3; Cao trung Jaewon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 2-3 ngày sau đó.

Daniel xách một cái balo nhỏ trên vai đứng chờ ở bến xe, đồ đạc của em không nhiều nên cũng không mất thời gian lắm cho việc chuẩn bị ổn thoả cho việc thu dọn. Tính cả việc thuê nhà và ôn tập sơ lược trước khi vào trường mới chỉ mất chưa tới nửa tuần.

Em một tay cầm chiếc bánh bao nóng hổi, bên tay còn lại cầm điện thoại nói chuyện với bà Park.

"—"

"Trời ạ, mẹ không cần đến đây đưa tiễn con hay gì hết đâu, mẹ đã làm giúp con mấy việc dọn dẹp rồi, không cần mất công như vậy~"

"—"

"Đừng lo mẹ ạ, con không ngược đãi bản thân đâu, con sẽ ăn uống đầy đủ mò, học hành cũng sẽ nghiêm túc luôn~ Mẹ đừng bất ngờ với kết quả sắp tới của con nha"

"—"

"Con đã bảo là đừng lo mà, mẹ có coi thường con mẹ quá không vậy? Con tự chăm sóc bản thân được mà"

"—"

"Vâng con cảm ơn mẹ, vậy thôi mẹ nhé"

"—"

"À vâng, con đang đợi đây"

"—"

"Vâng, con sẽ gọi lại sau~ Chào mẹ nhé"

Daniel cúp điện thoại, thầm cười khổ. Bà Park lúc nào cũng lo quá như vậy, đặc biệt là những chuyện liên quan tới em.

Nhìn chiếc xe có biển số như trên vé đang chạy tới, em lắc đầu, Mình sắp bước vào cuộc sống mới rồi, sẽ quên mấy chuyện đánh đấm nhanh thôi, và còn cả việc.. sống dưới thân phận Omega nữa.

Daniel nhớ đến việc từ bây giờ em đã là Omega, sắc mặt trong một giây đã xuống tông. Vì chuyện này không ai biết nên hồ sơ cá nhân cũng không đổi lại, giới tính vẫn là Alpha nam. Em thấy như vậy cũng tốt, đỡ ảnh hưởng tới hình tượng ~

Ngồi trên xe, Daniel gục đầu lên cửa kính, không quan tâm đến mấy ánh mắt ngưỡng mộ (thèm khát) của mấy người khác trên xe đối với nhan sắc của mình, em thầm tưởng tượng đến cuộc sống sau này.

Mình sẽ kết thật nhiều bạn, có một bằng hữu thân thiết như anh em, có một cô bạn gái xinh đẹp chu đáo giỏi giang, về giới tính.. bỏ qua đi. Mình sẽ là một học bá tài giỏi luôn đứng đầu bảng xếp hạng trường, những câu chuyện giang hồ đen tối ngày xưa đều sẽ chìm vào quên lãng~

Nghĩ tới đây, Daniel lại cười khúc khích, chỉ cần không ai chọc điên em, cuộc sống mới này sẽ tương đối yên ổn mà thôi, kaka ≧✯◡✯≦✌.

-----

Daniel nheo mắt nhìn căn nhà trông như sắp xụp đến nơi, Chúa ơi, nó còn tệ hơn căn nhà của em và mẹ ở dưới quê..

Em khổ sở xoa xoa huyệt thái dương. Thôi cũng được, thuê được một căn nhà giá rẻ trên đất Seoul đắt đỏ này đã là may rồi, xem như em cũng khá may mắn đi.

Nhận chìa khoá từ chủ nhà, em bước vào trong, Daniel ngã ngửa.

Từ trong căn nhà phát ra một mùi ẩm mốc nồng nặc, Daniel dù không còn là Alpha nhưng vẫn không mất đi khứu giác mạnh mẽ của mình, mùi hương này quả là quá sức của em. Có lẽ căn nhà này từ lâu đã không còn người sống, hèn gì giá rẻ như vậy cũng không ai thuê..

"Đến trước ngày nhập học 3 ngày đúng là quyết định đúng đắn mà.. Mình sẽ chết khi chưa đầy 1 ngày chuyển tới đây nếu không giải quyết cái mùi này mất"

Daniel tự nhận em không phải dạng người ưa sạch sẽ hay gì đâu, nhưng cái ổ này cho dù lười đến mấy em nhất định cũng phải dọn tận gốc.

-----

"Hộc hộc-, mất thời gian hơn mình nghĩ-"

Daniel nằm lăn ra sàn. Lúc em tới là khoảng 11 giờ trưa, bây giờ đã gần 7 giờ tối rồi.

Vừa nãy khi dọn dẹp bỗng tìm thấy một tờ 10 000 won(*) của ai đó để quên, Daniel tự hào hếch mũi. Phân hoá thành Omega thì sao chứ, bị đuổi học thì sao chứ, chỉ là chút chuyện cỏn con ngoài ý muốn, quan trọng là nó không làm giảm sức may mắn của cá thể hoàn hảo này ~

Daniel phe phẩy tờ tiền 10 000 won trên tay, cười khanh khách: "Hehe xem như là trả công vì đã dọn dẹp căn nhà kinh khủng này vậy"

Vì tâm trạng cũng tốt nên Daniel đặc cách chạy đi mua mấy gói mì, kimchi, một số loại rau và vài quả trứng, một nồi mì trứng bây giờ là tuyệt nhất! Tuy vẫn là mì nhưng còn hơn mấy ly mỳ ăn liền nhạt nhẽo thường ngày mà em ăn.

"A~ Tuyệt thật~ Một cảm giác thoải mái của sự tự do~" Daniel một lần nữa nằm ra sàn với khuôn mặt sung sướng tận trời.

-----

3 ngày sau.

Ánh nắng khẽ xuyên qua những kẽ lá, chiếu vào căn phòng ọp ẹp. Nơi mà có một cái kén đang làm ổ. Bị chói mắt, Daniel ục ịch ngọ nguậy, bất động thêm một hồi, em mới lười nhác lếch ra khỏi ổ chăn ấm áp của mình. 

"Hôm nay .. phải đi học.." Em mơ mơ màng màng nhìn cuốn lịch, chợt nhớ ra hôm nay là một ngày quan trọng  ngày đầu nhập học ở trường mới.

3 ngày qua. Ngày thứ nhất, Daniel phổ cập một chút kiến thức về Omega, đảm bảo bản thân phải thật kín đáo, tuyệt đối không để ai biết mình là O!! Ngày thứ hai, em đi mua đồng phục và một số dụng cụ học tập, tiện thể ngó qua ngôi trường sắp tới cho 3 năm học cao trung của em. Và ngày thứ ba, em đã tập đi tập lại khung cảnh nhập học của bản thân để chắc chắn trông em bình thường nhất có thể. Sau đó em ngủ một mạch tới sáng

"Ha, thật là căng thẳng.. Thái độ ngày nhập học sẽ quyết định cuộc sống học đường sau này của mình nhỉ" 

Rửa trôi khuôn mặt say ke vừa nãy, Daniel trở về với gương mặt vô thực mà sắc bén được trời ban của mình. Em chậm rãi thay đồng phục: sơ mi trắng, gile vàng nhạt, blazer xanh lam, và vạt cùng màu và quần kaki xám tro(**). 

Daniel đứng trước gương chỉnh lại blazer, đối với em thì đồng phục này so với cái ở trường cũ vẫn là trông thích mắt hơn. 

Vốn cũng không nhất thiết phải chỉnh tề từng chi tiết như vậy, nhưng Daniel em đây đã nhất quyết làm học sinh nghiêm túc, ngay từ ban đầu mà bận đồng phục còn không đàng hoàng thì làm được cái gì nữa đây!!

Em nhấc lên balo đã được soạn sẵn tập sách, đi bộ đến trường.

-----

Trường cao trung Jaewon. Một trường trung học tổng hợp đầy đủ các khoa như, Khoa thời trang — và cũng là khoa Daniel đăng kí vào, Khoa âm nhạc tiện ích, Khoa hát và vũ đạo, Khoa kiến trúc, Khoa làm bánh, Khoa làm đẹp, vâng vâng và mây mây các khoa khác...

Cũng vì vậy nên đây là một ngôi trường hướng tới việc dạy và học các ngành nghề khác nhau hơn là đưa học sinh vào đại học, tốt nghiệp ở ngôi trường này liền có thể đi làm. 

Jaewon có nhiều chương trình đào tạo và trải nghiệm làm việc thực tế hơn so với các trường cao trung bình thường khác. Bởi điều lệ khá thoải mái đối với học sinh ở nơi đây đã vô tình tạo nên một hình thức 'hiếp dâm tinh thần' lên các trường gần đó.

Tựa như việc các học sinh Khoa thời trang có thể tự do điều chỉnh đồng phục, Khoa làm đẹp được phép nhuộm tóc hay Khoa âm nhạc tiện ích có 7749 loại nhạc cụ. Dù tự do, thoải mái là vậy nhưng Jaewon cũng đã cho ra không ít người nổi tiếng, từ huấn luyện viên, người mẫu, cho đến thần tượng đều có đủ.

Đặc biệt, ngôi trường này chính là một ổ 'trai tài gái sắc'.

Daniel ngước lên nhìn ngôi trường to lớn, Seoul có khác, điều kiện trường học khác hẳn dưới quê. 

Em bước vào cổng trường, lặng lẽ nghe những tiếng bàn tán ồn ào trên sân trường.

"Nhìn kìa! Seul Bum từ Khoa âm nhạc tiện ích đó! Dễ thương ghê! Ẻm năm nhất hỏ?" Nữ sinh A cười khúc khích với cô gái bên cạnh.

"Cậu ấy mới nhuộm tóc hả? ...dễ 'xương' ghê!!" Nữ sinh B bấn loạn.

Daniel đúng lúc đi ngang qua, ngẩng đầu nhìn cậu trai mà mấy nữ sinh đang rầm rộ bàn tán kia. Em theo thói quen đánh giá một lượt, cậu ta có vẻ ngoài khá ưa nhìn đấy chứ, từ khoa âm nhạc, vậy là định làm thần tượng? Dù sao em tự tin mình hot hơn cậu ta nhiều.

Haha, tự mãn là vậy chứ mình không có ý định nổi tiếng đâu ha.. Lần này mình sẽ chỉ là một chàng nam sinh bình thường luôn đứng top đầu học lực mà thôi!! Daniel khởi động lại tinh thần.

Nghĩ nghĩ một chút, khuôn mặt này quá mức hút người đi, nếu muốn yên ổn mờ nhạt thì chắc là vẫn nên che lại. Em lập tức mặc vào chiếc hoodie, kéo nón lên che mất hơn nửa khuôn mặt.

Sau đó em không quan tâm gì nữa, trực tiếp lướt qua mà đi về lớp.

-----

Khoa thời trang — Năm nhất.

"Ah, vậy mà đã sang học kỳ 2 rồi bây ơi~"

"Nhanh vồn"

"Nóng vãi"

"Sang tháng 9 con mẹ nó rồi mà đéo nào vẫn nóng thế nhỉ"

"Lại giảm cân"

"Park Jiho, quạt kiểu lồn gì mà nóng vậy mày? Số 3 coi thằng chó"

"Số 3.."

"Haha mát vồn!"

"Có cái quạt mini tiện vồn!!"

"LOL"

Nhiều tạp âm trong cùng một lúc trộn lẫn lại, tạo nên một bầu không khí hỗn độn đúng chất của một lớp học.

Sau tiếng chuông vào học, thầy chủ nhiệm của Khoa thời trang bước vào. Ông gõ gõ cây thước xuống bàn, bắt lũ học sinh dưới lớp trật tự.

"Im lặng! Nghe thông báo này, Khoa thời trang hôm nay sẽ có một học sinh chuyển trường mới"

Chưa để ông nói hết, bên dưới bắt đầu xì xào.

"Học sinh chuyển trường ư?"

"Ể, nam hay nữ vậy thầyy"

"Trường mình à?"

"??"

"Nói nhanh đi ông thầy"

"Tụi bây im mới nói được chứ đám này" Thầy chủ nhiệm nhíu mày, viết một dòng họ tên lên bảng "Vào đi"

Cửa lớp bị kéo cạch một cái, một bóng dáng cao mặc hoodie kéo cao mũ bước vào. Cả lớp thoáng thất vọng khi không thấy được dung mạo học sinh mới này.

"Daniel Park. Mong được giúp đỡ"

-----

(*): 10 000 won xấp xỉ 186 000 VNĐ.

(**): Tả đại thôi mọi người ~.~

-written by Shoy.

17/04/22.
1826 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro