Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniella từ nhỏ dường như rất có duyên với võ thuật, mỗi ngày sau khi đi học về, Daniella đều sẽ ghé qua võ đường gần nơi em sống và đứng đó quan sát từ phía bên ngoài. Nơi đó không chỉ dạy Taekwondo mà còn dạy cả Boxing, Muay Thai, Karate, MMA,...

Cô bé dù mới 6 tuổi khi ấy, đáng lẽ ra phải chơi với búp bê và thú bông, lại đam mê thứ gọi là "võ thuật".

'Tuyệt thật đấy. Nhìn những động tác đó kìa! Ngầu quá!'

Thế là từ đây, Daniella dần bộc lộ tài năng của bản thân. Em sẽ thường đứng một góc bên ngoài nhìn cách những học viên tập rồi bắt chước làm theo, và sau vài tháng, Daniella đã nắm bắt được những môn võ thuật đó một cách dễ dàng đến bất ngờ.

Tài năng bẩm sinh này của em sớm thu hút được một giáo viên dạy ở võ đường đó.

"Này nhóc, muốn vào học không? Cô cho miễn phí đấy"

Mina Cheong, chủ sở hữu của võ đường, chính là người đầu tiên nhìn thấy và công nhân tài năng của em.

Cô ấy là một người phụ nữ trong độ tuổi 20 với mái tóc nâu hơi xoăn dài và đeo một cặp kính cận mỏng, tính cách lại năng nổ và mạnh mẽ nên cô rất được các học trò yêu quý. Em vẫn nhớ như in cái ngày em mang lên mình bộ áo của võ đường.

Nhờ có Mina Cheong, em đã được tiếp xúc với muôn vàn loại võ thuật, trở thành nhà vô địch trong những giải đấu ngầm và dành được phần tiền thưởng béo bở.

Cứ như thế, sau 10 năm tham gia các giải đấu ngầm, Daniella tích góp được khoảng 10 tỷ won. Đối với em và bà Park, số tiền đó thật sự rất lớn và rất quan trọng.

Daniella vốn định sử dụng số tiền đó để giúp cho cuộc sống của em và mẹ khấm khá lên đôi chút, như thế bà Park sẽ không phải làm công việc thu gom phế liệu nữa nhưng bà Park lại không đồng ý. 

Theo lời bà, số tiền này hiện tại bà chưa cần tới và muốn để dành nó cho tương lai. Daniella đã có chút bất đồng với mẹ mình vào lúc đó, em chỉ muốn mẹ có một cuộc sống tốt hơn mà thôi!

"Không sao đâu con, mẹ sẽ ổn thôi" Nụ cười cùng lời nói ấm áp của bà Park đã phần nào cảm hóa được em, Daniella không còn cách nào khác ngoài nghe lời mẹ và cất số tiền thưởng ấy đi.

Đây là lần thứ hai em chạm vào chiếc vali đựng tiền thưởng năm đó, 10 tỷ won bên trong vẫn còn nguyên vẹn không mất một đồng. Khoảng 500.000 won là em có thể thuê được một căn hộ tương đối tốt ở Seoul, nơi mà em sẽ chuyển tới.

___

Hôm nay là ngày Daniella chuyển đi, mẹ em đã tới văn phòng của hiệu trưởng và làm giấy chuyển trường cho em, với thành tích học tập dù không quá nổi bật nhưng em vẫn đủ điều kiện. 

Em tới lớp thu dọn đồ đạc và rời đi một cách nhanh chóng, em chẳng hề có một chút kỷ niệm lưu luyến gì với ngôi trường này cả, chuyển đi vẫn sẽ tốt hơn. Dù với vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách tốt bụng, Daniella không có nổi một người bạn.

Chẳng qua là em không muốn tiếp xúc với loại người như họ, bọn chỉ biết đu bám người khác để hưởng lợi cho bản thân.

Daniella đi một vòng quanh sân trường ngắm nhìn khung cảnh lần cuối trước khi rời đi, em đột nhiên chú ý đến khung cánh phía bên kia sân bóng.

Ơ kìa, chẳng phải là tên Logan và đồng bọn của hắn ta sao? Khoan đã, bọn chúng dường như đang bắt nạt ai đó?!

'Bọn khốn!!' Daniella nắm chặt lòng bàn tay tới mức nổi gân, em tiến tới hiện trường đứng chắn trước mặt của Logan.

"Này, chẳng phải tôi bảo là không được bắt nạt người khác sao?!" Em trừng mắt nhìn bọn họ, đám bè lũ của Logan cảm nhận được sát khí từ em nên lùi lại. Logan nhíu mày nhìn em rồi tặc lưỡi.

"Ê con đ**m kia, bớt lo chuyện bao đồng lại đi, tao giết mày đấy." 

Daniella thả lỏng cơ thể, dù gì cũng sắp chuyển đi rồi, em sợ gì chứ?

Nghĩ là làm, Daniella tiến về sau vài bước để lấy đà. Em nhảy lên cao và xoay người, dồn hết lực vào đầu gối và đánh vào thái dương kẻ bắt nạt kia. Vì chịu đòn tấn công bất ngờ của em, Logan ôm đầu hét lên trong đau đớn còn Daniella tiếp đất một cách an toàn.

Trước kia, em từng đấm cho tên này đến mức khiến mặt hắn gần như nát bét, cũng vì điều này mà em suýt bị đuổi học. Em nhớ như in ngày đó khi mẹ em phải quỳ xuống xin hiệu trưởng bỏ qua sai lầm của em, từ đó Daniella không bao giờ dám sử dụng những đòn đánh vật lý nữa.

Nhìn tên Logan nằm đau đớn dưới đất, một phần trong em cảm thấy hả dạ vô cùng.

___

Tối hôm đó, Daniella xếp gọn đồn đạt vào chiếc vali cỡ vừa trước khi nằm bệt xuống trên chiếc giường nhỏ ở góc phòng.

Mai em sẽ tới Seoul, không biết người Seoul có thân thiện không. Theo lời bàn tán của mấy nữ sinh trong trường, Seoul toàn lũ con nhà giàu hư hỏng thích ăn chơi đua đòi.

'Mẹ dạy không nên đánh giá khi chưa thật sự biết họ' Daniella tự nhủ với lòng, cuộc sống mới ở thành phố mới có thể tệ tới đâu cơ chứ?

Daniella xoay người ôm lấy con thỏ bông màu trắng bên cạnh em, mí mắt khép dần, em từ từ vào giấc ngủ sâu.

___

"Nhìn nè Daniella, bông hoa này đẹp thật nhỉ?"

Ai vậy?

"Em biết không Danny, hoa hồng trắng tượng trưng cho tâm hồn thuần khiết và tình yêu vĩnh cữu của con người đấy..."

Ai đang gọi tên tôi vậy?

"Em giống như bông hoa hồng này vậy, nhẹ nhàng và thuần khiết. Hãy mãi như vậy nhé!"

Anh là ai vậy?

_________________________

Hi mọi người, tôi đã comeback rồi đây cả nhà🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro