lee ji hoon/kang da gyeom_buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả req

*

*

*

*

*

**thiết lập:
Lee Ji Hoon và Park Hyung Suk là hàng xóm quen từ nhỏ**

.....

có một loại tình cảm gọi là cố chấp,
có một loại quan hệ gọi là có cũng được mất cũng chả sao.

lee ji hoon phải thừa nhận một điều, park hyung suk chắc chắn là người vừa cố chấp, vừa vô tình

....

Vào những sáng ngày đông chỉ cần mở cửa ra liền đã thấy sương mù giăng kín khắp ngỏ ngách

Thời điểm ra khỏi nhà cũng không tính là quá sớm nhưng trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Sắc trời vẫn là một màu lam lạnh vẫn nhìn thấy ánh trăng, thấp thoáng còn là vài ba ngôi sao lẻ tẻ

Anh cúi xuống sửa lại ống giày sau lại bước trên con đường quen thuộc tới ga tàu tới trường cấp ba Munseong

Trong khu phố vốn dĩ luôn như vậy, ồn ào nhưng không mấy tấp nập. Có lòng tốt nhưng luôn rất ác ý. Điểm này kỳ thực Lee Ji Hoon cảm thấy cho dù bản thân có ở đây từ lâu nhưng cũng không quen nổi với nhịp sống

Bước trên đường, băng qua những ngôi nhà bản thân đã quen đến phát ngấy. Tóc đỏ quen thuộc dừng bước trước cửa một căn nhà nhỏ, có thể nói là hơi tồi tàn nhưng nhìn chung quanh,so với những ngôi nhà khác ở khu này nó lại rất bình thường

Rất nhanh chóng, ở cửa suất hiện bóng dáng gầy gò của thiếu niên.

Lúc này chỉ mới là tờ mờ sáng

- Vừa ngủ dậy à?

- Cho là vậy đi

Lee Ji Hoon bối rối suốt trên đường đi. Anh và người này đã quen nhau lâu như vậy rồi nhưng quả thực vẫn chưa quen được với tính khí thất thường của cậu ta

Park Hyung Suk là con người rất kì lạ

Người bình thường vui sẽ thoải mái nói chuyện, buồn chán, tức giận sẽ không nói chuyện. Nhưng Park Hyung Suk, cậu ta vui còn miễn cưỡng nói vài câu, châm chọc bạn vài câu. Buồn, cũng sẽ châm chọc bạn

Nên kì thực dầu là mang danh bạn từ nhỏ Lee Ji Hoon tới giờ vẫn không phân biệt được khi nào tâm trạng bạn mình không tốt

- Cậu sắp chuyển nhà à

Im lặng một lúc, Park Hyung Suk lên tiếng. Ngữ điệu có chút không quan tâm, anh thầm cảm thán, nghe không giống cậu đang hỏi chút nào, giống như đang khẳng định hơn

Nghĩ là thế nhưng vẫn chẹp miệng đáp:

- Ừm, sắp tới tôi có vài việc

- Việc gì? Liên quan đến bọn Circle à?

Cậu hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Chút ánh sáng len lỏi yếu ớt chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu niên, hoàn toàn không nhìn rõ tâm tư gì

Anh nhìn cậu cuối đầu, cũng không biết phải nói thế nào. Kì thực trước giờ Lee Ji Hoon biết Park Hyung Suk vẫn luôn vô tình hữu ý nhắc tới họ cũng như không nên dây vào vì rất rắc rối

Nhưng hiện giờ muốn theo kế hoạch, chấm dứt thời đại của các Circle thì chỉ còn cách tuyên chiến thôi

Hơi mím môi, Lee Ji Hoon cuối cùng cũng ừ một tiếng. Anh nói:

- Sẽ không sao đâu

- Ừ, tôi biết. Cậu mạnh mà

Hyung Suk nói, bước chân càng lúc càng nhanh hơn

Lee Ji Hoon: ....

Sao cảm giác cứ như bạn gái đang dỗi bạn trai thế này...

Sau đó vài ngày, Hyung Suk không nhìn thấy người tóc đỏ kia đứng trước cửa nhà mình nữa. Kể cả ở trường, cả hai cũng ít gặp mặt nhau hơn

Không liên lạc, không gặp mặt, không nói chuyện thế là đủ để một mối quan hệ trở nên xa lạ dần rồi

Thật ra đối với Park Hyung Suk, thiếu đi hình bóng Lee Ji Hoon thì cậu vẫn ổn

Chỉ là buổi sáng sẽ không có ai chờ mình đi học cùng nữa. Trên đường đi học không ai nói chuyện cùng, bữa trưa không ăn chung với ai. Ra chơi sẽ im lặng gục trên bàn ngủ lấy sức, ra về cũng không cần nửa đường dừng chân xem chờ người.

Thời gian trôi qua, sau này không còn ai nhắc tới anh trước mặt cậu nữa, Park Hyung Suk cũng không còn thỉnh thoảng lại nhớ về Lee Ji Hoon nữa

Cùng lắm chỉ là thiếu đi một người trong cuộc sống của mình. Không chết được

...

Rời đi một thời gian, Lee Ji Hoon cũng bắt đầu bước đầu của kế hoạch

Sau khi thống nhất thế hệ một đâu vào đấy. Anh tiếp tục dành mất mấy năm để thuận lợi trở thành idol hạng nhất Hàn Quốc

Trong khoảng thời gian đó kỳ thực bản thân vô cùng muốn gặp bạn của mình nhưng khổ nỗi lại bận bịu vô cùng

Không hẳn là lúc nào cũng bận nhưng mỗi lần muốn gặp Park Hyung Suk lại có cái gì đó trong anh ngăn cản. Thôi, gặp cũng chẳng biết nói gì

Mãi tận sau này khi cả hai gặp lại Park Hyung Suk vẫn là Park Hyung Suk nhưng Lee Ji Hoon đã không còn là Lee Ji Hoon nữa mà là Kang Da Gyeom, là DG của Kpop

Người mà Hyung Suk cho là bạn là Lee Ji Hoon chứ không phải là DG. Người mà cả DG và Lee Ji Hoon vẫn luôn muốn gặp lại, là Park Hyung Suk

Dĩ nhiên DG vẫn luôn không muốn thừa nhận việc bản thân vốn sẽ không được Hyung Suk chấp nhận với tư cách là Lee Ji Hoon nữa

Dù sao anh biết cậu bao lâu nay chẳng nhẽ lại không đoán ra việc này? Chỉ là DG lựa chọn trốn tránh hiện thực. Dẫu có muốn gặp mặt bao nhiêu vẫn luôn lựa chọn né tránh không muốn liên lạc hay gặp mặt

Nếu như không gặp mặt bản thân còn có thể hy vọng người kia vẫn coi mình là bạn tốt, vẫn có thể lấy danh nghĩa kia ở bên nhưng cuối cùng chính vẻ mặt lạnh nhạt của Park Hyung Suk đã đánh thẳng vào tim DG

Cuối cùng thì, quá khứ vĩnh viễn là thứ đẹp đẽ nhất.

....

....

Trong tim bạn có một người như vậy. Bạn cùng với người đó đi cùng nhau suốt một quãng đường dài rất dài, sau đó hai người đột nhiên không nói chuyện, không liên lạc với nhau nữa. Bạn vốn dĩ cho rằng tình cảm hai người mãi mãi tốt đẹp như vậy nhưng sau đó lại bị sự thật vả một cái đau đớn vào mặt: Nhìn đi, hai người cũng chỉ có như vậy. Sau này gặp lại lí trí bạn hiểu rõ cả hai không còn cơ hội trở về lúc đầu nữa nhưng trong tim cuối cùng vẫn không kiềm nén được mà nhói lên một cái, sau đó kí ức thân quen bạn vốn đã giấu kín đột nhiên sẽ ùa về. Lúc đó bất luận là như thế nào cũng sẽ không kiềm lòng được, để cho luyến tiếc cùng nhớ thương, nhấn chìm mình

***

ý định ban đầu là muốn cho kết đẹp hay ít nhiều cũng để kết mở

nhưng chợt nghĩ lại, tôi không vui bạn đọc chắc không nỡ để tôi buồn một mình đâu ;")

còn có, trong cả bốn cái req, con hàng này là cái tôi đầu tư nhất cũng là cái tôi mất nhiều thời gian công sức lên ý tưởng + viết + plot twist nhất

nên là hy vọng bạn đọc sẽ hụt hẫng một chút để ngấm được nỗi đao của tình yêu

DG không kịp nắm lại và Hyung Suk không thèm giữ lại

và chúng ta có một con req ooc vcl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro