3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC, đôi khi sẽ có những từ thô tục.
.

.

.

.

.

.

     Chỉ sau một tiếng đồng hồ, với mạng lưới tin tức rộng lớn thì tin em bị bắt cóc đã đến tai toàn bộ những người mà em quen biết hay chơi cùng. Ai nấy cũng rất bất ngờ, bởi họ đều đã chứng kiến sức mạnh của nhóc con ở cỡ nào rồi. Một mình đấm nhau với mấy thằng to hơn mình mà vẫn đứng vững là đủ hiểu. Thế nhưng vẫn bị bắt một cách dễ dàng như thế thì người kia không phải dạng vừa. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn là thắc mắc sức mạnh của người bí ẩn kia.

-Không ngờ nhóc con lại bị bắt dễ dàng đến như vậy, mày xem sao mà huấn luyện lại đi, yếu như sên vậy - Goo ngả ngớn nhìn người ngồi đối diện, mồm mỉa mai nhưng ánh mắt đã có sự thay đổi không ít. 

-Tao cần mày phải nói sao? - Gun rít một hơi rồi nhả ra một làn khói trắng mờ ảo che đi cảm xúc lúc này trên khuôn mặt gã, không ai đoán được gã đang nghĩ gì.

Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu nói nhưng thay đổi tâm trạng của cả hai nhanh như chớp, bạn nói tôi đáp chỉ có thế thôi mà cả căn phòng giờ đầy sát khí như đang trong hang ổ của một đám mafia đang chuẩn bị đi báo thù.


Bên bờ sông Hàn hiện tại đang có một nhóm đông học sinh của trường Jae Won tụ tập tại đó, ai ai cũng trông rất u ám như thể vừa bị mất sổ gạo. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, cả một đám ngồi đó khiến người dân nhìn chỉ muốn báo cảnh sát vì sợ chúng nó kéo đàn kéo đúm đi đánh nhau giành địa bàn.

-Bây giờ chúng ta biết làm thế nào? Không có manh mối, không có tin tức gì, không có bất cứ thứ gì - Một anh chàng điển trai với hình xăm chữ H trên trán nhăn mặt khi nghe Zack kể đầu đuôi câu chuyện.

-Chính bọn tôi cũng không biết nên làm gì, nên mới gọi tất cả ra đây để hỏi xem ngoài những kẻ chúng ta biết ra thì Daniel có bị ai khác ghi thù hay không - Zack bất lực nhìn tất cả một lượt, thú thật cậu cũng không biết làm gì, không có thông tin, không có dấu vết gì về người kia.

Sự im lặng lần nữa lại bao trùm tất cả, bởi bây họ như đang lạc lối trong một mê cung không có lối thoát, không có một cánh cửa nào có thể mở được. Nỗi lo âu và bế tắc khi không biết bắt đầu từ đâu khiến cho tất cả như bị che lấp sau lớp sương mù, mờ ảo ngay trước mắt nhưng không thể xua đuổi đi được. Ngoài kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng sẽ có thông tin về Daniel thì đâu còn cách nào.

-Hay bây giờ chúng ta thử tìm quanh nhà cậu ấy xem có xót lại gì không - Sally trầm ngâm suy nghĩ, khi nghe tin cô cũng khá bất ngờ, sau đó cũng tới đây ngồi với mọi người.

-Bọn tôi cũng đã tìm rồi nhưng không có gì cả, khu đó còn không có camera an ninh - Mira ủ dột nói, ngày hôm đó cả bọn cùng DG đã lật tung cả khu đó để tìm ra manh mối nhưng không có gì cả.

-Cứ tìm lại lần nữa xem sao, bây giờ chúng ta có nhiều người hơn rồi mà - Mary Kim ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ ôm Mira vào lòng như lời an ủi. Cô ít khi nói chuyện với hội bên này nhưng thấy họ gặp khó khăn thì cô vẫn sẽ giúp.

Tất cả đồng ý phương án này, thà tìm nhầm còn hơn bỏ xót, như vậy cả đám lại cùng nhau tới chỗ em ở một lần nữa. Tất cả chia nhau ra tìm kiếm từng ngóc ngách của khu phố, từng thứ được lật lên để tìm kiếm bất cứ manh mối gì của kẻ bắt cóc. Mặc kệ những ánh mắt dị nghị và tò mò của người dân trong khu, tất cả vẫn miệt mài tìm kiếm với hy vọng tên kia sẽ bỏ xót thứ gì đó, bất kể là thứ gì bọn họ cũng sẽ điều tra tới cùng.

-Này mọi người, tôi tìm được một tờ giấy này - Zoe cầm tờ giấy phe phẩy trên cao cho tất cả thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc bừng sáng.

Cả đám như với được vàng, chạy ào đến chỗ Zoe để xem thứ cô tìm được. Tờ giấy được dán trên cánh cửa xấu số bị Zack đạp gãy ngày hôm qua, do cửa đã cũ thêm việc không được tu sửa lại nên với chút xíu sức cũng đã tung bản lề rồi. Zoe vì thấy cánh cửa bị vứt bừa bãi trước cửa nên chạy vào dọn, vừa lật lại mặt sau thì thấy. Một tờ giấy note màu vàng, phía góc dưới còn dính một ít máu đã khô từ bao giờ. Nhìn tới đây ai cũng có chút rợn người, mong đừng là của Daniel hay của bất cứ ai khác, lúc này tất cả mới nhìn dòng chữ ghi trên đó, hoàn toàn bằng mực đỏ trông cực kỳ chói mắt. Như là muốn nhấn mạnh hay cảnh báo điều gì đó, hoặc cũng có thể là muốn trù ẻo ai đó.

你必须付出代价,贱人。

(Mày phải trả giá, con khốn)

Cả một câu hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc, dùng mực đỏ thật hay không thì không ai dám chắc bởi nhìn những vệt màu đỏ chảy dài trên trang giấy, bị nhoè ra loang lổ trông rất ghê. Do không một ai biết tiếng Trung nên phải lấy máy ra dùng google dịch để xem nội dung là gì, cũng mong là dịch được vì một số nét đã bị nhoè tới mức thủng cả giấy.

-Mày phải trả giá, con khốn? Là ai cơ, sao lại dán lên cửa nhà Daniel? Ngoài mẹ ra cậu ấy đâu còn người nào nữa đâu - Eli khó hiểu nhìn chữ được dịch, hắn nhớ ngoài mẹ ra em chưa từng nhắc tới ai khác, mà mẹ của em thì sao có thể làm ra mấy chuyện không tốt để mà bị chửi như vậy.

-Không hẳn đâu, tôi nghĩ là ngoài chúng ta ra cậu ấy có quen một người mà chúng ta không biết, tôi đã từng vô tình nghe được cậu ấy nói chuyện với ai đó rất thân thiết, mang máng là "em sắp về chưa" hay là "anh đợi em về rồi đi cùng luôn cơ". Đấy là hai câu mà tôi nhớ, do đứng hơi xa nên chỉ nghe loáng thoáng như vậy - Zack ôm mặt nói ra cho tất cả biết, chính cậu cũng thắc mắc người đó là ai, ấy vậy mà lại quên mất điều đó.

Mọi người ai cũng mở to mắt nhìn Zack khiến cậu nổi da gà, cái này là cậu quên thật tại nó cũng xảy ra lâu rồi. Ai ngờ đâu nó có liên quan tới chuyện này đâu mà biết đường kể ra. Những tiếng thở dài vang lên, dù có mẩu giấy này thì lại có thêm một bí ẩn nữa, người được nhắc đến rốt cuộc là ai mà khiến cho đám người kia phải bắt cóc Daniel rồi còn dán giấy cảnh báo. Không lẽ giờ đi hỏi mẹ cậu ấy sao? Không được, bà ấy sẽ phát hoảng khi nghe tin con trai mình bị bắt cóc mất.

-Rồi có tờ giấy nhưng lại đi vào ngõ cụt một lần nữa sao? - Vin Jin nhăn mặt nhìn tờ giấy như nhìn kẻ thù của mình.

-Hay chúng ta nhờ Crystal? Cậu ấy có quyền thế ngang với Jay mà - Jace Park bất chợt lên tiếng, cậu tới đây cùng Vasco để giúp tìm manh mối. Hôm nay cậu công tử Jay Hong kia bận cái gì đó nên không thể tới, nếu không thì cũng không nhờ đến Crystal.

-Để mình gọi cậu ấy - Zoe nhanh nhẹn lấy điện thoại ra rồi bấm số gọi cho Crystal, sau một hồi chuông khá dài mới có người nghe máy.

"Alo, có gì các cậu nói nhanh nhé, tớ đang bận giúp DG họp báo giải quyết scandal vừa rồi"

Đầu dây bên kia nói liến thoắng nhưng căn bản vẫn hiểu được.

-Daniel mất tích rồi, cậu giúp bọn tôi sau khi xong việc được không? Bọn tôi gửi địa chỉ cho cậu - Mary Kim lanh lẹ nói vào loa điện thoại.

"......Được, xong việc tôi qua ngay"

Crystal im lặng chốc lát rồi trả lời, giờ cô cần giải quyết cái scandal ngớ ngẩn do thằng điên nào đấy dựng lên để đổ oan cho DG, bức ảnh chụp photoshop rồi cắt ghép mờ hơn cả tương lai chúng nó mà cũng dám tung lên các nền tảng mạng.

Điện thoại đã tắt, cuộc nói chuyện đã xong, tất cả ngồi đợi Crystal đến, có lẽ sẽ khá lâu nhưng biết sao giờ. Sau gần 2 tiếng chờ đợi, mọi người thấy một bóng dáng chạy đến, phía sau là ba người đàn ông mặt hằm hằm như đi đòi nợ.

Gun, Goo, DG cả ba đều có mặt, bọn họ cũng cho người tìm mấy hôm nay cũng không được gì, nghe tin có manh mối liền theo Crystal tới đây. Nếu không vướng họp báo thì đã tới từ lâu rồi, nhắc tới lại thấy bực, không biết từ đâu trên trời rơi xuống một thằng rảnh rỗi như vậy.

-Tình hình thế nào rồi? - Crystal thở hồng hộc vì chạy như điên tới đây. Xe không vào được chỗ này nên chịu thôi.

-Chỉ có tờ giấy này thôi hả? - Goo nhìn tờ giấy trên tay Zoe mà nhăn mặt, cái đéo gì kia? Chửi đứa nào mà dùng mực đỏ rồi dán ở đây?

Cả đám cun cút gật đầu, ấn tượng với ba tên này rất là đáng sợ nên bọn họ không dám nói nhăng nói cuội. Nói đúng hơn là sợ ăn đấm một phát ngất luôn.

-Đem đi xem có dấu vân tay hay gì không, biết đâu lại tìm được gì đấy - DG không biết từ đâu lôi ra găng tay cùng một túi zip, sau đó cho tờ giấy vào.

-Mày cũng cẩn thận gớm nhỉ? - Gun quan sát những gì viết trên tờ giấy, khẽ cau mày.

DG khẽ nhún vai, cẩn tắc vô áy náy, y không muốn bỏ xót bất cứ một thứ gì, dù là nhỏ nhất. Cho dù có như thế nào cũng phải tìm được em, bằng mọi giá.

-Được rồi, hôm nay tới đây thôi, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ gọi cho mấy người - Gun nói xong liền quay người bước đi, tâm trạng của gã đang dần xấu đi.

Mấy cô cậu học trò không dám cãi lại, ngoan ngoãn đi về nhà và đợi thông tin từ phía Crystal.


—————————————————————
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, có gì cần góp ý cứ cmt nhaaaaa 😘😘

*Lưu ý: DG lúc tui gọi là gã, lúc gọi là y thì là khi nào mấy ổng ở 1 mình hay với bé hoặc có 2 người nói chuyện với nhau thì là gã, còn y, hắn, anh thì tuỳ trường hợp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro