Chương I: Thật hay mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cơ quan hình sự huyện X, thành phố X bắt giữ thành công một đối tượng nam giới người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế khi đang lẩn trốn trong khách sạn thuộc quận X. Anh XXX, 45 tuổi, cao 1m82. Được biết anh XXX là một tên tội phạm giết người, buôn ma túy..."

Giọng nói của cô biên tập viên vang lên cùng bản tin nóng hổi khiến tôi thích thú cười khẩy:

"Hầy! Trốn đâu không trốn lại trốn sang Việt Nam làm chi? Camera chạy bằng cơm giăng đầy. Lưới trời lồng lộng chạy đâu cho thoát. Cơ mà sao tên đó lắm sẹo thế nhở? Nhìn cái mặt lại có chút quen thuộc."

Nhấp một ngụm trà phê ấm, tôi ngả người. Đôi mắt vẫn tiếp tục dõi theo các bản tin thời sự tiếp theo. Hiện giờ ngoài trời đang mưa rả rích kéo theo cái lạnh của mùa đông đang đến với Hà Nội. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi ngồi dậy, chỉnh âm lượng tivi nhỏ lại rồi bắt máy.

/"Appa à, con đây!"/_tiếng Hàn Quốc

/"~~~~~~~~...."/

/"Con cũng nhớ ap-pa nhìu lắm~nhớ cả eomma nữa hihi! Cuối tuần con sẽ về Hàn Quốc!"/

/"~~~~~~...."/

/"Bye bye appa, yêu appa nhìu ~!"/

Tôi cúp máy, lại tiếp tục lười biếng ngả lưng vào sofa. Ngáp dài một tiếng rồi uể oải vươn vai nhìn lên trần nhà. Có gì đó lạ lắm, nó không rõ, cứ như là tôi đang mơ vậy. Người có cảm giác nặng trịch, di chuyển thì chậm chạp.

Nhưng chỉ có một thứ là rõ ràng nhất trong hàng ngàn cái mông lung. Đó là cái lạnh buốt thấu xương thấu tủy từ bàn tay và bàn chân. Mặc dù khi ấy nhà tôi đang đóng kín cửa. Và tôi thì vừa đang úm mình trong chăn.

Lạ thật! Cảm giác Dejavu bất chợt ập đến, nó hướng tới bản tin vừa phát cách đây vài phút. Gì mà một tên người Hàn bị bắt giữ, khuôn mặt, cái tên ấy, hình như mình từng nghe rồi thì phải. Không nhớ rõ khi nào nhưng rất quen thuộc. Cơ mà, lạnh quá!

Tôi xoa hai lòng bàn tay vào nhau mong rằng nó có thể sưởi ấm được phần nào. Dù cho vài tiếng trước tôi có lỡ chạm vào bình nước sôi mà vẫn thấy tay lạnh ngắt.

_______________________________________

Hôm nay, trong lúc xới đất ở khu vườn sau nhà mình để trồng một ít rau. Tôi có tìm được một món đồ cực kỳ thú vị. Một cuốn nhật ký cũ kĩ được bọc trong một tờ giấy nhàu nhĩ ố vàng. Nó nói về cuộc đời của một nữ sát thủ - điệp viên trong chiến tranh chống Mỹ. Ngầu bá cháy nhưng cũng thật bi kịch!

Thuở nhỏ vì được mẹ vùi dưới đống xác người, nên bà mới thoát chết trong cuộc tàn sát của giặc. Sau này lớn lên, bà trở thành sát thủ kiêm điệp viên ngầm. Bà ấy chuyên nhận nhiệm vụ áp sát và làm gián điệp bên phe mình.

Chưa một lần bà bị lộ tẩy hay thất bại, thật may mắn khi bà ấy vẫn còn sống khỏe mạnh kể cả khi đất nước đã hòa bình. Bà ấy có một người chồng, hai đứa con một trai một gái và đàn cháu thơ. Một kết thúc viên mãn!

Ấy là cho đến khi tay tôi lật đến 1/3 mặt cuối của cuốn nhật ký. Tôi nhíu mày, cố dịch cho bằng được những dòng chữ cẩu thả, vô nghĩa.

- Đây là gì?

Tôi tự hỏi khi nhìn vào vài bức vẽ mặt người trông có phần kinh dị.

- Cứ như là...của một kẻ điên vậy.

Ai đó đang tiến tới.

- Bà ơi! Bà ở đây ạ? Cháu tìm bài mãi, đến giờ ăn trưa rồi cháu đưa bà vào nhé!

Tiếng gọi của một người phụ nữ lạ vang lên từ phía sau cùng tiếng bước chân ngày càng gần. Tôi đang phân vân không biết nên làm gì thì đột nhiên, có một bàn tay bóp chặt vào vai tôi khiến tôi giật mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism