Chap 6 : Ăn Trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Phòng Y Tế của Trường

" Rầm !!! "

Daniel : hello ông già cô đơn ở trời giữa mùa thu đơn phương kia !

Daniel một chân đá văng cái cửa phòng Y tế nơi bác sĩ duy nhất của Trường, đang làm ba cái trò chế tạo rồi thí nghiệm thuốc các thứ trong phòng, một tay Daniel đang nằm tay Hudson đang ướt người mà kéo vào trong liền.

Jinyoung : gì ? Tụi bây muốn lấy một bộ đồng phục khác sao ? ( đang nghiền thuốc )

Daniel : ơm...đúng rồi ông già, có bộ đồ để thay cho cái thằng này không ? ( chỉ Hudson bên cạnh mình )

Hudson ( lịch sự cuối người ) : dạ, xin chào thầy à.

Nếu ai đọc chap 5 trước đó, thì ai cũng biết rõ cái vụ Hudson bị một nhóm người đang treo thuyền điên cuồng ở sân trường, có dòng sông ở cam vịnh gần bên cầu. Bị tạt thẳng dòng nước sông lên người khiến Hudson ướt như chuột chũi liền, còn Daniel thì vẫn cái mồm hỗn chửi Hudson như đúng rồi.

Kết quả Daniel phải dẫn Hudson đến phòng Y tế, xin thầy Y Tế khiên luôn chức thầy sinh học của trường. Là Park Jinyoung, cho một bộ đồng phục khác đưa Hudson thay liền. Không thì nếu có bị cảm lạnh, đừng nên ở phòng Y tế trường vì mày sẽ không biết lão điên này sẽ thí nghiệm các loại thuốc quái dị gì lên người của mày đâu.

Jinyoung ( chỉ Hudson ) : thằng này là thằng nào đây ?

Hudson : dạ cháu là Hudson Ahn, học sinh mới được chuyển trường hôm nay à, thưa thầy.

Daniel : nó là thằng học cùng lớp tôi nốt luôn ông già.

Hudson : còn thầy là...

Jinyoung : à suýt quên giới thiệu, Tao là Park Jin Young ! Bác sĩ kiêm luôn thầy dạy sinh học của trường. Rất vui được gặp nhóc ( xoa đầu Hudson )

Hudson : à dạ, vâng rất vui được gặp thầy à...

Park JiYoung là Bác sĩ kiêm luôn giáo viên sinh học của Trường Lookism, nổi tiếng khả năng Y học siêu phàm, bằng cách mang học sinh đi thí nghiệm với các loại thuốc mới phát minh ra nhưng chưa được chứng chỉ Y học công nhận. Có vấn đề đầu óc nên lâu lâu hay chơi thuốc hoặc đi đánh nhau với Giám Thị Tom Lee không lý do gì hết, đôi khi còn thích chơi đuổi bắt các học sinh khác... Đặc biệt là trò Samuel Seo luôn được JinYoung ưa ái thí nghiệm đầu tiên hết.

Jinyoung : thằng này làm mẹ gì mà ướt sủng người thế vậy ? ( chỉ Hudson quay sang Daniel mà hỏi )

Hudson ( gãi đầu ) : dạ....

Daniel : nó bị đám cơ bắp não nho Burn Knuckle bên lớp 1-B đang điên cuồng chèo thuyền ở con sông gần cam vịnh sân trường, tạt lên người nên mới ướt như con chuột cống vậy đó .

Hudson ( nhìu mày ) : này thằng kia ! Tao không phải chuột cống !!...Ư...HẮC XÌ !!! ( run rẩy ôm người )

Daniel ( đưa hộp khăn giấy trên bàn cho Hudson ) : còn đồ nào cho thằng đầu kem này không ? Để nó như vậy thì lại rắc rối cho tôi mất !

Jinyoung : mày chẳng lúc nào gây ra rắc rối ! Mà đợi chút, để tao lấy đồ cho nó.

Daniel : oke !

Hudson ( khịa mũi ) : kiiiiiii....

Jinyoung lấy ra một bộ đồng phục thể dục của trường, kèm theo một khăn tắm lau người và một cái túi để đựng quần áo ướt kia mà đưa cho Hudson, còn Hudson lễ phép cuối người nhận lấy bộ đồ cùng cái túi đựng.

Hudson : dạ, cảm ơn thầy.

Jinyoung : ưm " thằng này ít ra cũng lễ phép, và đỡ hơn mấy thằng kia nhiều "

Daniel : vậy tôi đi đây nha, ông già ! Bye  ( kéo Hudson ra ngoài liền )

Jinyoung ( tức giận quát ) : Ê mày không ở lại mà sửa cái cửa cho tao hả !?!?

Jinyoung cọc lóc tức điên khi thằng được cái vẻ đẹp mã này, nhưng cái nết như " Beep " đã hơn mấy chục lần phá cái cửa của Phòng Y tế này, mà chưa bao giờ thấy nó chịu ở lại xin lỗi hay đền bù thiệt hại gì cả !!! Đúng là cái thân già toàn bị mấy đứa con nít chọc điên hoài không..., haizz đã già còn khổ nữa chứ.

Còn Daniel cũng mau chóng nhanh chân, đưa Hudson đến phòng vệ sinh Nam để thay đồ. Daniel ngồi xổm chờ ở ngoài phòng vệ sinh Nam, để chờ đợi Hudson thay đồ xong thì chuẩn bị về lớp nữa. Sắp hết thời gian ra chơi để đến giờ về lớp học tiếp rồi.

Daniel : ê này thằng đầu bánh su kem kia ! Thay đồ xong chưa ? Sắp đến giờ về lớp rồi kìa, làm gì mà lâu vậy ?

Daniel mất kiên nhẫn mà lên tiếng thúc dục thằng đầu kem kia mau lên. Hudson bên trong nhà vệ sinh Nam đang thay đồ, thì nghe tiếng cọc lóc hối thúc của Daniel mà Hudson cũng tức tốc, thay quần áo rồi bỏ quần áo ướt vào túi đồ. Mà cầm khăn lau đầu và người mình, đi ra khỏi phòng vệ sinh Nam.

Hudson : rồi...rồi tôi xong rồi.

Hudson với bộ dạng mà đi ra khỏi phòng vệ sinh Nam, khi Daniel nhìn Hudson mà không khỏi nhịn cười nổi. Mà lập tức phát ra tiếng cười như điên ra khỏi miệng liền.

Daniel : phụt...Hahaha cái quả đầu mới mày hả ???

Hudson : ( quả đầu khác )

( thề với mấy má là lúc đọc quá khứ của Hudson với Taesoo Ma, mà vẫn hú hồn không nhận ra đây là khứa nào luôn )

Từ quả đầu su kem lúc đầu nhìn trông ngầu lòi bao nhiêu, thì giờ nhìn quả đầu mới Hudson sau khi bị làm ướt thì nhìn trông không khác gì một quả đầu nấm luôn. Thề nhìn giống quả đầu nấm của mấy thằng mọt sách thường có, ví dụ điển hình là : Park Jiho của trước kia.

Hudson ( nhìu mày ) : im mồm đi...

Daniel : hahaha...móa....nhìn khôn... không khá...khác gì đầu nấm luôn !!!

Hudson ( siết chặt tay ) :... " chết tiệt..."

" ringgggg !!! "

Đến giờ học quay trở lại, cũng là thời khắc giúp Hudson thoát khỏi cái tràng cười đầy khốn nạn của Daniel. Vậy cũng tốt đối với Hudson, bề ngoài bây giờ cũng không quan trọng quá nhiều nữa. Giờ chỉ cần chịu đựng qua đúng 1 ngày sau khi chịu đựng sự xui con mẹ xẻo, khi mới ngày đầu chuyển trường luôn.

Daniel : đi nào, về lớp thôi.

Hudson : biết rồi !
_________________________________________

Ring !!!

Hudson : " haiz...cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa rồi..."

Hudson thở phào nhẹ nhõm, khi cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa của trường. Từ nãy đến giờ trong giờ bị những ánh mắt của các học sinh nhìn chằm chằm khiến cho Hudson vô cùng khó chịu. Thêm những tiếng bàn tán chế diễu và coi thường của đám Nam sinh, những lời nói nhận xét và so sánh của nữ sinh.

Ở trong một cái lớp học như một cái hộp giam lỏng, tạo nên một bầu không khí nghẹt thở như một con thú bị giam lỏng trong lồng sắt, chịu đựng những ánh mắt thích thú trước một sinh vật lạ vậy. Lúc đến giờ ăn trưa, thì một số nữ sinh nặn ở lại trong lớp tới chỗ của Hudson để xin làm quen và số địa chỉ, điện thoại các thứ với những mục đích khác nhau.

" rầm ! "

Daniel : ( đập vào đầu Zack ) ê thằng sư lọc ! Dậy ăn trưa với tao này.

Zack : Zzzzzz ( ngủ )

Daniel ( lay người Zack ) : ê thằng này sư lọc này !!!

Zack : Zzzz

Daniel :...

Daniel nhăn mặt chống hông nhìn thằng Zack Lee đang úp mặt vào bàn ngủ say như chết này, nãy giờ tốt bụng kêu gọi dậy đi ăn trưa cùng mà không chịu dậy thì đừng trách ông đây dùng biện pháp khốn nạn này nha !

Zack say sưa úp mặt trên bàn ngủ say như chết mà không biết thằng bạn thân " tuyệt vời " của mình, đang bày trò mưa kế với mình. Daniel chỉ bình tĩnh nằm lấy cổ áo của Zack, kéo về phía trước mặt mình. Zack thì vẫn còn say giấc mộng trước khi...

Zack ( nói mớ ) : Mira....Chuuuuu...

Trong giấc mơ Zack, nhìn thấy mình với Mira đang đứng trên đỉnh của một ngọn núi lớn, cả hai người mặc cho mình trang phục đi núi. Đứng trước ánh mặt trời sắp lên, tạo nên khung cảnh bình minh trên ngọn núi cho các cặp đôi trông rất lãng mạn. Như bao tình tiết trong các bộ phim hay các bộ truyện ngôn tình khác thì Nam chính và Nữ Chính hôn nhau. Khi Zack chu mỏ ra từ từ tiến lại gần đến khuôn mặt của Mira, trong giấc mơ thì...

Daniel : DẬY !!! DẬY CHO BỐ MÀY NGAY !!! THẰNG SƯ LỌC !!!

" Tát !!! "

" Bùm !!! "

" Tát !!! "

Daniel dùng kĩ năng liên hoàn tát được di truyền đi Copy lại từ Người Bà Nội Đáng Kính của mình, mà nằm cổ áo của Zack rồi không ngừng tát thẳng vào mặt đang ngủ chảy nước miếng của Zack. Mỗi cú tát của Daniel, nó vừa nhanh mà không trượt phát nào !

Daniel : MÀY MÀ KHÔNG DẬY LÀ TAO BIẾN MÀY THÀNH MÓN CHÓ LẨU XÀO ĐÓ !!! THẰNG CHÓ ĐỘT LỐT NGƯỜI KIA !!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

------------------------------------------------------------

Một lúc sau ~~~~

Zack : ui da ( xoa hai bên má ) má của tôi....

Daniel : câm mồm, lo ăn đi ở đó mà than trách số phận !

Sau khi Daniel dùng Liên Hoàn Tát lên người của Zack, làm cho thanh niên là chuyên gia ngủ trong lớp như chết là Zack Lee đây, còn phải vừa choáng váng vừa lơ ngơ méo hiểu chuyện gì xảy ra. Khi tự nhiên đang ngủ mơ ngon lành, mà tự nhiên cảm nhận được những cơn đau liên hoàn xuất phát từ má mà ra. Khiến cho Zack phải tỉnh giấc, rồi ngáo đá ra mặt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Zack Lee sau khi tỉnh dậy từ cái trận tát liên hoàn của Daniel, thì đã lơ ngơ xoa hai cái má đang sưng đỏ, mà còn nổi phồng lên như hai cái bánh bao đỏ vậy. Còn Daniel thì phũ tay, chán ghét nhìn Zack đang còn hoang mang về hai cái má đang sưng đỏ của mình.

Zack :..." tôi là ai ? Cậu là ai ? Đây là đâu ??? " ( mơ màng )

Sau đó thì Zack bị Daniel vác đi lôi xuống căn tin ăn trưa cùng nhau, mặc dù đầu óc của Zack vẫn còn chưa kịp tiếp thu được những gì xảy ra trước đó. Dĩ nhiên không quên dẫn theo tên lính mới như Hudson Ahn xuống căn tin cùng, để còn ăn trưa cùng nữa.

Zack ( thở dài ) : " haiz sao số tôi xui xẻo khi có mấy đứa bạn đéo bình thường chút nào vậy trời ơi là trời.... ? "

Zack trong lòng không khỏi than vãn và oán trách số mệnh của mình, vì từ khi sinh ra đến giờ thì từ lúc cái hồi lên cấp 3 là số phận trêu đời người cứ quấn lấy Zack không dứt khi mới vào đầu năm học mới là đánh nhau với Daniel thì thu sấp mặt, còn bị mấy cái cảm xúc kì lạ cứ rối ren lấy khắp người khi tiếp xúc với Yohan hay những người đồng giới khác nữa chứ... kèm theo với vô vàn vận xui khác từ khi mới học cấp 3 đến giờ...

Tự nhiên nhắc đến Yohan thì...

Haizz chẳng muốn nói đến cái bản mặt trẻ con kia cùng cái nết không ra gì đâu.

Ôi trời ơi có lẽ mai sau Zack nghĩ mình lại lên chùa, đi xin ( chôm ) lão sư lỏ kia, vài mấy cái đồ vật phong thủy để thay đổi số tử vi và vận mệnh của mình quá..

Zack : mà tao hỏi cái này tí nha ?

Daniel : gì ?

Zack ( chỉ người trực tiếp ) : Thằng này là thằng nào đây ?

Zack lần đầu tiên nhìn thấy một người lạ trước mắt mình, có quả đầu nấm vàng với khuôn mặt trông thì đẹp trai đó, nhưng mà đơ biểu cảm con người. Nhìn là biết đây không phải người trong trường rồi, huống chi nói đến từng gặp mặt nhau bao giờ đâu nhỉ ?

Daniel : nó là học sinh mới chuyển trường đến đây từ hôm nay rồi.

Zack : rồi.....

Daniel : cũng là học sinh lớp ta nốt luôn.

Zack : ôi....sao tao không biết ?

Daniel : mày ngủ rồi thì biết kiểu đéo gì ?

Zack : ơm nhỉ...

Bình thường trung bình học sinh cá biệt khi thấy một học sinh mới, là một là lên mặt ra oai các kiểu, hai là chạy ra bắt chuyện hay làm thân, ba có ý định bắt nạt, bốn có ý định lợi dụng người khác cho mục đích cá nhân...Và dĩ nhiên Zack trong chỉ số 1 là lên mặt và ra oai liền.

Zack ( vênh mặt lên ) : xin chào mày, tao là Zack Lee !!! Là một đấu sĩ Boxing nghiệp dư ! Mày tên gì ?

Hudson ( bình tĩnh ăn trưa ) : tôi tên là Hudson Ahn, là học sinh mới chuyển trường đến đây hôm nay...

Zack : ơm tao hiểu rồi...mà tao nói cho mày biết là nếu một sống trong ngôi trường này thì mày nên biết luật lệ thường thấy trong đây rồi đúng không ?

Hudson :....( nhai đồ ăn )

Zack : ê này ?

Hudson : ( ngó lơ )

Zack : mày nghe tao nói gì không ?

Hudson : ... ( không quan tâm )

Nhằm mắt làm ngơ trước những câu nói của Zack, là cách hành xử văn minh nhất mà Hudson từng làm. Đối với Hudson, dù chưa biết thực lực của tên Zack Lee là bạn cùng lớp với mình đến đâu. Nhưng nghe nói tên này là tay đấm quyền anh nghiệp dư, liên tưởng đến kĩ năng của một người bạn của Hudson là Channing Choi đó chính là Kick Boxing.

Zack có chút bực mình khi tên lính mới này, mới ngày đầu chuyển trường mà có thái độ kiêu ngạo như thế này với những người cùng trường cùng lớp như thế này, thì cũng đoán trước kết quả trước sau gì cũng bị mấy tên đứng đầu của ngôi trường này, xử đẹp mặt thôi.

Còn Daniel thì khá là trầm lặng, mà bình thản ăn cơm trưa. Điều này làm cho Zack khá ngạc nhiên khi thấy Daniel lại trở nên khác thường một chút so với ngày thường. Mặc dù nó chính là một đứa bị điên mà cả trường biết đến.

( đây là hình minh họa cho bữa trưa )
_________________________________________

" renngggg....!!! "

Đến giờ ra về...

_ đậu phộng nó ! Ra về rồi bây !

_ đứa nào đi PK với tao không ?

_ ê đi mua sắm cùng tui không bà ?

_ đi liền ! Mau còn kẻo hết hàng nữa.

Cuối cùng đã đến giờ ra về của trường, tất cả mọi người trong lớp học mau chóng thu dọn sách vở sau đó còn đi ra về, một số cô gái không quên bu vào Hudson đưa số điện thoại của mình và ra ám hiệu với Hudson xong thì rời đi.

Hudson thở dài lắc đầu ngán ngẫm, sau đó thì cất dọn sách vở của mình vào cặp rồi khi chuẩn bị rời đi. Thì đột ngột Tiền Bối Taesoo Ma xuất hiện trong lớp 1-A.

Hudson ( bật ngờ ) : Đại ca ? Sao anh lại ở đây ?

Taesoo : à để thông báo cho nhóc biết là nhóc sẽ được chuyển vào ký trúc xá của Trường để học tại đây liền.

Hudson : chuyển vào ký trúc xá ???

Taesoo : đúng vậy, trường cá biệt nhất Lookism này là một kiểu trường nội trú dành cho những học sinh cá biệt được cha mẹ gửi đến đây để đào tạo lại. Và dĩ nhiên tránh việc các học sinh ở ngoài gây rối cho người khác vậy.

Hudson : à vâng em hiểu rồi.

Thật sự vấn đề sống trong ký trúc xá ở Trường cá biệt Lookism, thì Hudson vốn được Daniel đã cập nhật đến điều đó rồi. Mỗi học sinh sẽ được phân phát một cái chìa khóa riêng trong một căn phòng ở nhất định, ký trúc xá phân chia ra thành hai giới là Nam - Nữ. Dĩ nhiên khi tới kỳ kiểm tra định kì về giới tính thứ 2 liên quan đến ABO . Thì sẽ lại lần nữa thay đổi chỗ lại để cho phù hợp. Mà đa phần phòng ở thì chỉ thường dành cho một người sống và sinh hoạt thôi, nếu ai muốn sống chung thì phải đợi thông qua hiệu trưởng ban hành mới được.

Taesoo : nhóc nên về chuẩn bị đồ, để anh mày chở đến ký trúc xá cho đi Hudson.

Hudson : dạ vâng ! Thưa đại ca !

Thật thắc mắc cuộc sống trong ký trúc xá sẽ như thế nào đây !!!

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro