Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã, mày tên là Hyung Suk? Park Hyung Suk?"

Thấy Vasco hỏi mình, Hyung Suk giật mình ậm ừ, em lén nhìn biểu cảm trên mặt anh. Biến hóa quá mức phi thường luôn rồi, từ nhăn nhó chuyển sang ngạc nhiên xong bây giờ tái mét.

"Có chuyện gì với tên tôi sao?"

"???"

"!!!"

Em mở to mắt á khẩu bởi hành động của Vasco. Hai mắt anh chàng chẳng mấy chốc dàn dụa nước, gấp rút đến trước mặt Hyung Suk khóc lóc ôm em mếu máo kể lể. Đầu em choáng váng.

"Tôi xin lỗi! Tôi không biết cậu là Park Hyung Suk, đừng nói cho cậu bạn nhỏ nhắn kia biết được không?" Vasco tủi thân nhìn em.

Ngạc nhiên nhất là toàn trường, hình tượng đáng sợ của cái tên đầy hình xăm này đâu rồi? Ai đó giải thích cho bọn tôi hiểu việc gì đang xảy ra ở đây được không vậy?

"Y-Yên tâm, tôi sẽ không nói đâu." Hyung Suk ngờ ngợ đáp lại.

"Cảm ơn cậu nhiều, cậu quả thật là người tốt. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu thay cậu bé nhỏ kia!"

Vasco nắm lấy vai em lắc mạnh, mắt em hoa lên. Lòng cảm ơn vì lời hứa của cơ thể bé với anh, nhưng làm ơn đừng tiếp tục lắc như vậy nữa.

Hyung Suk bỗng dưng cảm thấy thức ăn còn đang dang dở trong bụng của mình muốn nhộn nhào nôn ra lại.

'Kinh khủng quá!' Hyung Suk tái mặt nghĩ thầm.

"Này tên kia, mau buông Hyung Suk ra. Không thấy cậu ấy khó chịu hả?"

Ha Neul tức giận bước đến ôm lấy cánh tay em kéo về phía mình. Lo lắng nhìn sắc mặt em, Hyung Suk cảm ơn cô một tiếng.

Cả hai quan tâm nhau như vậy khiến ai cũng nghĩ đến một cặp đẹp đôi yêu nhau, đương nhiên là có vài người lại rất khó chịu với cảnh này.

"Vasco, mày quen cậu ta từ trước à?"

Giọng nói đi kèm theo sự khó hiểu vọng ở phía sau. Hyung Suk ngước mặt nhìn, một anh chàng khá đặc biệt.

Đẹp trai không? Dĩ nhiên là đẹp trai, nếu không muốn nói ngôi trường này hầu như ai cũng có khuôn mặt dễ nhìn.

Điểm nhấn ở đây là về cặp tai kia, chúng to hơn mức bình thường, nhưng không hiểu sao Hyung Suk cứ cảm thấy anh ta thật dễ thương.

Trong mắt em ai đẹp trai lại thân thiện đều dễ thương hết.

"Không hẳn, cậu ta là người mà cậu bé tao đã kể cho mày nghe nhờ bảo vệ á!" Vasco nói.

Park Bum Jae ậm ừ thầm đánh giá người trước mắt. Tên nhóc với khuôn mặt quá đỗi đẹp trai rồi đi, cứ ngỡ là diễn viên ca sĩ nổi tiếng nào xuất hiện.

Có điều ai cũng đã chứng kiến sức mạnh của Hyung Suk, nếu không còn tưởng là tên thiếu gia nhà giàu chân yếu tay mềm nào đó.

Em cũng ngầm nhìn lại, ừ thì đẹp trai, dĩ nhiên điều đầu tiên em nhìn vẫn là đẹp trai. Thứ hai thì Hyung Suk nhận biết được Bum Jae là một Beta, tính tình trông có vẻ dễ chịu hơn so với Vasco vừa nhìn đã khiến người khác khiếp sợ.

Vả lại quần áo mặc hở rộng như vậy em có thể thấy rõ được cơ ngực bên trong luôn ấy chứ. Ánh mắt Hyung Suk chăm chú nhìn, xong lại len lén nhìn sang cơ ngực của Vasco được ôm gọn trong chiếc áo ba lỗ trắng. Từng múi rõ ràng lồ lộ trước mắt.

'Ngực to thế... Sờ chắc đã tay lắm.' Hyung Suk nghĩ thầm.

"Này cậu ăn trưa chung với bọn tôi không?"

Vasco choàng tay sang vai em, nụ cười tươi như được mùa. Nghe đến đây Ha Neul nghiến răng ken két, mắt như viên đạn ghim vào Vasco rõ ý thù địch. Cả hai đụng độ nhau, không bên nào chịu nhường bên nào.

"Hả? À ừ...!"

Hyung Suk nghe có người gọi liền giật mình thoát khỏi những tư tưởng tốt lành kia của bản thân. Hai gò má em đỏ ửng lên ngại ngùng, tự mắng bản thân mình thật vô liêm sỉ.

"Gì thế? Cậu ta quen biết với Vasco thật à?"

"Nhìn trông thân thiết lắm ấy, có khi lại là dân giang hồ ở đâu đến nữa rồi."

"Chỉ tiếc không phải là Alpha, nhìn hoàn hảo vậy mà. Đến cả cô nàng Omega duy nhất cũng bám dính lấy."

"Ặc, nghĩ đến cảnh lại có thêm nhiều rắc rối trong trường đúng là phiền phức thật."

"Sao cứ thấy có gian tình gì đó giữa cậu trai đẹp kia với Vasco ý nhỉ?"

Mọi người trong căn tin thì thầm to nhỏ, tin tức này kiểu gì cũng nhanh chóng lan xa. Tiếng đồn chắc chắn sẽ xuất hiện, đúng là miệng lưỡi thiên hạ.

"Được rồi, cả hai mau bình tĩnh lại đi."

Hyung Suk bất lực thở dài nói, cảm giác sắp tới em sẽ gặp những chuyện không lành rồi đây. Việc đi học với cơ thể lớn này có thật sự ổn không?

Xung quanh vẫn một mực lời ra tiếng vào, em chẳng buồn nói tiếp, cứ thế ngồi lại vào bàn ăn, tay múc muỗng cơm bỏ vào miệng chầm chậm nhai nuốt.

Thấy em như vậy Vasco với Neul lục đục chạy lại ngồi xuống theo, người bị bỏ rơi từ đầu giờ là Jinho cũng câm nín tự làm bản thân mờ nhạt tiếp tục bữa ăn của mình.

Phía bên kia dãy bàn ăn, chàng trai duy nhất của khoa tạo mẫu tóc kia vẫn luôn để mắt đến Park Hyung Suk, hắn thấy em đặc biệt hợp gu mình, nhìn rất đáng yêu.

Jang Hyun tự hỏi mình có nên mời em về làm người mẫu tóc không nhỉ?

Park Hyung Suk: Chê nha má!

...

"Hả? Party á?"

Hyung Suk hai mắt mở to đối với ba đứa bắt nạt trong lớp. Tụi nó rủ rê em vào nhóm, lại đưa ra nhất nhiều thứ thú vị. Cuối cùng đọng lại vào tai em chỉ vỏn vẹn được vài chữ.

"Đây là dịp họp mặt nhằm thúc đẩy tình bạn giữa chúng ta đấy!"

Tình bạn?

Cái Hyung Suk nghe lọt tai là chữ tình bạn kia. Nghĩ đến cảnh bạn bè cùng nhau vui chơi giải trí, cùng nhau trải qua một năm cấp 3 đầy hạnh phúc khiến em càng thêm phấn khích không thôi.

'Liệu chúng ta có thể cùng chụp sticker chung không ta!' Hyung Suk thầm nghĩ.

"Được rồi, chỉ vài tiếng thôi nha!" Em gật gật đầu.

"Hyung Suk à, cậu tính đi đâu vậy? Cho mình đi theo với!"

Ha Neul vẫn luôn âm thầm quan sát em từ lúc từ căn tin về, đương nhiên những chuyện đi chơi này sao cô lại không biết được, người ta chỉ là đang hỏi cho có lệ trước mặt crush thôi.

Hai tay ôm lấy cánh tay Hyung Suk, vẫn là Neul có cố gắng lấy bộ ngực lớn của mình cạ vào, và hiển nhiên Hyung Suk ngây thơ chẳng đế ý đến, đầu óc thằng nhỏ giờ đây toàn tơ tưởng về cái tình bạn nhiệm màu gì đó của năm cấp ba thôi.

Vào cái trường như vầy thì quả thật tình bạn cao vút như năm châu bốn bể vậy.

"À mấy cậu ấy mời tớ đi Party á! Cậu muốn đi cùng không?"

Em mong chờ nhìn cô, càng nhiều bạn bè thì càng tốt chứ sao, nhưng mà ba tên kia có vẻ không mấy vui vẻ cho lắm.

Bọn nó chỉ tính kéo bè kéo phái với Hyung Suk lẫn Jin Sung để tìm vị trí dựa dẫm tốt nhất cho bản thân trong cái trường đầy rẫy điều kì lạ này thôi, giờ thêm con nhỏ Omega yếu nhớt này nữa để làm gì đây?

"Đi chứ, cậu mời mình thì tất nhiên là phải đi rồi."

Neul cười tươi tắn, ánh mắt híp lại không quên liếc nhìn ba tên bắt nạt kia rồi cho một cái cảnh cáo.

Thế là cuối cùng bọn kia bất lực chẳng dám nói gì, chỉ là cho hỏi sao Omega mà uy lực ghê gớm đến vậy, tụi nó còn tưởng mình sắp bị bóp chết đến nơi.

...

Đứng giữa khu Rodeo, Hyung Suk thích thú nhìn màn hình điện thoại. Cư dân quanh khu phố tấp nập, tiếng thảo luận nho nhỏ về anh chàng đẹp trai trước mắt họ.

Bởi vì cơ thể lớn này xuất hiện quá mức đột ngột nên em cũng chưa mua quần áo mới gì cho bản thân, lấy đại một cái áo trắng tay dài mặc tạm.

Tiện một cái là cái áo này được mặc lúc Hyung Suk chưa phân hóa thành Sigma, nên nó rộng rất nhiều. Vả lại Hyung Suk muốn tận dụng hết những cái gì tiện lợi nhất, tiết kiệm được bao nhiêu tiền dành cho thuốc ức chế vẫn tốt hơn.

Em hồi hộp đứng tại lầu hai của một quán thịt nướng, tim đập liên hồi, ăn tối cùng với bạn bè còn gì mà không tuyệt bằng nữa đây. Phút chốc lại lần nữa nghĩ đến chụp sticker chung với nhau, Hyung Suk thế là cười khúc khích một cách thích thú.

Em có lẽ rất mong chờ vào ngày tụ họp hôm nay. Hyung Suk hít hơi thật sâu, tay đặt lên thanh nắm cửa, kéo nhẹ sang một bên. Mắt chớp chớp vài cái rồi đóng nhẹ nhàng cửa lại.

Hyung Suk: Lạy ba má con còn lứa tuổi học sinh!

Hyung Suk đổ mồ hôi thầm nhắn nhủ trong lòng cho chính bản thân mình, vừa nãy chỉ là ảo giác thôi, chắc chắn là ảo giác, đúng thế rồi nó là ảo giác đó. Thế là em mở cửa thêm lần nữa, khung cảnh nhậu nhẹt xôn xao vẫn nằm nguyên xi không hề thay đổi.

Hyung Suk: Con xin lỗi mẹ, con hồ đồ khi tin bọn người này quá!

"Tới rồi hả? Làm gì mở đóng mở cửa miết thế!"

"Hyung Suk à, mau tới ngồi đi."

"Ngồi bên này nè!"

Ha Neul vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, đối diện cô nàng lại là khuôn mặt tức tối của Jin Sung. Hắn quả thật cực kì ngạc nhiên khi Hyung Suk lại xuất hiện ở đây, điếu thuốc vừa ngậm còn chưa đốt đã bị sốc đến độ muốn rớt xuống sàn nhà.

Hyung Suk bất lực lủi thủi đi đến chỗ ngồi, em thấy hôm nay Neul mặc hơi nhạy cảm, rất muốn đưa áo khoác cho cô nhưng tiếc là em chẳng cầm theo cái nào hết.

Cả đám ngồi cười nói, tay liên lục nốc những ly rượu trên bàn, Hyung Suk tái cả mặt mũi, ở đây ai cũng đều là học sinh phổ thông, không ai đủ tuổi hết. Uống kiểu này có bị công an bắt không đây?

"Hyung Suk này, bọn này đợi cậu lâu lắm mới được uống cùng nhau đấy!"

"Uống đi, uống đi!"

Hai tay cầm ly rượu nhỏ mà khó xử. Chưa bao giờ em cảm thấy áp lực đến như vậy, Hyung Suk nghĩ rằng mình phải từ chối nhanh mới được.

"Tớ... Tớ không uống được rượu..." Em lắp bắp trả lời.

"Ôi trời giỡn hoài ba!"

"Ai tin cậu vậy mà không uống được chứ!"

"Cạn ly đi nào!"

Hyung Suk thầm khóc, cớ sao em lại đồng ý cái vụ đi họp nhóm này vậy? Bỗng dưng thấy mình quá tin người rồi.

"Thế cậu không uống được thật hả?"

"Chắc uống yếu lắm ha!"

Hyung Suk chỉ cười nhẹ không biết nói gì hơn, dù sao cũng đúng là em không thể uống được, vì là học sinh ngoan nên em sẽ không bao giờ động vào mấy cái tệ nạn này đâu.

Mắt em lướt ngang qua đụng trúng ngay ánh mắt Jin Sung, hắn chăm chú không rời khỏi em.

Pheromones tỏa vẫn ngào ngạt, may rằng hắn chỉ hướng mùi hương về phía Hyung Suk chứ không phải Ha Neul, hơn nữa ở đây cũng toàn Beta và mùi thịt nướng lại nồng nên không có gì quá đặc biệt để chú ý đến.

Hyung Suk sượng cả mặt mũi, mắc gì nhìn vừa uống rượu vừa nhìn người ta như điên vậy trời, lại còn dùng tuyến thể khiêu khích em. Nếu không phải em không biết đánh nhau thì đã đánh tên trước mặt này một trận ra trò rồi.

Thế vậy mà người nào đó mới nãy kêu mình là học sinh ngoan cơ đấy, chưa gì muốn đánh nhau rồi. Học thói xấu là không tốt nha.

Hyung Suk bĩu môi, xong lại nhìn qua Ha Neul vẫn luôn cạ bộ ngực lớn lên cánh tay mình, mắt em cố tránh nhìn đi phía khác. Con gái thời nay bạo quá, em thiệt chẳng thể hiểu nổi luôn.

Nhưng để ý thấy hôm nay Ha Neul đeo vòng cổ cách mùi, em tuyệt nhiên nửa muốn có, nửa lại không.

Vì vòng này được cấp cho Omega từ khi xác nhận giới tính và được thông qua chính quyền của mỗi khu vực xét duyệt kỹ càng mới có thể có được.

Chiếc vòng cổ được làm từ chất liệu tốt nhất để bảo vệ các Omega tránh khỏi việc đánh dấu bạn tình khi chưa đủ tuổi. Đây là lý do Hyung Suk muốn có nó.

Nhưng điều này lại dùng để siết chặt việc tổng số lượng Omega nhằm đưa ra các đặc quyền phù hợp. Và đây là lý do khiến Hyung Suk phân vân.

Trong khi Hyung Suk là trường hợp làm giả giấy tờ thành Alpha nên thành ra em hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của chính phủ. Nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ là xem như bước đầu bảo vệ thân phận Sigma của mình rồi.

Không muốn để tâm quá mức vấn đề trên, lần tiếp nữa em chú ý vào ba tên bắt nạt, chúng đang chửi thề gì đấy trong miệng, nói những câu đặc biệt tởm lợm.

Hyung Suk thấy thế giới quan của em lúc vào cái trường này điên hết rồi.

Rõ ràng là một lũ ô hợp mà!

________________________________

Trời ơi bận quáaaaa, deadline bù đầu bù cổ. Hy vọng sang năm mới rảnh hơn :(((

Tui viết chưa xem lại lỗi chính tả, ai thấy sai thì nói với tui để tui sửa nha. Có thắc mắc gì về cốt truyện mọi người cứ hỏi tự nhiên nà.

Nhớ bình chọn nha mấy bà, cmt để tui có thêm động lực nữa.

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

23/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro