2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC, không theo nguyên tác, đôi lúc sẽ có những từ thôi tục.

.

.

.

.

.

.

.

Trường trung học Jae Won.

Reng reng reng.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, các học sinh như được lắp động cơ vô người, nghe tiếng chuông vừa reo thì đã thấy người đi ra tới phía hành lang, tất cả bọn họ sắp không chịu nổi cái thời tiết điên khùng này nữa rồi. Lạnh gì mà dữ vậy trời? Vừa có được chút nắng thì mây đen kéo tới, thêm cái nhiệt độ thay đổi chỉ trong phút chốc thì bố ai mà chịu nổi. Học sinh ùa khỏi lớp như ong vỡ tổ, thi nhau chạy về nhà để trốn khỏi cái lạnh của mùa đông.

-Mẹ tiên sư, lạnh đéo gì mà lạnh buốt luôn vậy, tên Daniel kia khôn thật ấy chứ, nghỉ mẹ ở nhà đắp chăn cho ấm cái thân - Zack rùng mình trước cái lạnh, miệng không ngừng càu nhàu bất mãn.

-Chứ không phải cậu ấy đánh nhau mệt quá không lết nổi hả? Thằng khùng - Mira đập "cốp" một phát vào đầu thằng bạn, tiện tay quấn thêm một lớp khăn quanh cổ, chân cô cũng lạnh muốn chết rồi nè.

-....- Zack câm nín trước lời lẽ của cô bạn thân, sao lần nào nói gì cũng bị bẻ lại vậy? Tha nhau một lần bộ khó lắm hả?

Jay nhìn mấy người đang rét run cầm cập đi sát vào để ủ ấm cho nhau thì không biết nên nói gì, anh muốn hỏi bọn họ rằng có liên lạc được với Daniel không, bởi anh đã nhắn và gọi bao nhiêu cũng không nghe. Nếu nghỉ ở nhà thì ngoại trừ lúc ngủ ra thì phải cầm điện thoại vào một lúc nào đấy chứ, nhưng ngoài em ra thì đâu có ai hiểu anh nói gì.

"Tới nhà cậu ấy đi"

Jay giơ điện thoại cho mọi người đọc những gì bản thân muốn nói, ngoài cách này chẳng còn cách nào cả.

-Há? Giữa cái tiết trời lạnh muốn đột quỵ này mà cậu rủ cả bọn tới nhà cậu ta hả? Cậu bị điên không vậy? - Zack trừng mắt nhìn Jay như muốn nhào lên cắn xé ngay lập tức con người trước mặt.

"Nhắn gọi đều không trả lời nên tớ hơi lo"

Jay tiếp tục đánh những dòng chữ lên note của điện thoại rồi giơ cho cả đám xem. Lần này đã thành công thu hút sự chú ý của cả nhóm, nhưng ai cũng nghĩ em chỉ ngủ quên thôi bởi ngày hôm qua tàn tạ như vậy thì chỉ có ngủ nguyên một ngày thôi chứ sao mà chịu nổi nên không nghe máy cũng là chuyện dễ hiểu.

-Để tôi gọi cậu ta xem sao, chắc ngủ quên thôi có gì đâu - Zack rút con điện thoại xịn xò của mình ra và nhấn gọi, nhưng đáp lại là một hồi chuông dài và không ai nghe.

Ấn gọi thêm một lần nữa thì vẫn không ai nghe, cậu tiếp tục nhấn gọi thêm mấy lần nhưng tất cả đều có chung một kết quả cùng câu nói "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" với giọng đọc quen thuộc vang lên. Đến lúc này thì một đợt sóng lo lắng bắt đầu dập dềnh trong lòng họ, từ "ngộ nhỡ bị" được gắn cho mọi trường hợp có thể xảy ra, sắc mặt cũng dần trầm xuống.

-Nhưng chúng ta đâu có biết nhà cậu ấy đâu - Zoe vò vò mái tóc của mình, chính cô cũng không biết nhà của người bạn chơi cùng mình.

"Tớ biết nhà cậu ấy"

-Vậy cậu dắt tụi này tới đó đi - Zoe nhìn thẳng vào Jay với ánh mắt khẩn cầu, bình thường hay làm trò này trò kia nhưng cô cũng biết lúc nào nên nghiêm túc.

-Nhờ cậu nhé Jay - Mira nghiêm túc nhìn anh, cho dù là cậu ấy có ngủ quên thực sự thì cả bọn cũng phải nhìn thấy người nghe thấy giọng mới an tâm.

Zack cũng trở nên nghiêm túc lạ thường, vỗ vai anh như thay cho câu nói "Tất cả nhờ vào cậu". Từng câu nói hành động của họ đã thể hiện họ trân trọng và yêu quý bạn của mình như thế nào, tình bạn của họ đơn thuần không tính toán hay mưu kế gì, chỉ đơn giản là những cô cậu học trò tuổi mới lớn được gặp nhau tại ngôi trường rộng lớn này, kết nối với nhau bằng những việc xảy ra thường ngày.

Trái tim Jay như có gì đó khác lạ, anh cảm thấy xúc động khi chứng kiến toàn bộ những chân thành mà họ dành cho em - ánh nắng đã xuất hiện và soi sáng cuộc đời tăm tối của anh. Với sự tin tưởng của tất cả mọi người, anh dẫn đầu đi tới nơi em sống. Một trong những góc khuất của Seoul, khu dành cho người nghèo với những mái nhà lụp xụp thiếu kiên cố và có thể sập bất cứ lúc nào.

-Không thể tin nổi là Daniel lại sống ở đây đó - Zoe lấy máy ra chụp từng quãng đường để ghi nhớ, chợt máy có thông báo về tin tức mới. Cô mở ra xem liền đứng hình.

-Sao vậy Zoe? Cậu phát hiện ra gì hả? - Mira quay lại nhìn Zoe vì mãi không thấy cô đi tiếp. Không lẽ tìm thấy gì đó sao?

Zoe im lặng lắc đầu, ngại ngùng giơ máy lên cho mọi người xem.

HOT!!!!

NGÀY 23/09/20XX

DG BỊ PHÁT HIỆN ĐI CÙNG VỚI NỮ DIỄN VIÊN JANG SU BAEK - BẠN GÁI NAM IDOL BAE DEUK DAM TẠI CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ. LIỆU CÓ LỜI GIẢI THÍCH NÀO CHO SỰ VIỆC NÀY? 

Mấy người chụm đầu vô đọc lướt qua rồi thôi, điều quan trọng bây giờ là nhanh chóng tới nhà Daniel. Đi tiếp thêm một đoạn nữa thì tới nơi em ở, Zack hùng hổ bước đến gõ cửa nhưng cũng không có ai trả lời hay ra mở cửa. Kiên trì gõ thêm vài lần nữa nhưng ngôi nhà vẫn im lìm, không có một tiếng động. Zack quyết định đạp tung cánh cửa ra rồi hiên ngang bước vào nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

-Yaaaa, cái tên điên này, sao cậu phá nhà Daniel hả? - Zoe đập một phát vào đầu Zack vì tội phá hoại nhà người ta.

-Này!...Hôm nay Daniel có tới trường không? - Cậu giãy nảy đang định combat với cô nàng thì có người khác chen ngang cuộc cãi vã.

Tất cả giật mình quay ra nhìn người vừa xuất hiện, bịt kín mít như ăn trộm khiến Jay và Zack vào thế sẵn sàng chiến đấu. Người kia thở dài rồi cởi bỏ mũ và khẩu trang làm cho cả nhóm một phen bất ngờ, là cái người vừa lên bản tin chiều nay, sao lại xuất hiện ở đây? Không sợ đám nhà báo bám theo sao?

-Sao anh lại tới đây? - Mira trấn tĩnh bản thân rồi dò hỏi DG, cô có địch ý thì cũng không trách được, bởi lúc trước gã xuất hiện trong tình huống không hề hay ho chút nào.

-Hôm qua tôi có đi cùng Daniel nhưng khi bảo đi về cùng thì cậu ấy từ chối, lúc tôi đi theo sau thì tới đây đã không thấy người, nên tôi mới hỏi hôm nay cậu ấy có đi học không - DG vào thẳng vấn đề bởi lòng gã bây giờ như lửa đốt, cái scandal kia cũng chả làm gã sợ bằng việc người kia biến mất không dấu vết.

Tất cả im lặng, có lẽ câu trả lời ai cũng có trong lòng rồi. Bầu không khí bất chợt trùng xuống, khu em ở lại đúng khu không có camera an ninh, bây giờ có báo án thì cũng chỉ biết ngồi đợi tin tức thôi chứ đâu có biết kẻ bắt cóc đi đường nào đâu.

DG trong lòng tự trách mình, chỉ tại gã đi chậm nên không kịp biết chuyện gì đã xảy ra, nếu đi nhanh hơn một chút là tốt rồi. Suy đi tính lại vẫn nên báo cảnh sát thì hơn, điều tra được phần nào hay phần ấy.





--------------------------------------------------------------

Ào

Ào

Ào

Tiếng sóng vỗ bờ vang vọng trong không gian yên tĩnh khiến cho thiếu niên bất chợt tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh khiến em hoảng hốt bật dậy. Cảm giác hoảng loạn xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể, hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu em, điều cuối cùng em nhớ là bị đánh úp bất ngờ không kịp trở tay sau đó thì bất tỉnh. Cái lạnh từ nền đá khiến cho đầu óc Daniel dần tỉnh táo hơn.

-Ô chà, mày ngủ cũng khá lâu đấy oắt con - Một giọng nói ồm ồm vang lên khiến em khẽ rùng mình.

-Mấy người muốn gì mà bắt tôi? - Em cố gắng bình tĩnh rồi hỏi kẻ mà bản thân không thể nhìn thấy, tiếng sóng ngoài kia khiến tai em ù đi.

-Hahahaha, muốn gì sao? - Tiếng cười man rợ vang lên trong bóng tối khiến cho mọi thứ càng trở nên đáng sợ.

Daniel im lặng, hiện tại đầu óc em rối tung rối mù lên vì không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối, tiếng sóng thì cứ văng vẳng bên tai khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ. Đầu óc trống rỗng, cổ họng thì khô rát vì đã suốt mấy tiếng chưa được bổ sung nước, cơ thể thì run vì lạnh do hôm nay đã lạnh hơn hôm qua.

-Sayın, her şey tamamlandı (Thưa ngài, tất cả đều đã xong xuôi) - Một giọng nói lạ hoắc cùng thứ tiếng lạ lùng xuất hiện trong gian tối tăm.

-Ok, mày cứ việc ngồi đó và đếm ngược ngày mình còn sống đi nhóc con, nếu có trách, hãy trách em gái mày đã động nhầm người, hahahaha - Tiếng cười lần này còn to và ghê tởm hơn cả lần trước, kẻ đó biến mất sau cú sập cửa đầy uy lực.

Daniel giật mình khi người kia nhắc đến hai từ "em gái", đầu óc em mới bình tĩnh hơn để suy nghĩ, con bé đã làm gì mà bọn họ phải bắt em để làm con tin chứ? Trước giờ Daniel chưa từng hỏi em gái mình làm gì bởi em tin tưởng con bé dù chỉ là con nuôi mà mẹ đưa về, con bé rất ngoan lại còn nghe lời. Đứa nhỏ ấy bước ra đời từ rất sớm, nên có lẽ cũng gây thù chuốc oán với kẻ nào đó. Nhưng làm gì mà đến mức phải bắt cóc người như thế này? Em không hiểu và cũng không muốn suy nghĩ nhiều.

Cơ thể nhỏ bé lại lần nữa nằm gục xuống nền đất lạnh lẽo.




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, có gì cần góp ý thì cứ cmt nhaaaaa.

OOC mà tui nói chính là em gái nuôi của bé iu, người sẽ bảo kê bé nên mn yên tâm nha 🐧

Sau cơn bão mn có ổn không? Có ai bị ngập lụt hay gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro