Chương III: Ông và cháu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nháy mắt nhìn hai lũ đực rựa xem bọn chúng phản ứng thế nào. Mặc dù biết hai người họ hào hứng khi nghe tôi tường thuật lại quá khứ của mình nhưng khuôn mặt họ vẫn độc một trạng thái vô cảm.

Phong: "Rồi kể tiếp đi chứ. Sau đó cậu được đưa tới đâu?"

Tôi: "Sau đó á, cái người tên Kim Gap Ryong kia đưa tôi đi mua đồ này. Sau đó ổng đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng để ăn tối. Ông ấy còn mua cho tôi một bộ váy màu đỏ nhìn xinh cực. Đến giờ tôi vẫn giữ nó cẩn thận."

Brishen: "Uhmm tối đó cậu ngủ ở nhà Kim Gap Ryong luôn à?"

Tôi khoanh tay, đầu hơi nghiêng sang một bên.

Tôi: "Không, ông Gu xin nghỉ phép vài ngày để đưa tôi về quê của ông ấy ở tỉnh Chungcheong. (¹)"

_______________________________________

Noh Bak Gu một tay dắt tay tôi, tay kia cầm đống hành lý mới mua của tôi xuống chuyến tàu hỏa đi vào buổi sáng sớm tinh mơ. Khi ấy tầm khoảng 9 giờ 30 phút sáng. Đi được một đoạn là con đường làng hiện ra với những cánh đồng lúa bạt ngàn hai bên đường. Bầu trời xanh trong vắt, đám mây trôi lững lờ.

Ông đưa tôi đến một căn nhà gỗ. Đặt hành lý xuống, ông bảo đây là nhà ông và lâu lắm rồi ông mới được về quê. Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp mọi thứ. Ông sắp xếp chỗ ngủ cho tôi rồi ra ngoài ngồi hóng gió. Tôi cũng rón rén ra theo. Bầu trời hôm nay thật đẹp! Ấy là theo cảm nhận của ông, còn tôi chỉ biết cắm mặt xuống đất nhìn kiến bò.

Nhân dịp ấy, ông cất lời hỏi:

- Tên cháu là gì?

Tôi đắn đo suy nghĩ một lúc. Chết dở! Đến tên mình mà tôi còn sắp quên rồi.

- Nguyễn Gia Hân.

- Cháu họ Nguyễn hở?

- Vâng.

Nghe vậy ông cười ồ lên:

- Ài dà, có vẻ cả đất nước Việt Nam ấy là một đại gia đình họ Nguyễn ha! Trước ông có gặp vài người Việt Nam đến Hàn Quốc làm ăn. Họ thân thiện và cởi mở lắm. Và cháu biết gì không? Gặp 10 người thì có đến 6,7 người họ Nguyễn rồi.

Nói xong ông im lặng một chút, đăm chiêu nhìn vẻ mặt vô cảm của tôi. Có vẻ ông hơi mất hứng, đưa nắm tay lên miệng ho khụ một tiếng:

- Ngày mai ta sẽ đi làm thủ tục giấy tờ nhận nuôi. Còn cháu từ giờ sẽ mang họ của ông, được chứ?

Tôi gật đầu đồng ý, ông xoa đầu tôi rồi bảo tôi vào trong nhà ngủ. Đêm ấy thực sự tôi đã mơ thấy "một đống"cơn ác mộng. Nó kéo dài liên miên đến nỗi báo hại ông thức gần trắng đêm.

---------------------------------------------------------

Tên: Noh Ga Heun

Tuổi: 10 tuổi

Cao: 1m56

Nặng: 41 kg

Sinh ngày: 1/1/19XX

Quốc gia: Việt Nam

Quốc tịch: Hàn Quốc

Người giám hộ: Noh Bak Gu

_______________________________________

Tôi: "Hai người biết gì không? Thực ra tôi không biết ngày sinh của tôi ở kiếp này là gì nên tôi đã khai luôn ngày sinh của kiếp trước đó là ngày 1/1. Và thật trùng hợp thay, sau này bố mẹ ruột kiếp này của tôi đón tôi về. Họ bảo ngày sinh chính xác của tôi vẫn là 1/1."

Phong: "Mà tối đó cậu đã mơ thấy gì vậy?"

Tôi lắc đầu.

Tôi: "Không, Không nhớ nữa. Nhưng cái tôi vẫn còn nhớ mông lung đó là máutóc."

Phong: "Máu? Tóc? Ác mộng gì lạ lùng ghê~."

Brishen: "Chắc do cậu giết người nhiều quá nên người ta về báo thù đấy."

Tôi: "Hơ! Có khi thế cũng nên, tính từ thời điểm tôi còn ở Hồng Kông đến khi ấy tôi đã giết tầm 3 - 4 mạng người rồi."

Phong: "Xời! Đúng là tuổi trẻ tài cao".

Tôi: "Ừ! Ý kiến zề? Chính cậu là người đẩy con bé lớp trưởng năm xưa từ tầng ba xuống đấy nhé!"

Phong: "Nó muốn chết mà, tôi chỉ giúp nó một tay thôi."

Brishen: "Hai người có thôi đi không?"

Phong: "Thôi thì thôi, lần này tôi tha cho cậu vì đêm nay cậu là nhân vật chính đấy!"

Tôi: "Hừ!"

Brishen: "Tiếp tục đi."

Tôi: "Hai người đặt câu hỏi đi, tôi bí rồi."

Brishen: "Kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai ông cháu nhà cậu là gì?"

Tôi: "Đáng nhớ thì có nhiều kỉ niệm lắm. Hồi ấy tâm lý tôi bị bất ổn nên tôi gây ra nhiều chuyện kinh khủng. Mãi sau này khi nghĩ lại hồi ấy chắc hẳn ông đã rất hối hận vì đã nhận nuôi tôi."

_______________________________________

Năm ngày sau, Noh Bak Gu lại về Seoul tiếp tục làm công việc tài xế cho Kim Gap Ryong. Căn nhà ở Seoul của ông trông khá khẩm hoặc có thể nói là tốt hơn nhiều so với căn nhà ở quê. Tết sắp đến, còn hơn hai tuần nữa thôi là Tết Nguyên Đán. Tôi thì đang trong cái độ tuổi ẩm ương chưa lớn nhưng cũng không còn nhỏ nữa.

Tóm lại ý tôi là, tuy mới 10 tuổi nhưng công việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm hoặc thậm chí là làm vườn tôi cũng đều thuần thục như người lớn. Ông khen tôi là một đứa trẻ giỏi giang. Nhưng ông không nỡ nhìn tôi nhỏ tuổi mà làm nhiều việc như vậy nên bảo rằng nếu mệt thì lười một hôm cũng không sao.

Vả lại công việc tài xế thì phải đi suốt ngày suốt đêm. Nhưng đấy là công việc tài xế bình thường. Còn làm tài xế cho một người nổi tiếng theo đuổi chính trị như Kim Gap Ryong lại là một chuyện khác. Theo như nhận xét của ông Bak Gu thì nó khá nhàn. Còn nhàn thật hay không thì tôi không rõ vì tôi từng hỏi ông và ông bảo nhàn.

- Ga Heun này, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với cháu hồi còn ở Hồng Kông vậy?

Tôi đánh rơi khay nước trên tay, một tiếng choang vang lên nghe chói tai. Những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà hòa cùng với vũng nước. Tôi mặt tái mét cắt không còn giọt máu. Chân tay run lẩy bẩy, cố lùi lại vài bước rồi chạy thục mạng vào trong phòng đóng rầm cửa lại.

Khi ấy ông cũng hoảng sợ không kém. Ngay lập tức chạy theo tôi, gõ cửa liên hồi, miệng không ngừng rối rít xin lỗi.
Sau vụ ấy ông bảo thường ngày thấy tôi lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt vô cảm như búp bê vậy. Đó là lầm đầu tiên ông thấy tôi thể hiện cảm xúc. Mà cái lầm đầu tiên thể hiện cảm xúc lại ấy lại khiến ông sợ suýt chết. Vậy nên kể từ đó đến nay ông không bao giờ dám hỏi tôi về những chuyện xảy ra ở Hồng Kông khi tôi còn ở đó nữa.

Kể xong cái này đứa nào hỏi câu tương tự tôi táng vỡ mặt.

_______________________________________

Phong: "Nhưng tôi định hỏi mà, tò mò lắm."

Cậu ta dùng đôi mắt long lanh nhìn tôi.

Brishen: "Phải, đây cũng đang tò mò định hỏi nè. Nhưng mà...."

Tôi cười khổ.

Tôi: "Chịu! Chứ biết sao giờ?:))"

_______________________________________

Đầu năm học mới, khó khăn lắm ông mới xin được cho tôi vào học một ngôi trường cấp 2. Bởi tôi không có bằng cấp 1 lại chưa bao giờ đi học. Tuy là chưa bao giờ đi học nhưng đảm bảo kiến thức của tôi vẫn ổn hay thậm chí là vượt xa các bạn đồng trang lứa.

Vừa vào học đã đứng đầu lớn, tôi được bầu làm lớp trưởng. Các thầy cô trong trường đều có cái nhìn khác hẳn về tôi so với lúc ban đầu. Tôi thì lại không bận tâm cho lắm. Không ai trong lớp có thể bắt chuyện được với tôi nên tôi không có lấy một người bạn nào.

Tôi trở thành kẻ lập dị trong lớp, lúc nào cũng chỉ thấy ngồi một góc viết lách gì đó. Thực ra là tôi đang vẽ, mà các bức vẽ của tôi thì lại phản ánh đúng con người của tôi khi ấy. Biết gì không? Tôi vẽ xác người chết. Sau này khi nhìn lại tôi còn không thể tin nổi đó là mình vẽ.

Thầy chủ nhiệm đã báo cáo vụ này với ông tôi trong sự im lặng. Cốt là không để ai biết tránh ảnh hưởng tới tôi. Vậy là ông đưa tôi đến gặp bác sĩ. Còn chuyện gì xảy ra tiếp theo. Xin lỗi, hòm trí nhớ của tôi bị đầy rồi.

‡----------------------‡


(¹): Tôi bịa đấy huhu:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism