Chương II: Đứa trẻ trong thùng xe tải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa mơ, vừa mới tỉnh lại cách đây vài giây. Tôi không nhớ đã mơ thấy gì, chỉ là, buồn quá! Cơn nhức nhối trong lòng và sự đau thương mất mát. Y như cái cảm giác vừa mới mất đi một người thân vậy. Tôi nằm nghiêng. Nước mắt chứ thế lăn dài, đi qua sống mũi, rồi cảm giác buồn buồn ở thái dương.

Cứ vậy tôi khóc, cổ họng nghẹn lại, cố kìm nén những tiếng nức nở. Không rõ vì sao nhưng tôi sợ ai đó sẽ nghe thấy tôi khóc. Và chỉ cần ai đó thấy tôi khóc, họ sẽ giết tôi.

Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lay người tôi. Giọng nói người đó cất lên, nghe ấm áp, trìu mến và chất chứa đầy sự yêu thương tuy lại không cùng một ngôn ngữ:

- |Cháu gái, không sao đâu, mọi chuyện ổn cả rồi, mau dậy thôi nào.|

Tôi hiểu, tôi nhớ mình đã từng học tiếng Hàn. Hình như còn học nhiều ngôn ngữ khác nữa, thành thạo là đằng khác. Nhưng hiện tại tôi không thể kiểm soát được miệng lưỡi mà chỉ có thể nói được tiếng mẹ đẻ.

- Bác là ai?

- ....

Người đó im lặng không trả lời, nghe chừng là không hiểu gì đâu. Tôi vẫn nhắm mắt, những tiếng động và cảm giác xung quanh tôi bắt đầu thấy "thật" hơn. Năm ngón của tôi tay cử động, chạm vào nền đất kim loại lạnh lẽo, tôi hơi rùng mình.

Sau một hồi im lặng người đó cẩn thận nâng đầu tôi dậy. Luồn một tay còn lại qua chân rồi bế thốc tôi lên. Người ấy đưa tôi ra khỏi xe, ra khỏi chốn quái quỷ ấy. Luồng ánh sáng bên ngoài cùng cái lạnh đầu đông hắt vào đột ngột khiến tôi co rúm. Vội vòng tay ôm chặt lấy người, áp mặt vào chiếc áo vest ấm áp.

Lúc bấy giờ, tôi dỏng tai lên nghe ngóng tình hình xung quanh. Có rất nhiều người, tiếng chân bước dồn dập, tiếng mọi người kháo nhau xì xào và cả tiếng ai đó đang đi lại gần chúng tôi. Ai đó vỗ vai người đang bế tôi, nói:

- |Thật là, tôi không ngờ luôn đấy tài xế Noh. Dù sao thì cậu cũng đã làm rất tốt, chúc mừng cậu!|

- |Chuyện nhỏ ấy mà thưa thủ lĩnh.|_ Người đang bế tôi đáp.

Tiếp theo là màn đối thoại giữa hai người họ. Nghe đại khái có thể đoán thân thế của người vừa tới kia không bình thường. Còn có thể nói là rất khủng cũng nên.

- Con bé ổn chứ?

- Tôi chưa rõ, con bé là người ngoại quốc nên hơi khó nói chuyện.

- Vậy sao, cơ mà con bé này đáng yêu thật.

Sau câu nói ấy, một bàn tay to lớn chạm lên đầu tôi. Tôi giật nảy mình khiến bàn tay ấy bất giác lùi lại. Đồng thời người đàn ông đang bế tôi cũng giật mình theo. Người ấy ái ngại nói:

- Chắc con bé vẫn còn thấy sợ hãi.

Người đàn ông kia cười xuề xòa cho qua, sau đó đưa ra một lời đề nghị:

- Không sao, hay là đành vậy, cậu ngồi ở buồng lái sau ôm con bé, hôm nay để tôi lái.

Mới đầu người này không đồng ý, nhưng thấy thái độ cương quyết của người kia, cuối cùng người này đành thở dài:

- Vậy, vậy làm phiền ngài một hôm.

- Ha ha không cần khách sáo thế đâu, lên nào, hôm nay tôi thấy rất vui đấy tài xế Noh!

*Tài xế Noh? Câu này được nhắc đến tận hai lần. Mình đoán người đang bế tôi họ Noh.*

Vài dòng suy nghĩ vu vơ của tôi dập tắt khi tất cả đều đã yên vị trong xe. Tiếng động cơ vang lên, bánh xe chuyển động đưa chúng tôi đi đâu đó không rõ. Còn tôi thì đang ngồi trên đùi người ấy, vòng tay vẫn ôm ghì lấy người.

Thiết nghĩ đây chắc hẳn không phải là mơ như ban nãy nữa. Mọi chuyện đều đang rõ mồn một như ban ngày. Nhưng tôi vẫn còn một chút nghi hoặc trong lòng.

Để kiểm chứng, tôi đưa ngón trỏ tay trái lên miệng, không một chút do dự cắn phập một cái. Răng cắm vào phần xương bên trong. Máu đỏ tuôn trào tràn ngập vào khoang miệng, có vị mặn nhẹ của máu. Người đó hốt hoảng hét lên:

- CHÁU LÀM CÁI GÌ VẬY?!!

- Chuyện gì đấy?!_ Người đàn ông đang lái xe quay phắt người lại. Chiếc xe thắng gấp rồi dừng giữa đường.

Hai người đàn ông cuống cuồng cả lên vì hành vi quái gở của tôi. Lúc ấy, tôi thật sự không cố ý cắn mạnh đến thế. Chỉ là do cảm giác cơ hàm của tôi lúc ấy rất linh hoạt và mạnh. Cứ như thể tôi có thể cắn đứt luôn ngón tay tôi nếu dây thần kinh cảm giác đau không ngăn tôi lại.

Sau khi làm hai người đàn ông được một phen hú vía. Tôi tiếp tục gục đầu vào vai người ấy sau khi đã sát trùng và băn bó vết thương. Chiếc xe lại tiếp tục bon bon chạy trên đường như ban nãy. Bây giờ tôi mới dám mở to đôi mắt ra để quan sát bên trong và mọi thứ bên ngoài cửa xe.

Người ngồi phía trên là một người đàn ông trung niên có dáng vẻ mập mạp, mặc bộ vest đen kẻ sọc trắng. Chiếc mũ phớt và khăn quàng cổ màu trắng được để ngay ngắn ngay ghế phụ bên cạnh.

Còn người đang bế tôi đây cũng là một người đàn ông trung niên, nhưng có dáng vẻ gầy gò. Tôi đoán rằng hai người họ bằng tuổi nhau. Ông ấy đeo găng tay trắng, mặc một bộ vest đen, thắt cà vạt đen, trên đầu đội chiếc mũ baker boy cũng màu đen.

Tôi hiện giờ đang bận trên mình mỗi một chiếc áo phông trắng, không nghĩ nó là màu trắng nữa. Trông bẩn thỉu rách rưới vô cùng và cái quần dài màu nâu sờn cũ. Đôi chân trần, có vài vết trầy xước và vết bầm tím trên tay mà tôi không rõ nguồn gốc của nó. Đầu tóc tuy còn được buộc đuôi ngựa thấp nhưng vẫn trông bù xù và bết. Tự hỏi lần cuối mình gội đầu là khi nào nhỉ?

Nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm mình. Người đàn ông kia cúi xuống nhìn lại tôi với đôi mắt cười híp.

- |Cháu sao rồi? E hèm, chắc con bé không hiểu.|

Câu thoại cuối là người ấy nói nhỏ cho mình. Tôi vẫn nhìn ông, gật vài cái ra hiệu là có hiểu. Ông ngạc nhiên:

- |Cháu hiểu ta nói gì?|

Tôi gật đầu, người ấy cười rạng rỡ.

- |Vậy cháu có thể nói chuyện được không?|

Tôi lắc đầu, người ấy cười mỉm.

- |Hầy! Không sao, hiểu được là đỡ cực cho ta rồi.|

_______________________________________

Tôi: "Đó là lần đầu tiên tôi và ông Bak Gu gặp nhau. Ông ấy đã cứu tôi khỏi bọn buôn người, khi ấy có 5 đứa trẻ trong xe tính cả tôi. Bốn đứa kia là người Hàn Quốc và đều có gia đình nên được trở về. Riêng tôi thì là đàn em của Batman nên được ông Gu nhận nuôi luôn. Các cậu nghĩ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism