4; Bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daniel Park. Mong được giúp đỡ"

Daniel cũng không biết nói gì nhiều nên chỉ đơn giản một câu như vậy kèm theo nụ cười chói loá.

Những năm trước em luôn giới thiệu bằng khuôn mặt lạnh lùng băng giá (Daniel: lúc đó tưởng vậy là ngầu, nhưng mà hình như ngầu thiệc (=ↀωↀ=)✧), đến năm nay em đã quyết thay đổi. Một Daniel Park hoà động thân thiện sẽ được ra đời!!

"Úi trời, cười đẹp ghê, mà bị che mất nửa mặt rồi nhỉ?"

"Cao dữ, 1m81? 1m82? Hay 1m9?"

"Bạn học Park, bạn cởi mũ ra được không!!?"

Một nữ sinh giơ tay hỏi thăm, kéo sau đó một trận bàn tán.

"Body khá chuẩn đó chứ, cười cũng đẹp, mà không biết mặt mũi như nào"

"Chắc phải xấu xí lắm mới đội mũ che mặt như vậy ha"

"Còn chưa biết à? Lỡ đâu là một mỹ nam giáng trần thì saoo"

"Cậu ta cao lớn như vậy, hẳn là một Alpha đó nhỉ"

"Chứ không lẽ Omega má?"

Nghe tiếng xì xào ngày càng lớn, lại nhận được ánh mắt mất kiên nhẫn của thầy chủ nhiệm, Daniel ngẫm nghĩ do dự.

Daniel thiên thần: Dù sao cũng sẽ thấy mặt thôi, che giấu gì nữa!!

Daniel ác quỷ: /Đánh/ Ngu vừa thôi, thành tâm điểm chú ý bây giờ, cái mặt tuyệt mỹ này mà bị nhìn thấy còn lâu mới có chuyện không bị đem ra bàn tán!!

Daniel thiên thần: /Gục ngã/ ..

Trở lại, Daniel mở miệng, "Các bạn học, chúng ta sẽ học chung với nhau trong ba năm tới, không sớm thì muộn các bạn cũng sẽ thấy mặt mình mà ha!", rồi em cười.

Nhận thấy tất cả đã im lặng, Daniel lúc này mới quét mắt một vòng lớp học, sau đó quay sang thầy chủ nhiệm. Lễ phép:

"Thầy, em sẽ ngồi đó, sau đó thầy có thể bắt đầu buổi học.. ạ" Daniel cười với thầy chủ nhiệm, không quên kính ngữ. Một học sinh gương mẫu là phải kính trên nhường dưới!

Vị trí mà em chỉ là bàn dưới cuối của lớp học, thật ra còn có một chỗ trống khác ở phía trên nhưng với chiều cao của em mà ngồi ở đó thì không hợp lý lắm.

Kế bên chỗ trống là một tên (trông giống) đầu gấu, tóc vuốt keo cau có đang lơ đãng nhìn đi đâu đó, không chú ý tới vị học sinh mới là em đây.

Daniel bước xuống khỏi bục giảng, hướng về chỗ ngỗi kia mà đi tới. Vô tình, em đi qua một cậu chàng, hương thơm nhàn nhạt bay qua (là xịt thơm quần áo mà ban sáng Daniel tranh thủ xịt một ít), cậu ta cùng lúc ngẩng mặt nhìn lên. Dưới lớp mũ hoodie, khuôn mặt đặc biệt xinh đẹp, hoa lệ tựa vô thực hiện lên khiến cậu ta ngẩn ngơ mấy giây. Cảm thấy có gì đó rộ lên trong lòng...

Đến đúng bàn, Daniel đặt balo xuống, quyết định cười thêm một phát với bạn cùng bàn sắp tới, "Hi!"

Tên kia nghe được giọng nói, quay qua nhìn em, ánh mắt đánh giá em từ trên xuống dưới cực lộ liễu, sau đó cũng đáp lại, "Ừ, chào.."

Cậu ta có vẻ không nhận ra em, nhưng em thì nhận ra cậu ta đó.

- Flashback -

Daniel trên tay cầm bịch đồ ăn, tung tăng nhảy chân sáo trên đường phố Seoul xa lạ. Khuôn mặt đẹp trai cười toe toét, thử hỏi xem ai có đồ ăn trên tay mà không vui cơ chứ?

Daniel vừa đi vừa ngắm nhìn khu đô thị phồn hoa nổi tiếng, những tòa nhà cao tầng lập lòe ánh đèn rực rỡ, những cửa hàng cửa hiệu hào nhoáng mang theo những thương hiệu cao cấp mọc san sát nhau bên cạnh các hệ thống tàu điện ngầm. Những dòng sông lặng lẽ trôi, mặt nước rực rỡ phản chiếu ánh sáng từ con phố nhộn nhịp.

Bỗng dừng chân giữa dòng người tấp nập huyên náo qua lại liên tục, Daniel chỉ cảm thấy có chút không thật. Ngày mai trở đi, Daniel Park sẽ lột xác, thay đổi tính cách, thay đổi hình tượng (Daniel: Và cmn thay đổi luôn cả giới tính [khóc.jpg]). Em đã suy nghĩ về vấn đề này lần thứ N trong ngày rồi. Ờm, nghe có hơi trẻ con nhưng em thật sự cảm thấy phấn khích về cuộc sống mới này (ngoại trừ việc giới tính là Omega).

Có lẽ là do mải chìm vào suy nghĩ của bản thân, Daniel mất tập trung mà bị một người chạy ngang qua đụng ngã bịch đồ ăn trên tay em, đáng lý ra em đã thừa sức tránh được rồi..

"..." Daniel một mặt sang chấn tâm lý nhìn bịch đồ ăn mới toanh mà em vừa mua chưa tới mười phút trước (bao gồm cả trứng trong đó) đang từ từ vỡ vụn dưới mặt đất. Em thiết nghĩ có lẽ sau này nên đặt mua trứng online..

Daniel kiềm chế bản năng muốn đánh người. Em quay sang nhìn vị kia đang tính chuồn đi mất.

"Này cậu kia!! Cậu làm vỡ vỏ trứng của tôi rồi, địt- khụ, cậu ít nhất cũng phải xin lỗi tôi một tiếng chứ nhỉ?" Daniel nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cậu ta kéo về hiện trường.

Cậu ta trông khá bất mãn, chậc lưỡi một tiếng rõ to như để dằn mặt Daniel. Mà em bên này cũng đang chuẩn bị nổi lửa đến nơi. Em hậm hực trừng mắt nhìn thanh niên ăn mặc 'sì-tai' hip hop trước mắt.

Cậu ta có vẻ bối rối, nhưng gương mặt thì vẫn tỏ vẻ khó chịu. Cả hai đứng im giữa dòng người một lúc lâu, đến khi Daniel hết kiên nhẫn tức tối toan rời đi, cậu ta mới lên tiếng:

"Tôi xin lỗi được chưa? Tôi sẽ đền cho cậu cái khác"

Daniel thề lúc đó em đã gồng toàn bộ cơ bắp trên người lên để không đấm vào khuôn mặt thèm đòn của tên đó. Cậu ta xin lỗi thế nhưng lại vênh vênh cái mặt lên, khiến em xém xíu nữa thì không ngăn được bản thân.

Daniel: Đừng trách tôi không biết kiểm soát, hãy trách cái bản mặt tóc tai vuốt vuốt keo mà còn vênh váo đó đó, tôi không có tội..

"Ồ.. ở đây có một vỉ trứng, hai gói mì và một ít rau." Daniel âm thầm đưa mắt đánh giá bộ đồ hiệu của tên 'tội phạm', sau đó nở nụ cười ôn hoà, "nhưng nếu cậu có lòng, tôi cũng không ngại để cậu đền gấp đôi"

Một trong những kinh nghiệm làm giang hồ, có cơ hội chôm của thì ngại gì mà không nắm lấy.

Cậu chàng hơi lưỡng lự, nhưng hành động ngay sau đó khiến Daniel hận không thể giết chết hắn ngay lập tức. Tên đó thế mà dám quăng tiền vào người em!!

"Cậu?" Daniel nghiến răng nhìn mấy tờ tiền từ trên người mình trượt xuống đất. Cho dù Daniel em có là xã hội đen ăn chơi thác loạn thì cũng đếch có chuyện em đánh mất lòng tự trọng hay bị người khác xúc phạm danh dự gì đâu.

Mà hành động ném tiền này của cậu ta không rõ ác ý hay không, nhưng Daniel cảm thấy mình bị sỉ nhục.

'Ôi miếng danh dự nhỏ bé của tên nhà quê tôi bị cậu cướp mất luôn rồi..' Daniel khổ sở trừng mắt nhìn hắn.

"Nhiêu đó đủ để cho cậu ăn cả tuần. Tôi đi đây" Theo như Daniel suy đoán thì cậu ta có lẽ đang có hẹn hay sao đó mà gấp gáp thấy sợ.

Daniel nhìn mấy tờ tiền rơi tá lả dưới lề đường. Bỗng em cảm thấy mình thật nhỏ bé ở Seoul, ở đây có rất nhiều người giàu có vung tiền như vậy, em nghèo rớt mồng tơi cũng sẽ cảm thấy tự ti đó nha.. Phải mà ở dưới quê là em đánh chết mẹ thằng cờ hó kia rồi, và cả tên Alpha trội hôm trước nữa!!

Vì bữa ăn, Daniel cắn răng cúi người nhặt tiền lên. Duy chỉ có nhặt đủ tiền mua lại đó em vừa mua, những tờ còn lại, em chỉ cất vào túi và hôm nào đó sẽ đi tìm trả lại cho hắn.

Sổ hận thù ai oán của Daniel:
+Alpha trội đáng chết.
+Thằng cờ sì tai hip hop.

-End flashback-

Daniel nhướn mày nhìn quả đầu vuốt keo của người kia, thứ đầu tiên khiến em dù ghét vãi moè ra mà vẫn phải nhịn để không được đấm cho một cái.

Daniel xoa xoa cái đầu đang trùm mũ, hơi bất mãn cau mày, 'Mới ngày đầu mà đã gặp 'người quen', mong là cả hai không gây thêm thù hận..'

Thầm nghĩ sẽ lựa thời cơ nào đó để trả tiền cho cậu ta, sau đó Daniel vô cùng bình tĩnh gục đầu xuống ngủ trong nguyên tiết học đầu tiên ở trường mới.

Chà, không phải em không muốn lơ đãng trong việc nghe giảng đâu, nhưng mình buồn ngủ thì mình phải ngủ chứ không phải sao?

Tới lúc em tỉnh dậy, đã là giờ nghỉ trưa rồi.

Daniel còn hơi mơ màng, nghe tiếng chuông cùng một loạt âm thanh ồn ào xung quanh vang lên.

'Hmm, đi ăn trưa sao? Lúc trước không là bọn đàn em rủ đi thì cũng là đám con gái vây quanh..' Daniel dụi mắt vài cái cho tỉnh rồi đứng lên.

Em có phần lúng túng nhìn xung quanh, tuy nói quyết định lột xác thành một Daniel hoà đồng thân thiện, nhưng việc chủ động làm thân đối với một đứa Introverted như em không phải chuyện dễ dàng gì..

"Này, Daniel phải không? Mình là Zoe Park, mình chỉ muốn nói là cậu cười đẹp quá, và còn cao nữa!" Trong lúc Daniel còn đang cân nhắc có lẽ phải đi ăn một mình, một nữ sinh tươi tắn sáp tới.

"À,.. mình cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu cũng rất xinh xắn" Daniel-hotboy-Park với kinh nghiệm tiếp xúc với nữ giới từ nhỏ đến lớn vô cùng chuẩn mực đáp trả lời khen của Zoe.

"Cậu không có bạn đi ăn cùng được không, có thể đi với chúng mình" Zoe vui vẻ ngỏ lời.

Chộp lấy cơ hội kết bạn, Daniel cũng rất nhiệt tình đồng ý, "Ồ, được đó, à mà, 'chúng mình'?"

"Đúng rồi, có Zack, Mira và Crystal nữa nè, cái cậu ngồi bên cạnh cậu đó, tên là Zack Lee. Cậu ta tuy hung hãn, hổ báo, hách dịch, đáng ghét, trẻ trâu,  ra vẻ, độc mồm, vô duyên,... nhưng được cái bản chất cậu ta cũng không có ác ý, cậu đừng lo bị bắt nạt nha!" Zoe cười đến là tươi khi liệt kê những tật xấu của cái cậu tên Zack.

Nhân vật chính trong câu nói, Zack, người cùng Daniel lăn ra bàn ngủ vừa mới mơ màng mở mắt. Vừa hay đập vào tai hắn là những lời nhận xét tràn đầy sự có tâm của Zoe, Zack đen mặt.

"Im lặng và đi chết đi, con đuỹ"  Zack liếc xéo cô nàng.

"Thật là nặng lời đấy Zack" Crystal cùng từ Mira từ xa đi lại, không đành lòng trừng lại với Zack.

"Còn không phải sao, bà là Omega duy nhất trong lớp còn gì" Zack quay mặt đi khỏi.

Daniel trề môi ngó đầu nhìn theo, đúng thật là cộc cằn mà. Không biết tương lai như nào nhưng hiện tại thì em chê, chê một người bạn như cậu ta.

"Haha Daniel, cậu ghét ra mặt luôn kìa, hầu như ai cũng có ấn tượng đầu tiên xấu với Zack hết á. Mình nghe cậu ta nói móc đã quen đến nơi rồi" Zoe cười cười nhưng gân trên mặt đã chia ra làm ngã tư rồi.

"Tên đó xấu hổ vì bị Zoe nói xấu đấy" Crystal chán nản không thèm nhìn.

"Dù sao thì Daniel có muốn làm bạn với tụi mình không?" Mira thân thiện tươi cười.

"Ồ, tất nhiên là được chứ, tớ rất vui vì lời mời" Daniel cười đáp trả, trong lòng âm thầm bật ngón cái. 

First misson complete!

'Có lẽ đây là những người bạn bình thường đầu tiên của mình!' Daniel vô tư cùng 'bạn mới' di chuyển tới phòng ăn.

Chà, em còn chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới đâu~

-----

Shoy: Tròi oii tuôi gập đầu xin lũi áaa, đúng thật là cái chap nài nó sắp xong từ khá lâu rồi, xong cái laptop nó dở chứng hư ngang :D cho nên tuôi phải gõ bằng điện thoại, cộng với tuôi cũng khá bận nữa á, nên là lê lết tới bây giờ. Tuôi xin lỗi ngàn vạn lần vì để mọi người phải chờ nhaaa 🌟🌟

À với lại có một vấn đề đang phát sinh mấy bà oi... Tuôi drop truyện hơi lâu nên quên cmnr tính cách nhân vật rồi... Có vị đại nhân nào đi qua có thể tóm tắt cho tuôi tính cách của vài nhân vật nổi bật hong 🥀 

Chap này hơi OOC á mấy bà.

-writen by Shoy.

19/08/22.
2190 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro