5; Thói nào tật nấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gương mặt đẹp có thể là một phước lành, nhưng cũng có thể là một điều xấu. Như hiện tại, cái nhan sắc này của Daniel phản chủ..

Dù đã cố hết sức nhưng dưới lớp hoddie vẫn bị lộ nhè nhẹ gương mặt sáng giá này, thế mà đã thu hút không ít người tới ngồi bàn của nhóm Daniel (ngoại trừ Zack ăn ở một bàn khác). Zoe, Crystal và Mira đều không có ý kiến.

'Không ý kiến cái quần, ai lên tiếng giùm tui cái đi!!'

Vừa sợ bị lộ ngoại hình thật vừa sợ bị lộ mùi pheromone ngọt ngọt thanh thanh đặc trưng của Omega, Daniel nuốt không nổi miếng thịt trong miệng. Mà thân là tâm điểm của sự chú ý mà lại nói lời đuổi người thì kì lắm! Mấy cô nàng 'bạn mới' có thể nào di dời sự chú ý giúp em được không?!

(Thực ra không có luật nào bắt ép nhưng bản thân Daniel đã tự đặt bản thân phải trở thành một hotboy tinh tế)

Cuối cùng cũng chỉ ăn được 1/3 phần cơm rồi Daniel nhanh nhanh chuồn về lớp. Daniel tất nhiên tiếc hùi hụi mâm đồ ăn mà mình bỏ tiền mua, nhưng mà vì để bảo toàn sự nghiệp 'người bình thường', em tự nguyện!!!

Daniel ngồi vào chỗ, kế bên là Zack đang ngồi vắt chân đùa cợt với một đám người nhìn là biết chẳng phải loại tốt lành gì. Em quyết định mặc kệ độ ồn ào đang ảnh hưởng đến mình, răm rắp lấy sách ra chuẩn bị cho tiết học chiều.

Ồ... Văn học không phải môn mà Daniel thích đâu, tuy em có thể làm tốt những bài kiểm tra, dù vậy Daniel thề là nó buồn ngủ cực!

Trong lúc em đang ngủ gật ngủ gà lần 2 trong ngày với mấy trang sách nhàm chán, Zack và đám bên kia đã bàn tới một chủ đề khác.

"Hồi năm tiểu học, lớp tao có một thằng heo ngái, ew, mập mà xấu kinh khủng khiếp!"

"Lol, ấy mà đôi khi tao tự hỏi, mấy thằng mập ú thù lù như vậy thì chắc cha mẹ của chúng nó cũng chẳng khác gì ha"

"Phải phải, bà má của lũ tụi nó chắc cũng béo ụ vồn mới sinh ra được tụi heo con đấy"

"Khựa khựa khựa, vậy là chúng ta có nguyên một đàn heo ngái sao? Chậc, đáng lẽ lũ mập mạp ấy không nên được sinh ra mới đúng, chỉ tổ chật đất"

"Lmao, chuẩn cú luôn!"

Zack lẳng lặng nghe không tham gia.

Có thể Daniel đang buồn ngủ, nhưng em nghe không sót chữ nào, từ đầu đến cuối cuộc hội thoại. Từng lời từng chữ chứa đầy dụng ý châm biếm xỉa xói.

Nếu đã từng là nạn nhân ăn đấm của Daniel Park, không một ai là không biết và cũng không bao giờ quên.

Hai từ "cha mẹ" chính là 'từ khoá' chạm đến giới hạn của Daniel.

/Rầm/

"...?"

Âm thanh đập bàn lớn cắt ngang những câu cười cợt.

Zack nhướng mày đưa mắt nhìn người bên cạnh.

"Đừng có nói về cha mẹ như thế"

Ánh mắt căm phẫn đầy sát khí hướng về đám bọn Zack, lời nói nhẹ bẫng trái ngược hoàn toàn.

Đám người kia trực tiếp nhận được cái nhìn sắc lẹm như thế đã quéo lại từ lúc nào. Zack tuy không trực tiếp đối diện với độ sát khí dày đặc đó nhưng cũng ớn lạnh ít nhiều.

"Không ai dạy mày là không được chen vào cuộc trò chuyện của người khác sao"

Zack cau mày.

"Ồ, tao không nhớ nhưng tao được dạy là phải ngăn chặn những hành động xấu của bạn học"

Cho dù có thế nào, chưa bao giờ có trường hợp được Daniel tha thứ khi dám thốt ra 'từ khoá'. Nó như một công tắc khiến Daniel mất kiểm soát vậy.

Daniel bẻ khớp tay, mím môi. Em tức giận đến nỗi có chút không kiểm soát được độ pheromone đang từ từ toả ra. Một mùi rượu vang thanh nhẹ không quá nồng nhưng hít vào vẫn cảm thấy say đắm lâng lâng.(*)

Zack - một trong những Alpha của trường đối diện với số pheromone toả ra, hắn cảm thấy đang bị khiêu khích.

"Này, cái gì là ngăn chặn hành động xấu của bạn học? Mày đang ngầm nói móc tao đấy à? Mày có biết là mày hài hước lắm không? Thưa học sinh mới?"

Zack thuận chân đá ngã cái bàn, hắn liếc mắt lên nhìn Daniel, em cũng không kiêng nể trừng lại. Cả hai đem sát khí ra doạ nạt đối phương.

"Tốt, tốt, mày muốn đánh nhau đúng không? Rất tốt. Mời, đứng dậy" Daniel nhếch mép đầy chế giễu, bị cơn giận cuốn lấy.

Và rồi Zack và Daniel với hai luồng sát khí đứng đối diện nhau, lời xì xầm xung quanh càng to, bàn dân hóng chuyện ngày càng bu lại.

"Đánh nhau rồi!! Đánh nhau ở khoa thời trang rồi!!"

"Đi! Đi coi thôi!!"

"Là học sinh mới đó!"

"Là Zack Lee đó!!"

"Khiếp, trận này thú vị!"

"Ở đâu vậy??"

"Học sinh mới sao?"

"Nghe bảo là Alpha đó!!"

"Zack Lee! Cao thủ tốc độ!!"

"Kì này sợ học sinh mới qua không nổi!!"

Daniel không muốn vậy đâu, từ vụ trước em chỉ muốn ầm thầm xí xoá với tên khốn nào đó để có được một mối quan hệ bằng hữu thôi. Tuy nhiên sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn cả.

...

Aiz được rồi, là do cái thói quen đánh nhau của em trỗi dậy được chưa?

Nhưng cậu ta đáng đánh thật! (thật ra Zack không trực tiếp nói ra 'từ khoá' nên là em sẽ gộp thêm cả lần trước vào mà xử một lượt)

Nghe thấp thó thập thò rằng Zack hắn đã từng là một tay đấm bốc sắp chạm đến cột mốc chuyên nghiệp hồi trung học, Daniel như tăng thêm một phần thích thú. Đối thủ của em trong 5 năm không thiếu thể loại, Karate, Judo, Taekwondo, Akido,... thậm chí cả Côn nhị khúc hay Muay Thái đều có tất.

Kể cả đấm bốc, nhưng thực ra đấm bốc thì không nhiều lắm, nên Daniel khá khoái chí khi có một tay đấm bốc ở đây.

"Tới đây nào, mày xung lắm mà?" Zack vào thế chuẩn bị, hai tay giơ sẵn trước không trung.

Đối với những kẻ phát ngôn mấy thứ tục tĩu về 'từ khoá', Daniel luôn có cách trừng phạt để mấy tên khốn kiếp đó không bao giờ quên. Đó là lí do hiện tại Daniel đang chìm đắm vào suy nghĩ.

Nhìn tư thế thả lỏng không chút phòng bị của Daniel, Zack bắt đầu xem nhẹ em. Nhìn xem? Body trông cao to săn chắc vậy đó mà chỉ biết đứng rực ra một chỗ? Một tên phế phẩm.

"Mày chỉ được cái mồm thôi chứ gì?" Hắn sẽ hạ tên học sinh mới chỉ với một đấm cho coi.

Zack vung tay, nhanh như thoắt đã chuẩn bị đủ lực để đánh ngất một người bình thường.

Nhưng

"!! Jay Hong!!"

Nắm đấm mạnh mẽ của Zack khựng lại, bởi một gã khác đã chặn đứng cổ tay hắn.

"Jay Hong? Tên này có bao giờ tham gia vào mấy vụ này đâu chứ"

"Wow wow, lạ nha"

Zack cảm thấy cổ tay mình như bị tên khốn đầu vàng kia nắm đến muốn vỡ vụn rồi. Jay Hong hắn ta(**) trong lớp chẳng có gì nổi bật, chả một ai quan tâm đến mà cũng không ai muốn quan tâm, được mỗi cái thành tích khủng..

Không ngờ một tên 'học sinh chăm ngoan' như hắn lại có lực tay đến mức này.

"Tch, thằng nhãi nhiều chuyện, đừng có xen vào chuyện của tao và học sinh mới" Zack bực bội hất tay Jay ra.

Và rồi bằng cách nào đó mà 2 người đổi qua lườm nhau cháy mắt, còn Daniel bây giờ mới hoàn hồn lại.

"Được rồi, tao xong rồi." Daniel nở nụ cười, "Bụp nhau phát nào bằng hữu tương lai"

-----

(*): tuôi ít khi uống rượu lắm, rượu vang lại còn ít nữa nên là tuôi không có nhớ mùi như nào.

(**): trong suy nghĩ của Zack thì ổng gọi Jay là 'hắn', nhưng bình thường thì tác giả vẫn xưng hô Zack = hắn, Jay = anh, Daniel = em, đây là những nhân vật trong hiện tại, mốt xuất hiện thêm thì tuôi tính tiếp.

Chỗ nào thấy cấn trong chi tiết cốt truyện thì mấy bà nhắc tuôi nha, để tuôi sửa lại cho hợp lý nè. Hoặc là cách diễn đạt của tuôi có vấn đề như là câu từ không mạch lạc, hay diễn biến nhanh, hay thiếu sót chi tiết thì cũng góp ý nhắc nhở luôn nha, tuôi không có ngại bị chê bai đâu á (tất nhiên chê bai với ý muốn giúp người khác tốt lên thì không sao, nhưng toxic là tuôi chặn nghen)

-written by Shoy.

19/09/22.
1416 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro