Chap 5 : Ướt Như Chuột Lột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hudson : ÔI TRỜI ! GIỜ LÀM SAO ĐÂY !!! ( hốt hoảng quay sang trách móc Daniel ) tất cả tại mày đó ! Nếu không phải do cậu, thì chúng ta sẽ không phải ở bên trong cái tình huống ngu ngốc này rồi ! Trời ơi là trời !!!

Bây giờ hiện tại nếu có một điều ước thì Daniel ước sẽ muốn chùa cho mình nguyên một khẩu súng, để bắn cái thằng trước mắt của mình ngay lúc này luôn ! Đừng nói Daniel ác, Daniel chỉ đang hi sinh bản thân mình để dẹp họa cho xã hội đời sau thôi à ~

Yed ! Nếu ai hỏi tình huống gì đang xảy ra với Daniel lúc này, thì Daniel đây xin thưa sẽ khai báo rõ ràng cho mọi người hiểu vì sao chuyện gì, thật sự đang xảy ra ngay tại lúc này luôn rồi !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Quay về khoảng vài tiếng trước.

Taesoo : hai đứa quen biết nhau à ?

Hudson và Daniel sốc khi cả hai người lần nữa lại gặp nhau ngay tại lớp học này. Daniel đell ngờ cái thằng mặt bị đơ biểu cảm lần đầu mình gặp ngay trong giảng đường này, lại là thằng học sinh chuyển trường đến lớp mình học nữa chứ ! Ôi trái đất này thật tròn làm sao !

Đến cả bản thân Hudson cũng không ngờ rằng, cái thằng học sinh cục súc đã ngủ trong giờ Khai Giảng ngày đầu tiên mình đến trường, ngay ở trong Giảng Đường không chỉ là vừa là em trai của thầy giáo DG, vừa lại là bạn học cùng lớp với mình suốt những năm cấp 3 luôn nữa chứ đùa gì tầm này chứ !!!

Hudson/Daniel ( đồng thanh đáp lời ) : Không/Đell " Má,đúng là oan gia ngõ hẹp mà ! " ( nheo mắt nhìn nhau )

Taesoo ( bất lực đổ mồ hôi ) : " một đứa trả lời thôi cũng được, sao hai đứa trả lời gắt dữ vậy ? "

Hudson Ahn, Học sinh thuộc lớp 1-A, trường Lookism. Là học sinh được hiệu trưởng trường cũ hồi ở ANSAN, ưa ái cho đi chuyển trường do cái tội phá hoại tài sản nhà trường quá nhiều. Đang là ông chủ kinh doanh bất động sản với các doang nghiệp giải trí như Karaoke và Quán Bar, Club. Có đầu óc kinh doanh rất tốt, mỗi tội mặc hay bị đơ.

Hudson : " sao lại gặp cái tên này ở đây chứ " ( nhìu mày nhìn Daniel )

Daniel ( gãi đầu ) : " đụ má, méo ngờ nó là học sinh chuyển trường "

Taesoo Ma, Giáo Viên được chuyển đến trường Lookism làm việc. Trước kia thất nghiệp, sống trên núi thường làm nghề lâm nghiệp ( kiếm được một số tiền lớn từ những cây và nấm hiếm, đắt tiền ) . Có cuộc sống hoang dã là chỉ săn và ăn thịt động vật hoang dã vì sở hữu toàn bộ ngọn núi và cắm trại trên núi. Nhưng sau đó bị chính quyền bị bắt đi làm giáo viên do không lý lịch nghề nghiệp gì hết.

" ê, bây thằng học sinh mới chuyển đến có quen biết Daniel à ? "

" ai biết, nhìn phản ứng hai đứa nó như kẻ thù lâu ngày mới gặp vậy ? "

" chắc là tình cũ với nhau chăng ? "

" ôi bớt coi mấy cái tào lao chuyện tình Drama trên mạng đi, thằng điên ! "

Tiếng động hét ồn ào giữa Daniel và Hudson thu hút ánh mắt thị phi của cả lớp về phía cả hai người, mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao thái độ và phản ứng giữa hai người với nhau trong lớp liền. Một số không quan tâm, còn một số suy luận thuyết âm mưa các thứ, chỉ để tạo Drama chỉ để hít thôi.

Jay : ... ( kéo tay áo Daniel xuống )

Daniel : à...ưm tao biết rồi, khỏi nhắc đâu ( ngồi xuống ghế )

Zack ( ngơ ngơ ngác tỉnh dậy nhìn xung quanh ) : ủa...ủa gì vậy ? Có chuyện gì vậy !?!? ( chảy nước miếng )

Jiho ( ngáp ) : " thằng Daniel lại gây chuyện gì đây ? "

Zack đột nhiên đang ngủ gục trên bàn ngon lành cành đào, mà bị tiếng động lớn do Daniel với Hudson gây ra nên tỉnh giấc nên ngẩng đầu ngó nhìn xung quanh thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn Jiho đã tỉnh ngủ từ lâu, nhìn khung cảnh trước mắt mà hạn hán lời luôn rồi.

Taesoo : được rồi, tạm thời em Hudson ngồi xuống chỗ gần cuối bàn ngay sau em Daniel Park và Jay Hong đi !

Hudson ( hơi nhìu mày khó chịu chút ) : vâng ( dù hơi không đành lòng )

Taesoo không muốn trong cái lớp học nổi tiếng là lắm Drama lại xảy ra chuyện gì như hồi cái vụ lớp 1-B gây ra nữa đó, cái lớp 1-B có một băng đảng Brun Knuckles vốn đã nổi tiếng là cá biệt và bất ổn nhất cái năm nhất này rồi. Thì cái lớp 1-A cũng chả kém Drama gì mấy, nên phải di tản sự chú ý của lớp trước đã trước khi có sự cố khác xảy ra nữa là mệt mỏi, cái đời giáo viên này nó đi đời thiệt luôn rồi đó nha.

Còn Hudson thì đang ngậm mùi, từ từ đi xuống dãy cuối nơi có cái bàn trống gần cửa sổ là cái bàn cuối lớp. Khi Hudson đang đi xuống tới chỗ ngồi của mình, thì Hudson cảm nhận được những ánh mắt tựa như thú săn mồi đang dán lên người bởi các học sinh trong lớp học thăm dò xem kẻ trước mắt là kẻ đứng đầu hay kẻ bị phục tùng ( bị bắt nạt ) đây ? Hudson cố giữ bình tĩnh và cảnh giác xung quanh, trước sự thăm dò đáng sợ đó.

Trừ một số thờ ơ không quan tâm đến sự xuất hiện của Hudson trong lớp, do một phần cái ngôi trường cá biệt này vốn dĩ luôn có những thứ thật sự bất ổn hay rắc rối đến mức điều hiển nhiên hay diễn ra thường ngày đến mức nhàn chán khi chuyện gì cũng lặp đi lặp lại.

Còn Daniel cũng hướng ánh mắt của mình nhìn chằm chằm vào Hudson, cũng thăm dò xem con Ma mới đến này có gì đặt biệt mà có thể phải chuyển trường đến đây. Nếu phạm tội, đi tù, hay các lý do gì nào khác thì nó đã trở thành điều bình thường đã có sẵn trong cái ngôi trường học cá biệt bậc nhất này rồi.

Hudson : ( ngồi xuống chỗ ngồi mà thở dài cảm thán ) " chắn chắn tương lai, những năm học của mình sẽ không ổn rồi đây..."

Taesoo : được rồi, các em lấy sách ra rồi bắt đầu vào học nào.

Thế là một buổi học mới trong cái lớp 1-A, đầy Drama này lại bắt đầu. Trong tiết học của thầy Taesoo Ma thì mọi học sinh nào hầu chưa chả ai quan tâm đến cái bài học cả, trừ mỗi Hudson và một số khác thì chăm chú lắng nghe ra, còn lại mọi học sinh trong lớp đều mỗi đứa mỗi việc riêng trong lớp hết.

Daniel và Zack, Jiho trong lớp thì ngủ, Jay thì lo chép bài hộ cho Daniel. Taesoo Ma cũng lười mà không thèm quan tâm, đến việc quản lý lại cái lớp này đâu vì mình là giáo viên bộ môn có phải là giáo viên chủ nhiệm cái lớp này đâu. Mà hơi đâu, phải chăm lo cái đám giặc này chứ.

Thế là một buổi học trong lớp nó lặng lẽ trôi qua đi như một cơn gió, chỉ khi tiếng chuông reng đến là khoảng khắc các học sinh dường như tự động sống dậy lại vậy. Lúc cả đám học sinh đã đứng dậy chuẩn bị bay lượn ra khỏi lớp thì... đột nhiên Taesoo đã yêu cầu cả lớp phải lại một chút để nghe thông báo.

Taesoo : được rồi, mấy đứa hiện tại trong lớp mới có học sinh mới chuyển trường là em Hudson Ahn. Nên thầy mong muốn, ai đứng dậy phụ trách việc dẫn Hudson đi tham quan khắp trường đây nào ? ( cười mỉm )

_em !

_ không là em ! Thầy ơi là em !!!

_ em đi thầy !!!

_grr...có cần phiền phức vậy không ?

_ " lũ con gái này mỗi khi thấy trai đẹp là như thấy trà sữa vậy ..."

Những nữ sinh trong lớp nghe thấy được việc dẫn một cậu trai đẹp như người mẫu nước ngoài tham quan khắp trường là đã khoái rụng trứng lắm rồi ! Trai đẹp không mau húp trước, thì chắc chắn đời thanh xuân này sẽ hối hận !

Còn các nam sinh thì chán nản, rên rỉ vì tự nhiên đang trong giờ ra chơi là khoảng khắc tự do trong đời học sinh. Lại tự nhiên tốn thời gian dẫn một thằng ất ơ từ đâu xuất hiện, tham quan khắp trường làm gì trong khi có cái bản đồ trường được treo khắp nơi trên bản thông báo rồi kìa ? Chỉ cần chụp ảnh là biết được các địa điểm trong trường rồi.

Hudson : ( nheo mắt nhìn cả lũ trong lớp ) " -20 điểm, về cách ứng xử "

Daniel : grr...phiền phức chết đi được... ( đứng dậy liền )

Jay ( chuẩn bị đứng dậy cùng Danielqqqq thì ) :...

Taesoo : À em Daniel ! Thật hiếm khi thấy em tích cực tự nguyện các hoạt động như thế này đấy...

Daniel : hả ?

Jay : ??

Hudson : ơm ???

Daniel vốn không muốn ở lại trong cái lớp này thêm vì phải nghe thêm mấy lời lảm nhảm, như văn thơ vô nghĩa của các giáo viên nữa. Khoảng khắc khi Daniel đứng dậy, là lúc Taesoo nhằm tới Daniel liền vì thằng này là thứ duy nhất giải quyết mọi chuyện một cách ổn thoả nhất. Nên Taesoo mới chọn đại Daniel làm người dẫn học sinh mới chuyển trường, đi tham quan trường luôn.

Jay sau khi nghe xong lời tuyên bố của thầy Taesoo về việc Daniel là người dẫn Hudson, tham quan trường đã có sự bất an nhất định trong lòng. Linh cảm mách bảo rằng chuyện này không đời như vậy, trong khi đó Daniel nhìu mày vì tự nhiên khi không mình là đứa dính đạn. Hudson cũng chả thể ý kiến gì được, nên im lặng là cách giải quyết an toàn nhất.

_ ơm...chán thế !

_ trai đẹp toàn đi chung với nhau... đến khi nào tới lượt tui đi chung với trai đẹp vậy !?!?

_ đợi tới kiếp sau cũng chả có đâu mà ở đó, than với chả thở...

_ haha chuẩn...

Taesoo : nếu không có việc gì nữa, thì các em có thể ra chơi còn thầy đi chút việc đây ( rời đi )

Taesoo mau chóng đánh bài chuồn, trước khi thằng điên Daniel Park lại lên cơn nữa là phải tốn tiền mua thuốc kèm theo một vé xuống phòng Y tế điều trị. Daniel thì chán nản híp mắt nhìn thằng có quả đầu như cây kem trước mặt, thề tự nhiên mà ngứa mắt vãi l*n chứ.

Daniel : được rồi, mày theo sau tao. Tao sẽ dẫn mày đi khắp trường, và mày tự mà quan sát rồi tự nhớ tên luôn đi ! Tao không muốn tốn nước bọt giải thích đâu. ( chán ghét nhìn Hudson )

Hudson : ơ...ơm ưm...được thôi...

Jay ( nằm chặt tay Daniel ) :...

Hudson e ngại nhìn Daniel, đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình giống như Daniel đang đánh giá tổng quan Hudson vậy. Dù vậy Hudson vẫn có một vài biện pháp đối phó với mấy cái trò " Ma cũ bắt nạt Ma Mới ". Còn Jay muốn đi theo Daniel, như muốn giám sát Hudson như đời không cho phép là do...

Jace : Jay ! Cậu có thể cùng tôi đến phòng giáo viên một lúc được không ? Nghe nói có chuyện cần chúng ta họp gấp đấy.

Jay : ... ( e ngại nhìn Daniel )

Daniel ( thở dài xoa đầu Jay ) : mày đi trước đi, tao tự giải quyết được.

Jay : ... ( ngượng đỏ mặt, sau đó gật đầu với Daniel rồi rời đi với Jace )

Hudson : ( hoang mang ) " ủa giao tiếp kiểu gì vậy trời ? "

Jace : ... " đến giờ mình tự hỏi sao hai đứa này không đến với nhau luôn đi ! "

Thế là Jay và Jace rời đi cùng với nhau đến phòng giáo viên, còn Daniel thì chán nản dẫn Hudson đi tham quan khắp trường một lúc. Trên đường tham quan khắp trường thì Hudson có nhìn xung quanh, mà âm thầm thu hoạch thông tin và đánh giá khi quan sát những học sinh khác xung quanh mình.

Trên đường đi, thì đôi khi Hudson e ngại lên tiếng hỏi gì đó với Daniel thì Daniel đều đáp lại với một thái độ đầy cục súc và thờ ơ. Làm cho Hudson thấy Daniel không giống một thằng du côn cố tỏ vẻ mình đáng sợ và ngầu lòi các thứ, mà giống một con " Mèo ", trầm tính nhưng đôi khi cục súc đến khó tiếp cận.

_ này...Dani...

Daniel : cút ! Đell chụp ảnh gì hết !!! ( gầm gừ )

_ vâng !!! ( chạy đi vì sợ )

Hudson : " công nhận nhìn cũng giống thiệt ... " ( nhìn Daniel )

Daniel : ....haizz ( lặng lẽ thở dài, vừa đi vừa nhìn cửa qua cửa sổ trong dãy đường đi )

Vì bất cứ cô gái nào tiếp cận đến Daniel, đa phần thấy bị quát chửi đến mức phải sợ hãi bỏ của chạy lấy người hết rồi. Đúng là một kẻ điên đẹp hấp dẫn đến mức mê hoặc, dù lôi cuốn nhưng cũng rất hay thất thường như thời tiết vậy.

Lúc này Daniel và Hudson đang ở dưới sân trường, Hudson lại lần nữa phải sốc trước cái sân trường của cái Trường Lookism này một lần nữa. Ngôi trường sở hữu khuôn viên với lối kiến trúc đẹp như tranh vẽ với dòng sông Cam lượn quanh đầy thơ mộng cùng những tòa nhà gạch đỏ mang tính biểu tượng ở đây từ lâu đã tạo nên thương hiệu kiến trúc - công trình tuyệt vời, các chất lượng sinh hoạt hàng đầu khác tại Hàn quốc.

Hudson : wow...tôi không ngờ rằng là ngôi trường này sẽ có nguyên một con sông với thuyền ở đây luôn ! ( mở to mắt ra nhìn khung cảnh phía trước ) kì diệu thật đấy...

Daniel ( khịa mũi ) : đây là nơi tao thường thấy mấy đứa hay say rượu, hay muốn thể hiện đều đến đây để chơi ngu hết cả... cứ kì với chả diệu gì ở đây ?

Hudson ( nheo mắt thắc mắc nhìn Daniel ) : tại sao cậu lại nói như vậy ?

Daniel : hãy quay trái rồi sẽ nhìn thấy thôi... ( chỉ về phía bên trái )

Hudson : hừ ?

Hudson theo lời của Daniel, mà thử quay trái một phát thì thấy một cảnh tượng trông rất chi là giống thảm họa thời tiết trong mấy bộ phim kịch tính của Âu-Mỹ thường diễn ra. Trước mắt thấy một con cơn sóng đang lao vù phía trước với tốc độ nhanh như một cơn bão mà không phai đi được.

_ MỘT ! HAI ! MỘT ! HAI ! MỘT ! HAI !

_ tiếp tục đi nào ! Những người anh em !

_ phải nhanh hơn nữa !!!

Lúc đầu Hudson còn thấy nó giống như một cơn sóng, nhưng khi cơn sóng lại gần nhìn kĩ thì cuối cùng mới thấy được đó không phải là cơn sóng. Mà đó là một nhóm người đang treo thuyền với tốc độ cực kì rất nhanh là đằng khác, những người đó đều là một đám đực rựa có thân hình cơ bắp vạm vỡ cùng khuôn mặt khá dữ tợm...nói thô ra là xấu !

Những người đó mặc cho mình một bộ đồng phục xám kết hợp cùng chiếc áo trắng ba lỗ, nhìn giống mấy đồng phục của mấy ông công dân công trường vcl ! Động tác chèo thuyền của họ rất mạnh bạo và kịch liệt tạo nên những trận sóng rung dưới mặt hồ, khiến chiếc thuyền đẩy tốc càng nhanh hơn phía trước.

Hudson : cái...quái...

Daniel : NÉ RA NHANH ! ( lùi lại liền )

Hudson : ha...hả !?!??

_ MỘT ! HAI ! MỘT ! HAI ! MỘT ! HAI !

Đám kia mau chóng lướt qua chỗ Hudson và Daniel đang đứng, kết quả nước từ dưới sông mau chóng bay lên, tạt lên người của Hudson liền. Khiến cả cơ thể của Hudson ướt nhìn tình cảnh không khác gì giống với mấy thanh niên, trong sau ngày mưa bị mấy ô tô tạt nguyên một vũng nước dưới đường lên người vậy. Và Hudson nằm trong trường hợp hay vì ô tô tạt vũng nước lên người, thì bị thuyền tạt nước sông lên người.

Daniel : tao đã nói né ra rồi, không nghe ! Ngu thì chết chứ đứng đó làm gì ?

Hudson :...

Cuộc sống học đường trong đây đúng là quái dị mà.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro