1; Cú sốc đầu đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh xá, phòng 26, Daniel Park bắt đầu ngày mới bằng một cú sốc.

Đêm qua, trong một con hẻm nhỏ tăm tối, Daniel cả người đầy máu. Em ghét bỏ nhìn tên Beta bầm dập đang bị mình dùng chân chà đạp dưới đất, lại càng căm ghét hơn khi nhìn cái áo sơ mi trắng bê bết máu, cuối cùng nổi giận khi thấy vỉ trứng vỡ nát, ướt luôn tờ hoá đơn mới toanh. Daniel đen mặt sút cái 'xác' kia bay sang một bên, quát:

"Mả cha tụi bây, bố mày đi mua trứng cho mẹ cũng đéo yên, thèm đòn lắm rồi à?!!"  Daniel gân nổi đầy trán nắm tóc tên kia liên hoàn đập xuống đất ngay chỗ vỉ trứng bị vỡ. Thôi rồi, em tức không thở nổi luôn, biết vậy cái ngày định mệnh đấy không đánh trả bọn đó, càng không dính vào bạo lực, có lẽ sẽ bớt được một vài phiền phức không.đáng.có trong cuộc sống của em?!

"Arggg cái thứ mất nết, phiền phức, óc chó, ngu ngốc, hãm tài, rảnh háng,.." Em gục đầu xả một tràng chửi rủa.

Daniel tiếc thương nhìn vụn vỏ trứng dưới đất, lòng đỏ lòng trắng lẫn lộn với máu, trời đất ơi nhìn kinh dị mà đau lòng quá. "Không có trứng mẹ sẽ không nấu mì được.." Em ngồi xổm xuống nhìn tờ hoá đơn, khóc không ra nước mắt. 2000 won(*) của em... 

Đánh chết tụi nó cũng không đền được vỉ trứng của mình.. Daniel thở dài, dù không phải lần đầu bị chặn đánh nhưng mà em vẫn cứ cay quá!

Daniel quyết tâm đứng dậy, bỏ đau thương tiếc tiền sang một bên, một mực bỏ đi, đi khỏi con hẻm đầy sự cay cú. Vừa đi em vừa suy nghĩ làm sao để giải thích với mẹ về vỉ trứng và cái áo thấm máu này, mà cái áo này chắc cũng không mặc được nữa, đã là áo trắng mà còn dính hai ba lớp máu. 

Bà Park tuy bình thường bận kiếm tiền bù đầu nhưng vẫn biết được thằng con trai ngoan ngoãn hiền lành là một tên đầu gấu không tầm thường. Daniel vẫn nhớ cái ngày mẹ em phát hiện ra, đã dành hẳn 1 tiếng đồng hồ để giáo huấn em. Sau này bà biết em vẫn còn đánh nhau, nhưng chỉ nhẹ nhàng xử lý vết thương và nhắc nhở em vài câu. 

Gia đình Daniel chỉ có mình em và mẹ, cũng chẳng khá giả gì nếu không muốn nói là khó khăn. Và bởi vì vậy nên Daniel luôn chi li tiền tờ won lẻ, vừa nãy mất hẳn vỉ trứng 2000 won, Daniel mới ức chế phát tiết mạnh bạo hơn bình thường. Được rồi, 2000 won chẳng là bao nhiêu, nhưng nó vẫn là một đơn vị tiền, và em thì tiếc tiền được chưa? 

Không cần nói em bủn xỉn keo kiệt hay gì hết, vì em tự thấy mình như vậy mà. Daniel: Do hoàn cảnh nên cái tánh đó ăn sâu vào tiềm thức rồi ~

Daniel phồng má lôi ra cái ví còn mỗi 5000 won(**), tiền mẹ cho để mua trứng đã bay màu rồi, giờ chỉ còn cách tự lấy tiền tiêu vặt ra mua thôi.. Không thể đi về tay không được, Daniel lần nữa thở dài.

Ra đến đầu hẻm, chân Daniel vô tình chạm một thứ. Em theo phản xạ hướng mắt xuống, mắt thấy được một thân ảnh đang thở phì phò, trông có vẻ mệt mỏi. Daniel luôn được mẹ dạy rằng, hãy cố gắng cứu giúp người khác nếu có thể, và em cũng đã làm như vậy. Tuy nhiên, không phải lúc này, em còn đang sầu cho bản thân thì lấy tâm trạng gì để giúp người khác.

Bỗng Daniel cảm thấy khó thở, nhận ra có một mùi gì đó khá nồng nặc trong không khí. Em quay phắt lại nhìn cái con người vẫn đang cuối gầm mặt kia, thoạt nhìn qua thì không khác gì người vô gia cư, thế nhưng cái loại Pheromone áp đảo đang toả ra từ phía người đó là sao? 

Daniel 16 năm qua sống trên đời lúc nào cũng tự tin mình là một Alpha, giới tính cấp cao nhất trong thế giới chia ra 3 loại giới tính này. Thế nhưng đây là lần đầu tiên em gặp một giới tính cao hơn cả Alpha: Alpha trội. Không lầm được đâu!! Cái Pheromone có thể áp đảo cả Alpha này chỉ có thể là Alpha trội thôi!!

"A-" Daniel cảm thấy nồng độ Pheromone ngày càng nhiều, đầu óc đã bắt đầu choáng váng, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo, em cấp tốc quay người định chạy đi. Thế mà vẫn không kịp, vừa đau đầu chóng mặt vừa khó thở, em ngã xuống, ngất tại chỗ.

Trước khi ngất Daniel còn cố thầm mắng: Tên kia mày toả Pheromone cái gì, muốn khoe mình là Alpha trội chắc??!!

 Daniel mất nhận thức ngay sau đó, đến khi tỉnh lại là đã ở bệnh xá rồi. Trở về hiện tại, em bật dậy, cảm giác đầu tiên là đầu đau như búa bổ. Daniel mất gần 2 phút để tỉnh táo hoàn toàn. Em nhớ về chuyện ban tối, chửi thề. 

"Mẹ nó, xui như quỷ, mình chỉ đi mua trứng.. A" Daniel chợt nhớ ra, khoan đã, thế còn mẹ?? Tối hôm qua Daniel không về nhà!! "Aishhh chết tiệtt!!" Em gào thét.

"Xin chào, cậu đã tỉnh rồi nhỉ" Một vị bác sĩ đi ngang, vô tình nghe tiếng thét u uất của em thì đẩy cửa bước vào, cười.

"Chào buổi sáng bác sĩ.." Daniel thấy có người bước vào liền không gào nữa, cố gắng nở một nụ cười thương mại bằng khuôn mặt đẹp trai của mình.

"Ngày hôm qua có người thấy cậu bất tỉnh ven đường nên đưa cậu vào đây" Bác sĩ lật lật tờ giấy trên tay "Một lát cậu có thể ra quầy lễ tân điền thông tin cá nhân và trả tiền viện phí, không cần nhập viện. Về phần lí do ngất, cậu đã bị sốc Pheromone của một Alpha trội nhỉ, hít phải quá nhiều Pheromone nồng nặc trong khoảng cách gần khiến cậu bị choáng và khó thở, không có gì nghiêm trọng. Nhưng có một số thứ đã thay đổi.." Vị bác sĩ đó nói một tràng, ông ta dừng một lát, nâng mắt nhìn Daniel một lần, thấy em không nói gì, ông ta tiếp tục:

"Đề kháng của cậu có phần hơi yếu, dẫn đến việc tuyến thể bị biến đổi. Cậu đã trải qua lần xét nghiệm phân hoá giới tính đầu tiên khi mới chào đời, là Alpha. Tuy nhiên, sau lần này, chúng tôi đã xét nghiệm lại giới tính cho cậu, đây là kết quả"(***) Sau đó vị bác sĩ đưa cho Daniel một tờ giấy.

Em vốn không mấy quan tâm, ung dung vẫn nghĩ bản thân vẫn tiếp tục là alpha. Nhưng rồi những dòng chữ trên tờ giấy khiến em xém thì ngất thêm một lần nữa.

Kết quả xét nghiệm giới tính: Omega nam.

"Bác sĩ..!! Có nhầm lẫn!!" Daniel xanh mét mặt mày, hai tay run run cầm không nổi một tờ giấy. Mười mấy năm vẫn luôn là alpha, đùng một cái tự dưng thành omega, em mà không sốc thì còn ai sốc?! 

Vị bác sĩ chỉ lắc đầu: "Chúng tôi đã xét nghiệm rất kĩ, kết quả vẫn là omega. Những gì cần thông báo tôi đã nói hết, cậu có thể xuất viện khi đã khoẻ hẳn" rồi ông ta bước ra ngoài. Để lại một Daniel Park sốc đến hồn bay lên trời..

-----

(*): Tôi không biết một vỉ trứng bên Hàn là bao nhiêu nên lấy giá của Việt Nam, 2000 won là tầm khoảng 37 000 VNĐ.

(**): 5000 won là gần 100 000 VNĐ.

(***): Khúc này tôi nói linh tinh lang tang để lấy cớ cho bé con thành Omega thui=)))

-written by Shoy.

08/06/22.
1349 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro