hắn thương đó.

Tiếng cót két do dao rọc giấy cà trên mặt bàn, âm thanh rờn rợn vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Đầu Jin Sung cuối thấp lầm lì kéo con dao, hắn đang khắc chữ gì đó. Hai mắt hắn long tròng trọc, răng cay nghiệt nghiến ngấu.

Mọi người đưa ánh mắt sợ hãi nhìn, âm thanh kiểu này thì bố con nào mà tập trung cho nổi. Hyung Suk thì dường như cảm thấy mặt mình đang có hai hàng lệ chảy dài bên má, đau khổ đến cùng cực.

Park Hyung Suk: Cíu bé!

____________________________

Tui chưa check lại chính tả nên mn thấy sai ở đâu thì cứ cmt nha. Vote với cmt nhìu vào cho tui có động lực đi nè.

Tự nhiên lười tả những cảnh ngoài lề kĩ càng quá, muốn viết qua loa cho có luôn á trời.

Có thể mấy chục chương đầu hơi chán nhưng mà tui cố đi sát gốc nhất có thể rùi, từ từ cốt truyện mới lệch dần, hong phải là hong muốn viết hài hài một xíu mà là viết xong bị lệch cốt truyện với tính cách nhân vật nhanh quá thì nó gây khó chịu í.

Với lại tui định sẵn bộ này hơi âm u một xíu, có thấy tag rape là mn hiểu rồi hen. Hyung Suk sẽ bị rape đó, còn ai rape thì tui chưa biết :v

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

26/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro