Chương IV: Ông và cháu (2) [Kết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong: "Tôi biết vì tôi đã chơi với cậu từ khi còn nhỏ mà. Mãi sau này mới lòi ra thằng này."

Brishen: "Thiệt thòi quá, nhiều lúc tôi nghĩ mình như một kẻ thừa thãi vậy."

Tôi: "Không có đâu, chúng ta là ba cá thể không thể tách rời mà. Gặp nhau ắt là cái duyên để bù đắp cho nhau." 😉

Brishen: 😐👌

Phong: "Nghe nói thằng Ryoo Dan Keum bị người ta giết rồi vứt xác xuống sông đấy."

Tôi: "Ủa, thật á?"

Phong: "Mới lên thời sự hôm nay mà."

Brishen: "Hai người đang nói thằng mẹ nào thế?"

Tôi: "Ryoo Dan Keum là thằng hàng xóm cũ trước ở cạnh nhà tôi. Sau này tôi chuyển sang nhà mới như một sự giải thoát khỏi nó vậy. Tính khí nó phải gọi là như l*n từ trong trứng rồi. Không riêng gì nó mà cả nhà nó đều thế. Nó hay có tật ném đá người qua đường, đôi lúc còn nhổ nước bọt vào người ta nữa. Trước nó suýt ném một cục gạch to tướng vào đầu ông Bak Gu. Tôi liền ném lại nói bằng một hòn sỏi nhỏ. Tuy vậy nhưng lực ném đủ mạnh để cho nó mọc một cục u trên đầu. Thằng nhỏ lăn đùng ra khóc bù lu bù loa. Mẹ nó chạy ra chửi tôi, ông tôi liền chửi lại một trận khiến mẹ thằng nhỏ im re." 😝

_______________________________________

Thoắt cái, kì nghỉ hè đã đến. Tôi và ông Bak Gu lại được dịp về quê làm việc đồng áng. Đây cũng chính khoảng thời gian đã xảy ra một kỉ niệm khó quên đối với tôi và ông.

Tôi thì không xuống ruộng cày bừa được, nên đành ở nhà làm nội trợ. Còn ông thì ban ngày làm việc quần quật dưới ruộng, tối đến mới có dịp hai ông cháu quây quần bên mâm cơm.

Một buổi sáng đẹp trời, như thường lệ. Ông Gu lại ra đồng, tôi thì ở nhà nấu cơm dọn dẹp mọi thứ. Tiện thể lôi cây đàn guitar - quà ông tặng sinh nhật lần thứ 11 ra đàn vài bài. Chán quá lại thử chơi ô ăn quan một mình. Khi nhớ ra lại vòng ra nhà kho dọn dẹp, có thứ gì lạ mắt trong đó thì đứng ngắm nghía một hồi.

Đám trẻ con trong làng nào có mấy đứa chịu chơi với tôi. Bất quá lại bị ăn một cục bơ to tướng khiến chúng phát ngán rồi bỏ đi. Xin nhắc lại, khi ấy tâm lý của tôi bị bất ổn. Có khi tôi đã làm một chuyện gì đó khủng khiếp tới nỗi. Tôi nhớ mang máng rằng mỗi khi chúng nhìn thấy tôi đều sợ hãi tránh đi càng xa càng tốt.

Còn nhớ hôm ấy chẳng biết trong đầu tôi nghĩ cái gì nữa. Lại lò mò ra đồng nhìn ông cày bừa chăn trâu. Thấy tôi thất thểu đi đi lại lại trên đường đê, thi thoảng mới nhìn ông lấy một cái. Lấy làm lạ ông hỏi vọng lên:

- Ga Heun à! Ở nhà chán hay sao mà lại ra đây?

Tôi dừng chân, nhìn ông gật đầu nguầy nguậy. Ông tiếp:

- Để ý đằng sau cháu là một dòng sông đó! Nhớ cẩn thận đừng để bị té!

Tôi lại gật, ông nhìn tôi có vẻ không bằng lòng:

- Cái miệng!

- Vâng!_ tôi đáp.

- Hầy!

Sau đó ông lại tiếp tục công việc của mình. Tôi quay ngoắt người đi gần lại về phía mép sông. Tuyệt nhiên cái câu "nhớ cẩn thận đừng để bị té" của ông đã bị tôi quẳng đi mất rồi. Nhìn nước sông xanh mướt, mặt nước dập dềnh trôi trông thật thích mắt. Nếu tôi có thể nhảy ào xuống vùng vẫy thì tuyệt biết bao!

Tôi lên bờ nhìn ông rồi lại đi xuống ngó xuống sông. Sự mâu thuẫn đang đang giằng co trong tâm trí tôi. Đang trong trạng thái hóa đá thì bỗng có cá quẫy trên mặt hồ. Vậy là không nghĩ ngợi gì nữa, tôi nhảy ào xuống tóm lấy con cá. Đang định bơi lên thì không biết sao lại lặn xuống tiếp để thử độ sâu của sông. Tầm 3-4m.

Mà chết thật! Vừa nãy đáng lẽ ra tôi phải từ từ lặng lẽ bơi xuống nước, đằng này lại nhảy ào xuống phát ra một tiếng rõ to. Biết thể nào ông cũng phát hiện, tôi không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu ông tóm được tôi khi đang bơi dưới sông đâu. Ông có trách phạt không nhỉ? Nhưng trông ông hiền mà, chắc là chỉ quở trách vài lời thôi.

Nghĩ vậy nhưng tôi lại bơi như một đặc công ngầm ra xa sau đó ngoi lên bờ, chạy thục mạng về nhà. Xả nước ném con cá vừa bắt được vào thau. Tôi chạy đi tắm rửa giặt giũ phơi quần áo. Trở lại với con cá tôi đem nó đi làm món cá kho. Xong xuôi tôi bày thức ăn ra mâm cơm. Mâm cơm gồm có canh rau, trứng cuộn và cá kho.

Bây giờ chỉ còn đợi ông về là ăn, nhưng đã quá giờ trưa rồi mà ông vẫn chưa về. Tôi đành ăn cơm trước, sau đó để phần thức ăn cho ông đậy trong lồng bàn. Chán quá lại lấy đàn ra đánh, chẳng hiểu sao lòng tôi không có một chút lo lắng nào cả. Cứ vậy tôi ngủ quên trên hiên nhà lúc nào không hay.

- GA HEUN! GA HEUN À!!

Tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hét của ông. Ngồi bật dậy, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì một vòng tay rắn chắc ôm chầm lấy tôi. Ông ôm tôi vào lòng, khóc oà lên như một đứa trẻ. Trên người còn lấm tấm vài giọt nước nhưng không phải mồ hôi.

Tôi thì vẫn còn lớ ngớ hoang mang vì cơn buồn ngủ chưa dứt. Chần chừ vuốt ve lưng ông vài cái rồi đẩy ông ra nhưng không được, ông ôm tôi chặt quá. Sau một hồi hành xử kì lạ cuối cùng ông cũng buông tôi ra. Vội lau những giọt nước mắt đọng lại hai bên má.

- May quá, có lẽ vừa nãy ông nghe nhầm. Tưởng cháu ngã xuống sông rồi nên...

- Không, cháu nhảy xuống sông đó ạ._ tôi hồn nhiên.

- Hả? Gì c-cơ? Cháu nói..._ ông lắp bắp.

- Cháu nhảy xuống sông, bắt con cá, đem về kho. Nó đang ở trong lồng bàn kìa, ông ăn đi._ tôi giải thích rồi chỉ tay vào trong nhà.

Vẻ mặt ông Bak Gu càng bàng hoàng hơn khi nãy.

- Vậy ra...mọi chuyện là vậy? Nhưng ông dặn cháu ý ông là không được nhảy xuống sông cơ mà.

- Nhưng cháu biết bơi mà, cháu biết bơi giỏi lắm._ tôi nhìn ông, chớp mắt vài cái.

Ông cúi đầu lộ rõ vẻ mặt đầy mệt mỏi, day trán nói:

- Vậy mà, làm ông lo quá, ông nhảy xuống tìm không thấy cháu. Định ra đồn công an trình báo. Nhưng nghĩ thế nào lại về đây, cũng may là về đây.

Nghe ông than thở tôi im lặng.

- Nhưng mà tại sao dạo này cháu gây nhiều chuyện thế? Cháu làm ông đau đầu lắm biết không hở?

- Cháu xoa bóp cho ông nhé?

- Không cần.

Tôi nghiêng đầu, cảm nhận giọng nói của ông trở nên nghiêm nghị hẳn, không hiền hòa như trước nữa.

- Sao cháu lại bắt rắn ném vào đám trẻ trong làng? Sau cháu cố tình đẩy thằng bé ngã từ trên cây xuống? Sau cháu dám nhốt con bé vào trong kho? Sau cháu lại bóp cổ đứa trẻ nhỏ ấy? Tại sao?

Nghe ông hỏi một tràng dài như vậy tôi không biết phải trả lời ra sao nữa. Mà tôi đã làm mấy việc này ư? Sao tôi không nhớ gì hết trơn vậy? Một nét cau mày đầy tức giận xuất hiện trên gương mặt ông.

- Ga Heun à, mặc dù ông rất thương cháu. Ông không nỡ đâu, nhưng mà hết cách rồi. Đừng trách ông vô tình nhé.

Nói rồi ông đi vào trong kho tìm thứ gì đó, sau một hồi mang ra một cây roi dài. Tôi hoảng hồn đứng dậy, chân tay luống cuống định chạy. Phải rồi, tôi sẽ chạy.

Và...hết truyện! Hai bọn khốn nạn lăn đùng ra sàn cười ngặt nghẽo. Tôi lấy gối đập cho mỗi đứa vài cái nhưng chúng nó cười càng to hơn. Tôi hết cách đành chấp tay vái lạy mỗi đứa ba cái.

_______________________________________

Đồng hồ điểm 10 giờ tối, đêm nay là một đêm không trăng. Luồng gió mát từ bên ngoài thổi vào khiến lòng chúng tôi rạo rực cả lên. Trong ba đứa có lẽ ai cũng đang chất chứa cho mình nỗi niềm riêng. Cây nến sắp cháy hết rồi, cuộc trò chuyện của chúng tôi đã đi đến hồi kết. Không còn gì để nói nữa, chúng tôi sắp phải xa nhau một thời gian. Có chút không nỡ nhen nhóm trong lòng.

Phong: "Khi nào cậu đi?"

Tôi: "Bây giờ."

Brishen: "Vội thế? Sáng mai đi không được sao?"

Tôi: "Tôi có cảm giác cậu ta sẽ đến tìm mình, nên tôi phải đi nhanh trước khi cậu ta tìm thấy tôi."

Phong: "Cậu quyết định trốn tránh?"

Tôi: "Cứ cho là vậy đi, tôi không muốn gặp lại cậu ta đâu, cả đời cũng không muốn gặp lại cậu ta. Tôi...ghét thằng đó."

Brishen: "Vậy đi nhanh lên."

Phong: "Bảo trọng nhé, năm sau hai chúng tôi đi cùng cậu."

Brishen: "Tạm biệt."

Tôi: "Tạm biệt!"

Đúng lúc ấy ngoài trời đổ mưa. Cơn mưa đang cố níu kéo tôi ở lại sao? Như cậu ta?

---------------------------------------------------------

Trong cơn mưa tầm tã một cậu thanh niên nắm chặt mẩu giấy trên tay, nước mắt lăn dài trên gò má, hòa cùng cơn mưa. Cậu ta chạy thục mạng trên đường. Bỏ mặc mọi ánh nhìn hiếu kỳ đang dõi theo phía sau.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism