Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã làm gì sai à?

Vasco khó hiểu nhìn hắn một lúc xong cũng không nghĩ nhiều, anh ngay lập tức cười một cách ngu ngốc về phía Hyung Suk, em đáp lại nụ cười đó.

"Vasco học ban kiến trúc nhỉ? Vậy chúng ta là bạn học rồi!" Hyung Suk hỏi.

Hai tên con trai kia nghe em nói vậy ngẩn người đôi chút, em biết ban kiến trúc? Bạn học? Vậy có nghĩa là học cùng trường, có nghĩa họ sẽ được gặp em thường xuyên!

Thấy hai người cứ nhìn mình chăm chú như vậy Hyung Suk mới bất giác nhớ lại bản thân đang ở cơ thể nhỏ, cơ thể lớn là người đi học mới đúng.

"Ý mình là bạn mình cũng học ở trường đấy, mọi người bạn bè với nhau vậy thì cũng là bạn của mình á!"

Hyung Suk tay chân cuống cuồng giải thích, em lo sợ sẽ bị bại lộ bí mật của mình. Nghe em nói vậy sắc mặt hai người nọ xụ xuống.

"Không sao đâu, bạn cậu tên gì? Tôi sẽ giúp cậu bảo vệ cậu ấy!" Vasco nghiêm túc nhìn em. Hai mắt dường như lấp lánh đầy ánh sao.

"Park Hyung Suk, cậu ấy có chút ngại ngùng với người lạ nên có gì cậu thông cảm giúp nhé!"

Em thở phào nhẹ nhõm, cố gắng lấp liếm đi lỗi sai của bản thân.

"Được, nếu gặp cậu ta tôi sẽ giúp cậu bảo vệ, cậu yên tâm, Vasco không bao giờ thất hứa đâu!"

Anh tự hào vỗ ngực mình, trong lòng thầm cảm ơn vì có cơ hội được thể hiện trước mặt em. Hyung Suk phì cười với hành động đáng yêu của Vasco, ánh mắt híp lại chứa toàn sự dịu dàng.

Cậu bạn to lớn này khiến em có cảm giác như bản thân là ông bố đang tự hào bởi cậu con trai nhỏ vậy.

Vasco không biết là bỗng dưng bị Hyung Suk xem như con trai mình.

Anh tính mở lời hỏi tên em nhưng chợt điện thoại trong túi vang lên, bắt máy nghe một lúc sau đó hoảng loạn.

Hyung Suk khó hiểu ngẩng đầu nhìn, không rõ có chuyện gì xảy ra nhỉ? Chỉ thấy lúc sau Vasco gấp gáp tạm biệt một câu rồi bỏ đi, hứa lần sau sẽ gặp lại.

Thấy mọi việc trở lại bình thường, Hyung Suk mới thở dài một hơi mệt mỏi, mọi thứ cuối cùng cũng yên ổn. Thành phố Seoul tấp nập đúng là không dễ sống, nơi đây phồn hoa nhưng quá xô bồ.

Trong lúc em đang ngẩn người thì còn lại Park Jiho ngập ngừng đứng cạnh, hắn như nhớ gì đó gấp rút chạy đến lấy thứ rớt dưới nền đất lên rồi đưa lại cho em. Khuôn mặt ngại ngùng theo như em nghĩ rằng nó thật dễ thương.

"T-Tôi xin lỗi vì đã lấy nó mà không trả tiền..."

"Không sao. Cũng không phải lỗi do cậu, do bọn kia mà đúng không? Lần sau đừng tiếp xúc nhiều với bọn chúng."

Hyung Suk nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái rồi lấy dây sạc trên tay bước trở về tiệm. Em cần phải về gấp nhỡ đâu lại có thêm người vào ăn trộm lúc nào không hay thì sao đây.

Jiho nhìn theo bóng dáng em đi khuất khỏi tầm mắt mình. Hắn rũ mắt ngẫm nghĩ trong đầu, hình như khi nãy người bạn của em tên là Park Hyung Suk.

Nếu là tên học sinh mới thì hắn không mong sẽ như vậy, dù cậu ta chỉ là Beta nhưng Jiho vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn muốn chiếm em làm của riêng mình.

Thực chất Park Hyung Suk lớn hay nhỏ đều là một...

...

"Hyung Suk à, tụi mình ăn chung với nhau đi!"

Ha Neul vui vẻ ôm lấy một bên tay Hyung Suk. Cô cùng em vui vẻ lựa món trong căn tin, em cũng không có gì phàn nàn khi cô khư khư ôm lấy tay mình, bởi em hoàn toàn xem Neul như một người bạn bình thường. Rất bình thường.

Sự xuất hiện của Hyung Suk dĩ nhiên khiến học sinh náo loạn một phen, thêm nữa Hyung Suk lại đi chung với nữ Omega duy nhất của trường, dẫu vậy trai đẹp với gái xinh vẫn luôn là tiêu điểm để bàn tán. Xung quanh ai cũng xì xầm giương những cặp mắt tò mò nhìn.

Ai nói gì nói Hyung Suk mắt rực sáng nhìn đồ ăn trước mắt, trường này nổi loạn nhưng chăm sóc học sinh tốt chán. Đồ ăn đủ calo cho một ngày luôn đây này.

'A, là cậu bạn nhỏ hôm qua!'

Em lướt ngang qua hàng người đông đúc, ánh nhìn chợt dừng lại ở cậu bạn đằng xa, là Park Jiho. Jiho cũng bất giác cảm nhận được có tầm mắt hướng về mình, hắn lập tức ngẩng đầu và thấy Hyung Suk cười tươi vẫy tay với mình.

'Hả? Hắn đang tới gần...' Jiho khó hiểu.

"Chúng ta học chung lớp phải không? Cùng ăn chung được chứ?" Hyung Suk đặt khay thức ăn xuống cạnh Jiho, em nở nụ cười tươi tắn nói với hắn.

'CLGT?' Jiho giật mình.

"Sao lại là tên đó?"

"Cả hai quen nhau à?"

"Ghen tị vãi."

...

Jin Sung sượng mặt nhìn cái tình huống oái oăm đăng trước. Thế quái nào tên học sinh mới này lại ngồi chung với thằng sai vặt kia? Còn nói chuyện vui vẻ đến vậy, trong tâm hắn dâng lên cỗi khó chịu.

Ý định đến gần dạy dỗ cho Jiho một trận nhưng lại lòi ra thêm một tên điên kỳ dị đi đến.

"Ồ là tên học sinh mới đó à? Đứa nốc ao thằng Jin Sung với một đấm đó hả?"

"Nhìn đẹp trai phết. Nhưng mà nhìn tao vẫn đẹp trai hơn đúng không?"

Em chú ý đến động tĩnh bên hắn, Hyung Suk nghe thấy chất giọng nam tính của ai đó nhưng sao cứ có cảm giác giỡn cợt khiến em chỉ muốn đấm cho một phát.

Trường này chẳng có ai bình thường, khoa tạo mẫu tóc vẫn không hiểu sao chỉ có một thằng đực rựa.

Khoa kiến trúc thì như dân giang hồ đầu đường xó chợ, nhìn lại khoa thanh nhạc cũng không khá hơn bao nhiêu, cái kiểu ăn mặc hip hop đi long nhong trong trường như vậy nhìn hay ho đấy nhưng khác nào bọn ngáo đâu chứ.

Còn lại khoa thời trang vẫn cảm giác bình thường nhất, chưa nói là nơi bất bình an nhất, thì đó vẫn do mọi người chưa chiêm ngưỡng được cái gu thời trang mười năm có một của Park Hyung Suk thôi.

Tên đeo kính đen với tên boxer kia vờn nhau qua lại liên tục, Hyung Suk trầm trồ một phen, em nhìn cả hai cứ như đôi uyên ương lâu ngày xa cách vậy, đầu óc em còn có thể tưởng tượng cao siêu được câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của cả hai luôn rồi đấy chứ.

Nhìn cả hai như vậy Hyung Suk không khỏi cảm thán, nhưng chưa đầy năm phút sau mày em có hơi nhíu lại, cơ thể nhích sang một bên cố tình che chắn cho Ha Neul, dùng pheromones của mình để bảo vệ cô. Mặc dù Neul không hề biết còn tưởng Hyung Suk đã đổ mình đến nơi rồi.

Lý do đơn giản khi em làm cũng chỉ vì hai tên Alpha kia đang phóng thích pheromones để đánh nhau. Mùi gỗ trầm hương với bạc hà công kích về phía đôi thủ, không ai chịu nhường ai.

Hyung Suk phải dùng cơ thể mình hứng chịu đống pheromones này. Em để ý thấy trong không khí mùi gỗ trầm hương nhìn vậy mà rất thơm, còn có tác dụng thư giản đầu óc?

Dù sao thì việc đánh nhau dùng pheromones vẫn là sai, không khí trộn lẫn đủ loại mùi. Hyung Suk bỉu môi khó hiểu, trường này Alpha như mấy con cá bán ngoài chợ vậy. Dường như khoa nào cũng sẽ có một đến hai Alpha.

Như một lũ ô hợp, Hyung Suk đã có ý nghĩ như vậy.

"Lại đánh nhau nữa à?"

"Lee Jin Sung với Sung HoBin?"

"Ai thắng?"

Hyung Suk lần nữa ngó đầu nhìn phía sau mình, nương theo giọng nói phát ra, mắt em lia ngang qua liền sáng rực cả lên, là cậu chàng Vasco dễ thương ngày hôm qua đã cứu em với Jiho.

Nay may mắn vẫn gặp lại anh, Hyung Suk thấy hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.

"Xin chào!"

Em nhanh chóng đứng bật dậy mở lời chào hỏi trước, Vasco quay đầu nhìn, lúc này động tác của tất cả mọi người trong phòng ăn cũng ngừng lại nhìn.

Tên đi bên cạnh Vasco nói gì đó bên tai anh, chưa kịp định hình thì mặt Vasco đã nhíu lại gằn giọng.

"Sao? Mày biết tao à?"

Bây giờ Hyung Suk mới nhớ rằng bản thân lớn không có chút gì gọi là quen biết với anh. Áp lực tỏa ra từ Vasco làm Hyung Suk đổ mồ hôi hột.

"Này, mày lúc nào cũng dễ làm quen thế à?"

'Sao nhìn kiểu gì cũng khác hôm qua quá!' Em tái mặt thầm thét lớn trong lòng.

"Đừng có tưởng vì mày đẹp trai và hơi mạnh một chút... Không có nghĩa là mày được nhờn với tao!"

Ngỡ ngàng theo từng động tác Vasco đang làm, em còn chưa nói được một lời nào lập tức bị túm lấy một bên vai nhấn ngồi lại xuống ghế. Cả căn tin hít ngụm khí lạnh, ai cũng hóng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hyung Suk nhăn mặt sợ hãi nhắm tịt cả mắt, đừng bảo rằng em sẽ bị đánh đấy nhé, đi học chưa được vài hôm đã bị ăn đập rồi. Cú nhấn vai của Vasco cố ý đè mạnh vào xương quai xanh khiến Hyung Suk cảm giác hơi nhói.

Dù không đến mức đau nhưng lòng Hyung Suk lại đau, em ấm ức không rõ lý do vì sao Vasco lần đầu gặp đã đối xử lạnh nhạt còn làm ra những loại hành động như vậy. Khác hẳn với dáng vẻ của anh chàng ngọt ngào tối qua mà em biết.

'Nó chịu đựng giỏi thật. Mấy đứa khác là quỳ hết rồi.' Vasco thấy em kiên trì như vậy liền cắn răng nghĩ thầm trong bụng.

'Đây là lần đầu tiên gặp mặt Vasco ở dạng này. Do làm quen nhanh quá nên cậu ấy nghĩ mình bất lịch sự?'

Hyung Suk rối rắm suy nghĩ, em quyết định sẽ phải giải thích rõ ràng cho anh chàng Alpha ngọt ngào hiểu.

"Ừm xin lỗi nếu mình làm cậu giận nhé? Chắc mình nhận lầm cậu với ai đó rồi. Thành thật xin lỗi cậu."

Em cười trừ nắm lấy cổ tay Vasco dùng lực kéo xa xương vai bản thân. Không ngờ điều em được nhận lại là những khuôn mặt bất ngờ của tất cả mọi người.

Vasco là người ngỡ ngàng nhất, riêng Hyung Suk nghiêng đầu khó hiểu. Không khí càng lúc rối rắm hơn, bây giờ em chỉ biết cười thật tươi để lộ rõ vẻ thân thiện thôi.

Tuy có vẻ nụ cười này lại làm tình huống thêm rắc rối, gần gũi như vậy mà bị xem như đang bỡn cợt người khác?

Park Hyung Suk biết được chắc chắn sẽ muốn khóc trong tim nhiều một chút. Người ta là đang cố làm người tốt mà, nhìn có giống người xấu miếng nào đâu!

Vasco nhăn mặt với phản ứng của em, anh cảm thấy nụ cười này sao lại thân quen đến vậy, Vasco có chút chần chừ khi thấy nó, nhưng dù nó có đẹp đến đâu thì anh cũng đã đưa ra quyết định cho bản thân.

Dự định sẽ đánh nhau với Hyung Suk tại đây và ngay bây giờ. Nấm đấm đã vào tư thế sẵn sàng, chưa đầy một phút nữa thôi Hyung Suk có thể sẽ gặp nguy hiểm.

"Dừng lại ngay!"

Tiếng thét vang hết cả căn phòng. Hyung Suk bất ngờ với cô gái nhỏ đang đứng chắn trước mặt mình.

Ha Neul mím môi sợ hãi quyết tâm bảo vệ em khỏi Vasco. Cô dang rộng cánh tay che chắn Hyung Suk ra sau lưng mình.

'Cậu ấy đang sợ...' Hyung Suk thầm nhìn, em chú ý đến bờ vai nhỏ nhắn tội nghiệp đang run rẫy kia.

"Hyung Suk rõ ràng không làm gì quá đáng hết, mấy người không được ức hiếp cậu ấy!"

Em ngỡ ngàng nghe Ha Neul la lớn, còn chưa kịp phản ứng đã bị Neul ôm chầm lấy, đầu em chút nữa chạm vào ngực cô. Hai gò má em đỏ lự, tay chân luống cuống muốn thoát khỏi nó.

Đương nhiên những hành động của Ha Neul đặc biệt gây chú ý, nhìn thấy mỹ nhân Omega làm ra hành động như vậy có một số tên tỏ vẻ ghen ghét với Hyung Suk, nữ thì lại ganh tỵ. Cảnh tượng Omega bảo vệ Beta khỏi Alpha ngày càng đặc sắc.

"Khoan đã, mày tên là Hyung Suk? Park Hyung Suk?"

_____________________________

Vừa lười vừa phải chạy deadline, mệt mỏi quá.

Chỗ nào sai lỗi chính tả hay thắc mắc gì về nội dung cốt truyện cứ cmt tui biết nha, hong có cũng cmt cổ vũ với bình chọn cho tui miếng động lực i :((

Ròi tui viết chương H vote còn hong bằng chương thường luôn á, nhưng mà lượt coi tăng đều đều là sao. Trời đất ơi đừng bảo tui mấy bà ngại lộ danh tính do mình đang đọc cảnh ịch nhau hay gì z :)))

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

29/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro