yu seong_tàn tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: Thế giới cổ tích
Park Hyung Suk - cáo cẩm thạch
Yu Seong - Hoàng tử Tàn Nhan

****

"tôi viết chuyện hai ta ra giấy

...

ngày xửa ngày xưa ở vùng đất có cây oliu già mọc ra những rạng vàng nọ. có một con cáo nhỏ sống cun cút trong hang sâu

cáo ta có bộ lông như đá cẩm thạch, mượt mà như tơ lụa cùng đôi mắt đen tuyền như viên ngọc của những nàng tiên bóng đêm ở cánh rừng biếc bên cạnh

cáo nhỏ có một người bạn là hoàng tử tàn nhan ở vươn quốc công trắng

ở đảo tiên cá thì có những nàng tiên cá xinh đẹp

ở vùng mận chín có những quả mận chín đỏ rất thơm rất ngọt

đất nước của hoàng tử tàn nhan là vươn quốc công trắng nhưng lại không có con công trắng nào cả

công trắng là cách người ta vẫn gọi em trai của hoàng tử cũng là vua của vươn quốc đó

- em trai anh làm vua á?

hoàng tử gật đầu, từ trong túi áo lấy ra một ít hạt sồi từ những con sóc biết bay ở xứ sở quạt gió, đưa cho cáo nhỏ

cáo nhìn quả sồi. hơi nghiêng đầu, cho em à, hoàng tử mỉm cười nhìn cáo ta từ từ ngoạm nó

mỗi ngày khi đến thăm cáo hoàng tử tàn nhang sẽ đem theo quà cho người bạn nhỏ của mình và cáo cũng chưa bao giờ từ chối những món quà nho nhỏ đó - dù đó có thể chỉ là một hòn sỏi hay thậm chí là khi nó chỉ là một nắm cát ở đảo tiên cá

- thật tuyệt, em thích lắm

- cảm ơn anh

cáo nhỏ chưa bao giờ ra khỏi vùng đất công trắng, nói đúng hơn là chưa từng rời khỏi rừng nên cũng chưa từng biết được ở đảo tiên cá có bán những loại cá nào chứ đừng người cá trông như thế nào

hầu như tất cả những gì cáo ta biết được đều là từ những người xung quanh nói cho chú nghe, giống như hoàng tử tàn nhan hay lão morch, một lão ma cà rồng sống gần đó

- anh tới vùng đất mận chín chưa?

- rồi

hoàng tử hiếm hoi nói

và rồi chàng bắt đầu kể về chuyến hành trình của mình đến vùng đất lạ cho anh bạn nhỏ của mình nghe trong khi vuốt ve bộ lông mềm mại của cáo

ở vùng đất mận chín ngoài mận chín ngon ngọt ra còn có những cô gái tóc đỏ xinh đẹp trồng mận. họ có mái tóc dày và xoăn dài. họ còn có những cái tàn nhan tinh tế trên mặt. cùng với những thiếu nữ có mái tóc đỏ mận chính là những bộ trang phục xinh đẹp lộng lẫy và những chum rượu mận được ngâm trong thời gian dài hay những tách trà mận được nhâm nhi cùng miếng bánh mận thơm ngon

- họ chắc hẳn rất xinh đẹp

cáo nói, ừ họ rất xinh đẹp, hoàng tử mỉm cười

- và rượu mận, bánh mận cả trà mận nữa. chà, em không biết là mận có thể dùng làm rượu hay trà đấy

- em muốn tới đó_cáo mỉm cười khi nằm trên người chàng

- không được đâu_hoàng tử nói khẽ bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại của cáo nhỏ

...

để nỗi nhớ thương hoá thành vầng thơ bay bổng dịu dàng

...

đã một tuần rồi hoàng tử tàn nhan không tới thăm cáo nhỏ

chàng không thường đột ngột biến mất như thế mà không nói với cáo khiến cáo ta lo lắng. thế nhưng cáo lại không thể rời khỏi khu rừng được

thế là ngày qua ngày cáo vẫn kiên nhẫn đợi chờ hoàng tử tới. kiên nhẫn chờ đợi để được nghe chàng kể chuyện, nói chuyện với chàng

ngày qua tháng nọ, đến một ngày cáo nhỏ bỗng nghe thấy tiếng chú chim xanh cất lên trên đỉnh cây thông nơi ông morch sinh sống

chú đến để thông báo với ông một thông tin vô cùng quan trọng liên quan đến sự sống của muôn vật trong khu rừng bạc

giờ đây tất cả sinh vật sống trong khu rừng đều tập hợp lại quanh gốc thông. nhân mã luk - lão nhân mã già lên tiếng:

- vậy là đã tới lúc chúng ta phải rời xa ngôi nhà lớn này rồi

- có chuyện gì sao?

tiếp sau đó là một tràn tiếng xì xào bàn tán lẫn thắc mắc

đoạn, ông thở dài

- người ta muốn san bằng khu rừng cho những người phương bắc tới tản cư sống

- nhưng khu rừng là của chung mà_chị sẻ thông nói

- sao họ có thể đuổi chúng ta đi chứ? huống hồ rừng bạc không chịu sự ảnh hưởng từ sự quản lí của bất kì ai_một nhân mã bất bình lên tiếng

- thế giờ chúng bây có cản lại lũ con người được không?_ông morch lên tiếng

mọi người đồng loạt im lặng và cáo nhỏ có thể cảm nhận được, có cái gì đó nhói lên trong từng hơi thở của nó

....

sau đó, đốt thành tàn tro

....

cáo nhỏ không nỡ rời đi. chú yêu khu rừng bạc này lắm. yêu từ gốc cây nơi chú lớn đến cả những vũng sìn đọng lại sau cơn mưa nhưng rồi chú vẫn phải rời đi

cáo không cảm thấy lo lắng vì hoàng tử tàn nhan sẽ không đến chơi với mình nữa vì cáo nghe những nàng thược dược trắng nói rằng nếu cả hai thật sự có duyên thì sẽ gặp lại nhau thôi

hoàng tử đã đến rất nhiều nơi và kể lại cho cáo nghe về hành trình của chàng vậy thì bây giờ đến lược cáo đến những nơi đó và khi gặp lại cáo sẽ kể cho hoàng tử nghe về chuyến hành trình của mình

và rồi cáo rời đi, men theo dòng sông hạn tới vùng đất có những chú sóc bay, những nàng tiên cá có giọng hát say đắm hay nơi có những cô gái tóc đỏ

cáo đi mãi đi mãi rồi một ngày nọ khi nắng vàng phủ khắp sông hạn và tiếng chim hót, tiếng trẻ con nô đùa lần nữa vang lên ở ngọn đồi thứ ba ở giữa sông hạn và vươn gốc công trắng nơi người ta cho rằng nó bị nguyền rủa bởi sự trầm lặng.

tối hôm ấy, cả dải ngân hà như hiện lên trên trời cao thăm thẳm

không một ai, không một ai biết lí do vì sao

người ta chỉ cười ồ và nghĩ rằng có lẽ thần linh đã ban phước cho vùng đất cằn cõi từ lâu này

vốn dĩ là vậy, chẳng ai hiểu rõ cũng chẳng ai muốn hiểu rõ cả

rằng, hoàng tử tàn nhan đã tự giết chính mình

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

rất lâu rất lâu về sau khi cây oliu già cỗi lần nữa mọc ra những rạng vàng chói loá hơn bao giờ hết. khi mùa mận ở xứ mận đỏ lần nữa bội thu to, khi đất trời như nghiêng ngả, có một cậu bé sinh ra ở ngọn đồi thứ ba

không có đôi mắt đen láy như hòn ngọc cũng không tự gò bó ở nơi sâu xa

chỉ là một cậu bé thôi

***

tôi bảo mà, tôi vã yu seong

còn có, xin được phép lủi một thời gian để ôn ts, nào đậu nv1 toi trả req 👀🙈👍

bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro