Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạo lực học đường luôn xảy ra ở mọi nơi, đó là việc không thể tránh khỏi.

 Một thế giới "cá lớn nuốt cá bé" bất bình đẳng.

"Gumgum....PHÁO!!"

"Kueh!"

Một cậu học sinh với dáng người nhỏ con ôm bụng quỳ xuống đất, các học sinh trong lớp không những can ngăn mà còn cười đùa trước cảnh tượng thô bạo đó. Logan Lee, tên bắt nạt to béo hôm nay lại hành hạ người khác và nạn nhân lần này là Jack"mọt sách" Lee .

'Sao lại là mình cơ chứ, sao không ai ra cứu mình?!' Jack cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ trong vô vọng dù cậu biết chẳng ai có thể đưa cậu ra khỏi tình trạng thê thảm này.

 Cặp mắt kính của cậu bị gãy của cậu giờ đang ở trên sàn và tròng kính còn bị bể do va chạm lúc rớt xuống, xung quanh cậu chỉ toàn tiếng cười đùa của bọn khốn khiếp ấy. 

Cơn giận dần xâm chiếm tâm chí của cậu.

Không thể tha thứ....

KHÔNG THỂ THA THỨ!!

TAO SẼ GIẾ-

"Này đủ rồi đấy!!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên cắt đứt suy nghĩ vừa rồi của Jack, ai vậy?

Cậu không nhìn thấy rõ người đó vì không sự trợ giúp của cặp kính nhưng cậu có thể đoán rằng người này là nữ. Có người dám đứng lên cứu cậu rồi ư? May quá...

"Hả? Mày muốn gì đây con đ*?" Logan nói bằng cái giọng gắt gỏng như thường ngày của hắn.

"Các người đi quá giới hạn rồi đó! Dừng cái trò này lại ngay nếu không tôi sẽ báo với giáo viên!!" Cô gái ấy(?) đi ra đứng che cho Jack, Logan lườm cô một hồi lâu trước khi hắn tặc lưỡi bỏ đi.

"Sao cũng được, hôm nay tao chơi chán rồi. Đi thôi bọn mày" 

Jack thở phào nhẹ nhõm, cậu quơ tay tìm kính nhưng người lúc nãy tốt bụng cầm lên rồi đeo cho cậu. Jack lấy lại được thị lực của mình liền nhìn rõ được người đã cứu cậu. Cô gái kia nở nụ cười dịu dàng làm Jack đỏ mặt.

Mái tóc đen dài như bầu trời đêm khuya, đôi mắt hai mí to tròn đầy dịu dàng và lông mi cong vút như cánh bướm. Khuôn mắt xinh đẹp đến khó tin khiến cho mọi mỹ nhân nhìn như những người bình thường. Jack biết người này, không ngờ có ngày cậu được tiếp xúc trực tiếp với cô ấy!

 Daniella Park, cô gái xinh đẹp nhất trường và là người vô cùng nhân hậu!

"Cậu không sao chứ? Bọn họ có làm gì quá đáng không?" Daniella quan tâm hỏi han Jack, đúng như trong lời đồn, em thật sự là thiên sứ giáng thế.

"À! Ừm...mình có hơi choáng một tí...cảm ơn cậu vì đã cứu mình..."

"Vậy ư? Cậu nên đi xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi, nhìn cậu xanh xao lắm." Jack gật đầu và cố gắng cười thật tươi. Daniella đúng là tốt bụng thật, ước gì ai cũng như cô ấy....

. . .

Daniella Park là tên em. Từ lúc sinh ra em đã rất xinh đẹp, vẻ đẹp của em phải gọi là "Khuynh quốc khuynh thành", thanh cao và nhã nhặn. Em vô cùng năng động và tốt bụng, có người nói em chẳng thể làm hại bất cứ ai, kể cả một con kiến nhỏ.

Xinh đẹp và hiền hậu như vậy không có nghĩa em hoàn hảo, gia đình của Danielle...

Rất nghèo

Mẹ em là bà Park kiếm tiền bằng việc thu gom phế liệu mỗi ngày chỉ để trả tiền thuê nhà và tiền cho em ăn học. Bố em mất từ sớm, ông ấy mất vì gặp tai nạn tại công trường, em được biết là như thế. 

Cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn, dù vậy họ rất hạnh phúc vì có nhau. Daniella đối với bà Park là cả mạng sống, là niềm tự hào của bà. Bà Park không ngại hi sinh tất cả để có thể nhìn thấy nụ cười của con gái mọi ngày, được làm mẹ của con bé là niềm hạnh phúc lớn nhất của bà.

. . .

Sau một ngày đi học mệt mỏi, Daniella trở về căn nhà nhỏ nơi em và mẹ sống.

"Con về rồi mẹ ơi, hôm nay có món gì thế ạ?"

"Mẹ làm Ramen để trên bàn rồi đấy, nhớ phải rửa tay trước khi ăn đó"

"Vâng!"

Căn nhà nhỏ chật hẹp này chính là tổ ấm của Daniella và mẹ, tuy nó này chỉ có duy nhất một phòng ngủ của là phòng em, mẹ bảo vì muốn cho em không gian thoải mái nên ngủ ở ngoài phòng khách. Thật sự em không phiền nếu mẹ ngủ chung với em đâu nhưng bà Park rất kiên định với lựa chọn của mình.

Daniella ngồi xuống bàn ăn vui vẻ húp mì xì xụp, đây là món em yêu thích nhất!

"Ùm, ngon quá~~ Ramen muôn năm, thần Ramen muôn năm!!"

Em ngồi ăn mì một cách ngon lành không để ý đến bà Park, người đã ngồi xuống ở phía đối diện với khuôn mặt nghiêm túc.

"Dani, con gái của mẹ. Mẹ có việc cần bàn với con"

 Em hơi bất ngờ trước chất giọng nghiêm túc hiếm thấy của mẹ, Daniella ngồi thẳng lưng và buôn đũa xuống.

"Chuyện là...mẹ sẽ chuyển trường cho con" 

?!

"Chuyển trường ạ?! Sao lại đột ngột thế?! Con hiện tại vẫn rất hài lòng-" 

Em chưa kịp nói tiếp thì bà Park bỗng cắt ngang.

"Ngôi trường đó không phù hợp với con, mẹ không muốn con học tập ở cái nơi đầy nguy hiểm đó!"

Em im lặng không nói gì, những gì bà Park nói là sự thật, ngôi trường đó thật sự tồi tệ. Cơ sở hạ tầng cũ kỹ, hay xảy ra nạn bạo lực học đường, đội ngũ giáo viên không đủ tiêu chuẩn,...

"Con không phủ nhận là nó tệ nhưng còn tiền học phí ở nơi mới thì sao ạ?!"

"Mẹ nghĩ đã đến lúc chúng ta sử dụng đến "số tiền đó""

"Ý mẹ là?! Con tưởng rằng "nó" chỉ được dùng cho việc khẩn thôi?"

Bà Park chỉ mỉm cười.

"Dani, số tiền đó là của con mà, mẹ không muốn con phải chôn chân tại đây đâu. Đến lúc con phải bay đi rồi con gái yêu của mẹ. Mẹ ổn mà, con còn trẻ, hãy thảo sức làm chính mình con nhé!"

Bà Park đã bao bọc con gái đủ lâu rồi, đến lúc bà phải cho nó tự quyết định cuộc đời mình, không thể lúc nào cũng giữ nó mãi bên cạnh.

Em nhìn bà Park như hiểu tâm tư của bà, Daniella cuối cùng cũng ngoan ngoãn đồng ý.

"...Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro