2; Chuyển trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa ngày ngốc lăng trên giường bệnh, Daniel Park mới chợt nhớ ra phải gọi điện báo lại cho mẹ.

Em có hơi chột dạ khi thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ của mẹ, em bấm gọi lại, chờ một hồi chuông ngân dài, đầu bên kia mới bắt máy. Khi Daniel còn đang lúng túng lựa lời để nói, bà Park đã gần như hét vào điện thoại.

"Trời đất quỷ thần ơi Daniel!! Con làm mẹ rất lo lắng!! Có chuyện gì thế con trai?! Con lại đánh nhau sao? Có bị thương nặng không con, ôi con trai tôi!!" Bà Park lo sốt vó, nói tới tấp không chừa cho Daniel nửa giây để trả lời.

".." Em chờ đến khi chắc chắn mẹ đã nói xong, mới nhỏ nhẹ mở miệng giải thích "Mẹ, thật xin lỗi, hôm qua trên đường về có chút sự cố, con gặp vài vấn đề nên bây giờ đang ở bệnh xá, mẹ đừng lo, con trai mẹ không bị gì hết, lát nữa con sẽ về. À mà vỉ trứng con mua cũng bị bể mất rồi, xin lỗi mẹ.." Thanh âm giảm dần về sau, Daniel đầy sự tiếc nuối thể hiện lên mặt mà hối lỗi với bà Park.

"Tạ ơn trời là con không sao, cả đêm không về khiến mẹ rất lo lắng. Con đừng lo về vỉ trứng, mẹ không cần gấp, chúng ta có thể mua lại vào lần khác. Con đang ở bệnh xá nào, để mẹ tới!"  Bà Park vội nói, Daniel còn có thể nghe thấy tiếng sột soạt ở bên kia, có vẻ bà thật sự định chạy đến đây.

Daniel biết cũng không cản được mẹ, đành miễn cưỡng nói tên bệnh xá và số phòng.

Sau đó em lại dành nửa ngày còn lại ngồi đắn đo trên giường, có nên nói cho mẹ em biết việc em vừa biến đổi thành Omega?

Được rồi, 

Cho mẹ biết thì ổn thôi, nhưng mà ngoài mẹ ra, Daniel tuyệt đối lấy cả cái mạng mà ông trời ưu ái tạo ra này để bảo vệ bí mật giới tính của mình!!!

Không nói đến việc cái cơ thể hoàn hảo này lại là Omega, chỉ riêng việc từ một trùm trường Alpha ngầu lòi bao người kính nể, thoắt một cái trở thành Omega yếu đuối cần được bảo vệ.. Tin này mà lan ra ngoài, quê độ để đâu cho hết??!!

Khi nghĩ đến việc từ 18 tuổi trở về sau mỗi tháng phải trải qua kì phát tình đáng chết, Daniel Park lạnh sống lưng.

Và còn về việc kết đôi nữa!!

Thường thì Alpha và Omega vẫn luôn thu hút nhau cực mạnh, tất nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ như A với B hay B với O, nhưng cũng chỉ rất ít. Kể từ bây giờ, giấc mơ kết đôi cùng một cô gái Omega xinh đẹp, gia đình hạnh phúc và sinh hai đứa con một A một O của Daniel đã chính thức tan biến..

Daniel khẳng định bản thân 100% là trai thẳng, vẫn thầm thương trộm nhớ một nữ nhân rất bình thường, nên việc kết đôi với một Alpha nam là không thể. Tuy nhiên, việc kết đôi cùng Alpha nữ lại càng không thể nào!! Daniel đách thể tưởng tượng việc con hàng khủng bố của mình chỉ để làm trưng và phải 'nằm dưới' cho cô nàng bạn đời 'bên trong'...

Kết đôi với Beta nữ cũng ổn thôi, nhưng mang danh chồng thế mà lại là Omega, nó cứ lạ lạ thế nào ấy..

"Thằng Alpha trội chó đẻ, phá vỡ cuộc sống vốn sẽ hoàn hảo của bố mày, mày đáng tội chết" Daniel bóp nát tờ giấy kết quả xét nghiệm, trán nổi gân, gằn giọng chửi một câu.

'Alpha trội chó đẻ' ở một nơi nào đó: Achoo!! Ai vừa chửi mình chó đẻ hay gì vậy nhỉ? ( ̄皿 ̄)?

"Arrgg, quả thật là vận may cho má mà, lúc cần thì may mắn biến đâu hết không biết, sao lúc đó mình lại ngất xỉu chứ!! Mình có thể chạy mà AAAAAAAA!" Daniel nghĩ đến tối hôm qua, liền ôm một đầu đầy ức chế mà than vãn.

Nhưng em quả thật là tiếc cái thân phận Alpha của mình thật. Daniel cau mày, rơm rớm nước mắt mà xoa xoa sóng mũi cao, trong lòng là một sự cay bùng vị khó tả. (cái này gọi là tức phát khóc đó a~)

"Daniel? Mẹ tới rồi" Bên ngoài một người đẩy cửa bước vào, bà Park nhìn con trai mình gầy nhom (thật ra là bình thường nhưng do bà lo quá nên nhìn ra được như vậy) liền đau lòng, con trai bà đó giờ rất hiếm khi, thậm chí còn có thể đếm trên đầu ngón tay những lần nó vào bệnh xá từ lúc mới sinh cho đến hiện tại. Vậy mà trong một buổi chỉ nhờ đi mua chút đồ, lại thành ra mất tích nguyên một đêm, sáng ra lại bảo là đang ở bệnh xá, một người làm mẹ như bà không khỏi cảm thấy lo lắng căng thẳng.

Daniel hai mắt vẫn còn ngập nước chưa lau quay sang nhìn mẹ. Đối diện với ánh mắt lóng lánh mang theo chút uỷ khuất, hốc mắt đỏ hoe như sắp khóc của con trai duy nhất mà bình thường cưng hơn vàng, bà Park triệt để K.O. Bà kích động chạy nhanh đến, nắm lấy hai bả vai của Daniel, nhìn em mà bà Park rớm nước mắt theo.

"Daniel! Con làm sao vậy?! Bị thương nặng lắm sao?! Sao con lại khóc, con bị người ta đánh sao?! Ôi con trai, con đừng khóc, đừng sợ, có mẹ đây!!" Bà Park vạch áo Daniel ra kiểm tra từ trên xuống dưới, xong lại dúi đầu em vào lòng ngực mình, ra sức vỗ về đủ kiểu (và nó khiến cho Daniel bỗng trở thành đứa trẻ 3 tuổi).

"...mẹ, con không sao, hoàn toàn lành lặn, và cũng không có ai đánh con.. chỉ là chút bụi bay vào mắt.." Daniel đưa tay ôm lấy mẹ mình, ở một góc mà bà Park không thể nhìn thấy, Daniel lặng lẽ chảy nước mắt ròng ròng. Vì cay cú, ức chế từ lúc tỉnh dậy, vì bị mẹ dỗ dành như em bé, Daniel thật không thể nhịn nổi cảm động muốn khóc.

"Thật vậy nhỉ? Thế làm sao mà con lại nhập viện thế?" Bà Park đẩy con trai ra, nhìn đâu cũng không có vẻ là thương tích nặng nhẹ gì, ngoại trừ khuôn mặt có vẻ hơi xuống sắc (vì sốc) thì Daniel trông rất bình thường, khá khoẻ mạnh là đằng khác.

"Con gặp một Alpha trội trên đường đi, Pheromone của cậu ta nồng quá nên con bị choáng và ngất, con không cần nhập viện, lát nữa con sẽ đi điền thông tin cá nhân rồi xuất viện." Daniel thật thà nói câu chuyện, chỉ là việc em phân hoá thành Omega, lời tới cổ họng rồi đột nhiên không phát ra nữa, sau đó không nói luôn.

Biểu cảm trên khuôn mặt đẹp mã của Daniel sượng lại, mẹ rất hay lo lắng nhỏ nhặt, việc đột nhiên thay đổi giới tính này cũng không phải chuyện gì nhỏ, bà thế nào cũng sốt vó làm ầm lên cho xem. Daniel đổ mồ hôi,

Hay vẫn là thôi đi...?

Một mình em biết là được rồi.. ༎ຶ‿༎ຶ

Bà Park ngồi lại cùng Daniel một lúc, sau đó cũng liền rời đi rồi. Bà vẫn còn công việc làm dở, vừa nãy vì lo lắng mà bỏ ngang cấp tốc chạy đến bệnh xá, hiện tại vẫn là phải quay về làm tiếp.

Daniel không ý kiến, em từ nhỏ đã quen với việc mẹ đi sớm về trễ rồi. Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau thì phải vậy thôi.

Khoảng gần đầu giờ chiều, cảm thấy ngủ nghê đã đủ, Daniel mới lười nhác lết xuống khỏi giường bệnh ra quầy lễ tân để điền thông tin và trả tiền viện phí. Mà cho dù em có ở lại thì cũng bị bác sĩ đuổi về, vốn em đâu có bệnh.

Daniel bận bộ đồ mà mẹ đem tới, trước đó cũng đã lén lút vứt phăng cái áo sơ mi đầy máu kia, mẹ mà thấy thể nào cũng nổi cơn giáo huấn nữa cho xem.

Daniel vừa đi vừa đọc tờ giấy dặn dò của bác sĩ, vì em vừa mới biến đổi từ Alpha sang Omega nên có chút đặc biệt hơn các O khác một chút. Pheromone của em vẫn có mùi như cũ, nhưng thay vì hút Omega thì giờ nó lại hút Alpha.. (Daniel chết trong lòng nhiều chút)

Em về tới nhà sau bao ánh mắt dòm ngó quen thuộc của mấy cô gái trong thị trấn, Daniel bỗng có chút chột dạ, ngoài trừ kì phát tình thì chắc chẳng ai biết em là Omega đâu ha..?

"Aish, đúng là chết tiệt, chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt-!!!" Daniel hầm hầm mở cửa căn hộ xuống cấp của mình.

Em nấu đại một ly mỳ ăn liền, ăn xong liền cởi hết đồ (vì nóng) rồi lăn ra ngủ.

-----

Đến lúc Daniel dậy là gần 6 giờ sáng ngày hôm sau. Em ngồi ngẩn ngơ một lúc, mặt còn say ke. Đợi đến lúc tỉnh hẳn, như một thói quen, em quét mắt sang chỗ mẹ nằm, thấy một khoảng trống lạnh lẽo. Từ lúc em lên cấp 1, hầu như lúc nào bà cũng rời đi trước khi em dậy (nhưng rất may là đồng hồ sinh học của Daniel rất tốt, không cần người gọi dậy vẫn không bị trễ học), hầu như rất hiếm khi có ngoại lệ về việc bà không đi làm hay đi làm trễ.

Daniel thiết nghĩ vẫn còn khá sớm so với giờ học nên quyết định chạy bộ một chút. Lúc trước em chỉ tập thể dục và nâng tạ khoảng hơn 1 năm rồi nghỉ (nhưng vẫn múi nào ra múi nấy), cái body săn chắc hoàn hảo này là do trời ban cho, bây giờ biến thành Omega rồi, Daniel tự dưng lo lắng các múi cơ sẽ chảy ra..

Haha sẽ không có chuyện đó đâu ha.. Daniel khẽ cười khẩy.

Chạy hơn 1 tiếng đồng hồ, Daniel về nhà tắm rửa sơ qua rồi mới đến trường.

"Căng thẳng-"

Dẫu biết từ ngoài nhìn vào, em đách khác gì, nhưng Daniel vẫn cứ không ngăn được bản thân có chút căng thẳng sợ người khác biết em thật ra có một thay đổi cực lớn, tựa như vừa giết người mà sợ người khác biết ấy..

Bước trên hành lang, Daniel thấy ai nấy cũng đều tỏ ra khiếp sợ vị trùm trường siêu đẹp trai là mình đây liền cảm thấy trấn tĩnh lại, Chắc tại năm nay mình cho nhiều đứa vô viện nhiều quá nên bị nghiệp quật thôi, rồi sẽ ổn cả!

Và thế là tâm trạng Daniel tốt lên hẳn.

Cho đến khi em bị kêu lên phòng giáo viên..

Đứng trước ông thầy chủ nhiệm quen thuộc, vì tâm trạng cũng tốt nên Daniel cũng rất tự nhiên mà nở nụ cười, "Thầy, chào buổi sáng!"

"Chào trò" Thầy chủ nhiệm gật đầu chào lại.

Và câu nói tiếp theo như sét đánh ngang tai Daniel.

"Trò bị đuổi học"

"..." Daniel vẫn cười, một nụ cười chuẩn trai đẹp, và hành động em đang làm thì chuẩn giang hồ. Trong một khắc sau câu nói ấy, Daniel đã xách cổ áo thầy chủ nhiệm lên, hai tay nổi gân kiềm chế mong muốn được làm ra những hành động 'không được lễ phép cho lắm'.

"Thầy nói gì cơ" Daniel trợn to mắt, gằn giọng với thầy chủ nhiệm.

"Dù chỉ mới năm nhất nhưng trò đã đánh rất nhiều bạn học trong trường, phụ huynh phản ánh rất nhiều, và cả số lần trò cúp học đủ để trò bị lưu ban. Suy xét những hành động từ trước đến giờ của trò, ban giám hiệu nhà trường đã đưa ra quyết định. Daniel Park, trò bị đuổi học, từ ngày mai trò không cần đến trường"

Daniel khép mắt, đầu ong ong không chịu nổi lượng thông tin vừa rồi. Sốc quá sốc.

Em bỏ áo thầy chủ nhiệm ra, khắc chế cảm xúc đang muốn bùng nổ của mình, đẩy cửa bước ra ngoài.

"Ah, hôm nay mình cần giải toả một chút nhỉ" Daniel ra khỏi cổng trường, biểu cảm thâm trầm, bẻ khớp tay.

----- 

10 : 50 PM.

Daniel Park nguyên cả ngày đi chỗ này chỗ kia, chủ yếu là những khu ổ chuột kiếm mấy tên giang hồ đầu đường xó chợ mà lôi ra đánh. Đánh mãi, đánh mãi, đánh đến quên giờ giấc, đánh tàn bạo hơn bình thường gấp nhiều lần, việc phân hoá thành O cũng không giảm đi thể lực của em chút nào (Daniel lúc sáng khi chạy bộ biết đặc điểm này đã thở ra một hơi).

Giờ về nhà phát hiện ra gần 11 giờ đêm cmnr, Daniel tất nhiên sẽ thấy chột dạ.

Em cẩn trọng đẩy cửa, khẽ khàng bước vào, thế nhưng bà Park như ma như quỷ ngồi ngay nệm của Daniel khiến em giật thót.

"M- mẹ!! Haha mẹ ăn cơm chưa- à không, mẹ sao chưa ngủ?" Daniel bối rối quơ tay múa chân.

"Daniel" Bà Park nghiêm túc mở miệng, khi Daniel tưởng bà sẽ lôi ra cây chổi lông gà mà giáo huấn em, nhưng bà chỉ dịu dàng nói,

"Mẹ đã nhận được tin con bị đuổi học với lý do gây hấn với nhiều bạn học khiến các bạn nhập viện. Trước hết, mẹ xin lỗi vì đã bỏ bê con, có vẻ mẹ đã không quan tâm đến con được như những bà mẹ khác, mẹ xin lỗi. Về việc này mẹ không trách con, có lẽ là do môi trường không đủ tốt nên con lớn lên đã ngông cuồng và trở thành giang hồ đi đánh nhau, mẹ biết Daniel của mẹ làm vậy là bởi vì có lý do gì đó, lỗi là do mẹ chăm sóc con không chu toàn. Vậy nên con à, hãy chuyển trường đi con."

"Ban chiều mẹ đã tìm thấy một ngôi trường trên Seoul, Seoul là một thành phố hiện đại tiên tiến, mẹ tin đó sẽ là một môi trường thích hợp cho sự phát triển của Daniel con trai mẹ. Vì công việc nên mẹ không thể lên đó cùng con, con sẽ tự lo cho mình được mà đúng không? Mẹ sẽ lo phí học tập cho con, mẹ sẽ không để con kém cạnh hơn các bạn cùng lứa khác, con đừng lo nhé. Tin mẹ và chuyển trường đi con trai."

Đến cuối, bà nở một nụ cười hiền từ, trong khi Daniel đối diện đã cay cay sóng mũi. 

Cuối cùng em vẫn là không kiềm được nước mắt, trước mặt mẹ, em luôn cảm thấy mình thật mít ướt mà..

"Mẹ, con sẽ.. con sẽ kết giao nhiều bạn bè, sẽ học tập thật tốt, sẽ- hức, sẽ đứng đầu toàn trường, trở thành một công dân tốt, và- và có một việc làm ổn định, sẽ cho mẹ cuộc sống tốt hơn" Daniel gượng gạo cuối đầu, nước mắt rơi lã chã.

"Con hứa nhé, haha, con trai mẹ trưởng thành rồi, aigoo, sao tự dưng dạo này con mít ướt quá vậy, hôm qua cũng khóc" Bà Park cười cười vỗ về Daniel.

Lên Seoul, mình nhất định không được dính vào mấy chuyện đánh đấm, chắc chắn!! Daniel đêm đó đã có một lời tự hứa như vậy.

Nhưng tiếc là em không thực hiện đúng lời hứa rồi, vì đây chỉ là bắt đầu cho một chuỗi ngày gà bay chó sủa đách thể ngờ tới của em.

-----

Shoy: mấy bồ nhớ đọc phần Intro nhá, tại nó giải thích hoàn cảnh sơ lược của Daniel trước khi vô truyện đó, tuôi không nhắc lại trong truyện đâu~

-written by Shoy.

15/04/22.
2690 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro