Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là một lũ ô hợp mà!

"Mà này, Hyung Suk!"

"Hả?" Hyung Suk giật mình, gạt đi những câu chửi rủa trong đầu, lắng nghe xem bọn họ sắp hỏi gì.

"Cậu mới chuyển đến đây với ba mẹ à?"

"Cậu sống ở đâu thế!"

Thầm thở phào một hơi, em cứ tưởng là mình suy nghĩ gì đấy đều hiện lên trên mặt khiến bọn chúng khó chịu không ấy chứ. Ai ngờ là hỏi những câu bình thường.

"Mình mới từ quê chuyển lên Seoul cách đây vài ngày thôi, hiện đang ở một mình á!"

Em vừa dứt lời khiến cả đám cùng nhau ngạc nhiên lẫn trầm trồ thích thú. Dưới quê chuyển lên mà còn được ở một mình bảo đảm nhà cũng phải giàu lắm. Nghĩ vậy ba tên bắt nạt cảm thán sự sung sướng của Hyung Suk.

Mặc dù em cảm thấy sáng nào ra nhìn bầy chó trong xóm làm mấy chuyện ra ngô ra khoai cũng sung sướng lắm đó, nếu không chê thì em nhường luôn cho ở thử nè.

Ha Neul đỏ mặt, ôi crush của cô nàng vừa đẹp trai vừa giàu lại còn tự lập cuộc sống luôn này, người gì mà hoàn hảo quá đi chứ!

Lee Jin Sung nghe xong càng bức xúc lại càng uống quá chén, hắn thấy Hyung Suk đẹp trai lại tính tình hiền hòa, có năng lực có của cải vật chất.

Thật là ghen tỵ chết đi được!

Nhưng vậy mà sâu trong tâm Jin Sung bỗng dưng có cảm giác tự hào, giống như muốn khoe cho mọi người cùng xem đây là con tui đó! Mặc dù cái duy nghĩ này chỉ thoáng chốc lướt qua nhưng cũng không khiến hắn mấy quan tâm.

Tổng kết chung cái nội dung của đám bọn này vẫn nằm ở chữ có tiền, và ai cũng cho rằng Hyung Suk ắt hẳn phải giàu lắm. Nếu em biết được bọn chúng nghĩ gì sẽ khóc thét mà kêu rên mất.

"Đến chỗ cậu chắc làm BBQ được đấy!"

"Tụi tớ ghé qua được không?"

Nghe xong Hyung Suk hoảng hồn, cái khu như ổ chuột của em dám mời ai đến cho nổi, vả lại cơ thể nhỏ kia còn đang nằm ngủ chổng mông say như chết ở nhà, tuyệt đối không thể đến được.

"Không được rồi. Tớ sống với bạn nên muốn phải hỏi ý kiến cậu ý đã!"

"Bạn?"

"Nó học trường mình luôn hả?"

Ha Neul nghiến răng, người sống chung với Hyung Suk là ai? Không lẽ là một nữ nhân hay nam nhân nào đó xinh đẹp, có khi còn là một đứa Omega nào đó tốt hơn cô thì sao đây.

Nghĩ vậy Neul càng thêm khó chịu, Hyung Suk dù chỉ là Beta nhưng cực kỳ đẹp trai lại hiểu tâm lý người khác, nếu cứ tiếp tục như vầy thì crush của cô sẽ bị cướp mất!

"À cậu ấy bỏ học rồi, không còn đến trường nữa!"

"Cậu ấy làm việc vào buổi tối và ngủ vào ban ngày, nên có ai ghé qua cũng không tiện lắm..."

Em vừa xoa đầu vừa cười gượng, cảm thấy câu trả lời của mình cũng rất được, ắt hẳn mọi người sẽ không phát hiện ra đâu. Và đúng rồi, bọn họ không chỉ không phát hiện mà còn suy diễn ra hàng ngàn thông tin sai lệch khác nhau nữa cơ.

Vì em chẳng biết rằng việc có mối quan hệ với một người bỏ học cũng tương tự như chơi được với mấy đứa không tốt lành gì trong xã hội rồi, bọn nó cũng không cũng nghĩ quá sâu xa đâu nhưng mấy lời Hyung Suk càng nói càng dễ gây hiểu nhầm hơn. Điển hình như câu truyện hoàn toàn đi vào thế bí khi Ha Neul hỏi tiếp.

"Mà Hyung Suk à, sao quần áo của cậu rộng thế? Cậu thích mặc đồ rộng lắm hả?"

Ha Neul biết được người sống cùng có giờ giấc sinh hoạt khác với em liền bình tĩnh hơn một chút nhưng trong lòng vẫn không yên tâm cho lắm. Lúc hỏi vẫn tiếp tục cạ bộ ngực đầy đặn của mình để thu hút ánh nhìn với Hyung Suk.

"Đây là đồ của bạn mình đó, cậu ấy có hơi bự con một chút..."

'Thật ra là mập thì đúng hơn!' Hyung Suk nghĩ thầm.

"..."

'Clm thằng nhóc này quen với dân anh chị! Là dân anh chị đấy!'

Đám con trai tái cả mặt, bây giờ mới thật sự cảm thấy Hyung Suk nguy hiểm hơn bọn nó tưởng. Lee Jin Sung trừng muốn nứt cả mắt, tay liên tục rót rượu nốc, mỗi lần uống là một lần nhìn em.

Có thể hắn không ngại nhưng Hyung Suk là người ngại nhé. Mặt em có phải dính gì hay không hay là tên boxer này lại tức vụ gì đó mà cứ nhìn từ đầu buổi ăn đến giờ.

Tự dưng Park Hyung Suk muốn đánh người ghê!

Party lần đầu với Hyung Suk ngoại trừ việc uống rượu ra thì tạm ổn. Em gắp đại một miếng thịt chín bỏ vào miệng, mùi thịt nướng và mùi khói thơm hòa quyện vào nhau.

Gia vị được ướp vừa phải, lát thịt nhỏ màu vàng bóng chín đều lại không quá cháy, chấm kèm theo nước sốt mật ong quả thật là ngon nhất.

Nhưng trời đánh tránh miếng ăn, còn chưa thưởng thức xong thì liên tiếp chuyện xảy ra. Như việc bà chủ quán lúc thấy Hyung Suk là cứ ngồi sáp sáp vào, nó khiến em khó chịu vì đồ ăn khó lấy hơn, hơn nữa thêm Neul cũng ghen tị nối tiếp, thế là một màn long tranh hổ đấu giữa hai người phụ nữ nóng bỏng xảy ra.

Phụ nữ thật đáng sợ!

Hay kể như việc Lee Jin Sung say bí tỉ không biết trời trăng mây đất gì nên tính cách càng lúc càng gan dạ.

"Này uống chậm thôi! Sao nay mày uống nhiều thế?"

"P-Park Hyung Suk..."

"Y-Yeah?" Nghe tiếng hắn gọi mình, Hyung Suk liền hoang mang nhẹ.

"Mày rất đẹp trai đấy biết không? Tao ghen tị lắm luôn!"

Park Hyung Suk: "..."

Park Hyung Suk: Đã bảo muốn đấm người thật mà không nghe, giờ mà đấm được là đấm cho bỏ ghét rồi.

"Cho tao hôn mày một cái đi!"

"???"

Hyung Suk trợn mắt nhìn Lee Jin Sung đứng bật cả người dậy trong cơn say, từng chút đến gần em. Mọi chuyện mỗi lúc mỗi bất ổn, em lập tức lùi ra sau né cái nụ hôn nồng cháy gì đó của hắn.

Jin Sung thấy vậy khó chịu, hai tay nắm lấy vai em kéo lại gần, thế là môi kề môi. Hyung Suk đứng hình, mọi người cũng đứng hình, nhân cơ hội hắn luồn lưỡi mình vào khoang miệng em.

Giống như tưởng tượng của Jin Sung, mùi hương quanh cơ thể của em rất thơm, cái mùi vị ngọt nhẹ thanh như trái cây này khiến hắn say đắm. Rõ ràng chỉ là một Beta bình thường sao mùi lại nồng như vậy?

Hyung Suk cứng đờ người, đầu óc quay cuồng mờ mịt. Lưỡi đôi bên quấn lấy, em bị hắn mút đến đau, mùi bạc hà pha với hương rượu hắn uống ban nãy khiến Hyung Suk kích thích không ngừng.

Tiếng nhóp nhép cứ vậy mà vang lớn, một chút lý trí còn sót lại, hai tay em đặt lên vai hắn cố đẩy ra nhưng lực bất tòng tâm.

Thấy Hyung Suk có hiện tượng thở không nổi, Jin Sung mới chấm dứt nụ hôn, khoảng cách giữa cả mai được kéo ra bằng sợi chỉ mỏng, nhìn chiếc lưỡi hồng hào của em đập vào mắt chỉ khiến hắn càng thêm phấn khích.

Chất dẫn dụ của Alpha bắt đầu lan tỏa, chỉ là lần này Jin Sung không hên cho lắm. Ha Neul đứng đằng sau với hai mắt lóe sáng, tay cầm khay đựng thức ăn không nhân nhượng mà đập xuống đầu hắn, tiếng kêu lớn và hiện trường Jin Sung đã ngất tại chỗ.

Lần này không còn chuyện chung của bàn bọn họ nữa mà là chuyện của cả quán luôn rồi. Ai nấy cũng im thin thít không dám rục rịch.

Cái người kia là Omega mà sao đánh khiếp thế, tiếng kêu nó vẫn còn vang vọng rất rõ đây này.

Hyung Suk ngồi thẩn thờ, gò má vẫn còn đỏ ửng lên, cứ liếc thấy Jin Sung là mặt lại như con tôm luộc.

"Hyung Suk à, cậu không sao đúng không? Có chuyện gì cứ nói, tôi thiến tên Lee Jin Sung này giúp cậu!"

"Hyung Suk?"

"Hyung Suk."

"Hyung Suk!"

"Hả? À ừ tớ không sao, không sao hết."

Em giật mình sau tiếng kêu lớn của Neul, ổn định lại hơi thở cũng đồng thời đè ép pheromones việt quất của bản thân xuống. Hôm nay em đã uống thuốc ức chế, nhưng không mang miếng dán cách mùi, vì chỉ nghĩ đi ăn uống bình thường nên sẽ không sao đâu. Ai ngờ rằng lại xảy ra ngoại lệ ngày chứ.

Cảm thấy cơ thể mình còn vươn chút hơi nóng của sự việc khi nãy, Hyung Suk với tay lấy ly nước trên bàn húp một ngụm.

"Phụt!"

"Khụ khụ khụ... Sao cái ly này lại có rượu?"

Mặt mũi em nhăn lại, coi như bao năm nay là học sinh ngoan đều bị tan tành hết rồi. Hyung Suk là một công dân ba tốt cho nên em chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ uống thứ rượu này.

Ha Neul cảm thấy tội lỗi chất chồng lên nhau, là ban nãy cô nàng tính chuốc say em nhưng giờ thấy em ho nhiều đến vậy cũng xót lắm chứ.

"Đm ồn ào quá rồi nha! Mấy đứa học sinh bây giờ đéo có tý lễ độ gì hết!"

"Chắc nó muốn ăn đập mới bớt mồm lại được."

"Coi bọn nó nghe thấy đấy!"

"Kệ mẹ nó, nghe rồi thì nó dám làm gì tao?"

Tình hình càng lúc càng tệ, một nhóm anh chị đầu gấu vì không vừa lòng với việc ồn ào bên đám đàn em học sinh nên đã gây sự.

Bà chủ quán chẳng biết chốn đi chỗ nào, Ha Neul tức giận chửi lại bọn kia khiến cuộc chiến như sắp nổ ra đến nơi.

Cả đám còn tưởng mọi việc sẽ ông thôi vì có tên boxer kia rồi nhưng nhìn lại thì Jin Sung đã ngủm tại chỗ, không nhờ được cái tích sự gì hết.

Chỉ còn lại Hyung Suk đang ngồi thơ thẩn, hai mắt nhòe đi không thấy rõ phía trước. Điều em nghĩ bây giờ là nên ngăn cản họ lại, nói một tiếng xin lỗi với đàn anh bên kia là xong chuyện, quá dễ dàng.

Mặt Hyung Suk hơi đỏ lên, chứng tỏ em đã say, chóng mặt buồn nôn khiến em thêm khó chịu, hơi thở bây giờ trở nên gấp gáp. Tầm nhìn dừng ngay cảnh một trong hai tên đàn anh kia nắm lấy đầu người nào đó.

"Này anh đang làm gì thế?" Hyung Suk đứng bật dậy cáu gắt.

"Cái gì? Muốn đánh nhau đúng không?"

Hắn cầm điếu thuốc hút một hơi, lòng lại nghĩ chắc tên nhóc đẹp mã này là trùm của đám học sinh này rồi.

Ai nấy trong quán cũng hóng hớt chuyện bàn tán, vụ này kẻo chừng kéo công an đến cho mà xem.

"Sao mấy người lại hỗn với đàn anh như thế hả?"

Hyung Suk mắt nhắm mắt mở lơ ngơ chỉ vào ba đứa cùng bàn mình chửi mắng.

"Học sinh mà cứ uống rượu này rượu kia, cứ tý là lại gây chuyện đánh nhau, rồi còn dám lôi tên ba mẹ người khác ra nói."

"Bộ đánh người khác vui lắm à? Nhục mạ người khác sướng lắm hả?"

"Này cậu, đầu nhọn ấy! Đưa điện thoại đây!"

"Hả? Đ-Đây!"

Hyung Suk càng nói càng hăng, rượu vào lời ra làm em thêm gan dạ. Cảm xúc bao lâu nay kìm nén giờ đây bộc lộ hết tất cả. Ha Neul vừa ngạc nhiên lại say mê nhìn, crush quá ngầu lòi, crush nói gì cũng đúng. Yêu crush nhất!

Cách nói chuyện của em ngày càng dữ tợn, pheromones theo tính chất của Alpha bùng nổ, mùi hương ngòn ngọt cứ vậy mà lan tỏa khắp cả quán, mà đã là Sigma thì kể cả Beta cũng ngửi được pheromones của họ.

Lần này Hyung Suk có lại ăn may là ngửi được cũng chắc gì ai để ý, người ta hóng hớt drama còn căng thẳng hơn việc hít thở hoặc có thể chỉ có vài người nhận thấy nhưng không biết nó xuất phát từ đâu.

Chất xúc tác của rượu ảnh hưởng đến tính cách mỗi người, và luôn xuất hiện trường hợp bạo lực xảy ra. Hyung Suk nhìn chăm chú chiếc điện thoại trắng của tên kia trong lòng bàn tay mình, không nói không rằng mà bóp nát nó.

"!!!"

Cả quán đồng thời hít ngụm khí lạnh, một nắm bóp vỡ điện thoại, rốt cuộc đây là người hành tinh nào vậy? Đàn anh gì đó bên kia cũng khóc thét, sợ hãi nhìn Hyung Suk với vóc dáng cao lớn đã bước đến đứng trước mắt mình.

"Thưa đàn anh..."

"C-Chuyện gì?"

'Chắc đàn anh tức giận lắm, thường người ta xin lỗi bằng cách nào nhỉ?' Hyung Suk thầm nghĩ.

Mắt em liếc ngang qua những chai rượu nằm trên bàn, thế là nảy ra ý kiến mời đàn anh một ly để làm hòa. Tay với tới gần để lấy vậy nhưng Hyung Suk lại trật tay, cả chai rớt xuống đất vỡ toang.

"Sao vụng về quá vậy nè!"

Hai gò má đỏ ửng, miệng em cười lên một cách ngại ngùng, tay thì cầm chắc nửa chai rượu vở. Lại thêm cái dáng đứng nghiêng nghiêng chống đỡ.

Để so với đám đàn anh kia thì Hyung Suk có khi nhìn còn giống đám giang hồ hơn bọn họ nữa ấy chứ.

"Em định mời anh một ly nhưng tay em nó trơn quá, lỡ làm rớt mất rồi. Thật lòng xin lỗi ạ."

'Ngại quá đi mất!' Hyung Suk cười khúc khích, miệng nhếch lên một độ cong vừa đủ. Càng nhìn càng đáng sợ, có vài người sốc muốn xỉu tại chỗ.

Mọi người: Con lạy ba, ba mau bỏ chai rượu xuống giúp con, tính giết người hay sao vậy hả!?

_________________________________

Ai hóng phiên ngoại cao H tiếp nà, tui còn muốn viết nhiều phiên ngoại thể loại khác lắm luôn.

Tui chưa check lại chính tả á, có sai gì thì mn báo nha. Ai không hiểu cốt truyện hay chi tiết nào cứ hỏi thoải mái nà.

Hong biết có ai chơi doll hong có gì ib với tui i, tui dự tính sau tết sẽ đặt một bé doll Daniel ó. Nếu không ok thì tui chuyển qua đặt làm nendoroid riêng cho Daniel cũng được.

Còn tính sưu tầm thêm truyện Lookism ver Hàn nữa, tiền ko có mà cứ ham hố là chính :)))

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

28/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro