Chương V: Lần gặp gỡ định mệnh [Khởi đầu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin Sung bước ra từ một cửa tiệm bán quần áo ven đường. Cậu cầm túi đồ mới mua thong thả hòa mình vào dòng người đông đúc ở Seoul. Nghe nói hôm nay Lee Eun Tae đi xem mắt. Vì vậy cậu cũng phải chuẩn bị thật chu đáo cho buổi hẹn hò của cậu với người thương Mi Jin ngày mai mới được.

Ngày mai cậu sẽ dậy thật sớm, có lẽ là tầm 6 giờ sáng. Mi Jin hẹn cậu 8h30 có mặt cơ mà. Vì vậy cậu sẽ dành tầm 2 tiếng để chuẩn bị. Càng nghĩ càng thấy háo hức, trong lòng cứ như đang nổ pháo hoa tưng bừng. Mong ngày mai sẽ đến thật nhanh, để cậu được tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời ấy. Chỉ có hai người. Chỉ có hai người họ. Jin Sung và Mi Jin.

Chợt nghĩ bây giờ Park Hyung Suk đang ở trong bệnh viện. Không biết cậu ta có ổn không nữa. Trong lòng Jin Sung có chút lo lắng cho cậu bạn của mình. Nhưng rồi lại nhanh chóng gạt đi.

*Thôi kệ đi, chắc cậu ta không bị gì đâu. Việc trước mắt là ngày mai cùng với Mi Jin kìa.*

Cậu nghĩ ngợi, đi được đoạn, con đường ngày càng trở nên ít xe cộ và người đi đường hơn. Dấu hiệu của việc đã sắp về đến nhà.

"Két!!"

Tiếng phanh gấp của bác tài xế vì vừa có một cô gái bất ngờ phóng ra giữa đường. Jin Sung thấy vậy lao nhanh như cắt đến đẩy cô gái ấy ngã lăn sang một bên. Bản thân thì hứng chịu một chút lực đâm của chiếc xe mà ngã phịch xuống. Nhưng sau đó, cậu nhanh chóng đứng dậy. Làm động tác hủi rồi nhặt chiếc túi của mình lên. Cậu quay sang nhìn cô gái vừa nãy bây giờ đang mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó.

*Không lấy một lời cảm ơn?*

Cậu nghĩ thầm.

Một cô gái buộc tóc hai bên thấp, mái tóc màu nâu. Điều này khiến Jin Sung liên tưởng đến Mi Jin. Cô ấy khoác bên ngoài một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là áo len dọc đen trắng. Nhìn cổ tay cô ấy Jin Sung có thể đoán là vậy vì cô ấy đang quay lưng lại với cậu. Quần thể thao màu xám và đôi giày trắng. Tổng thể nhìn qua trông cô gái này rất cá tính.

Lúc bấy giờ tài xế mới ngó đầu ra khỏi cửa xe, nói như hét lên:

- Này cô kia! Đi đường cẩn thận chứ! Có sao không cậu học sinh?

Jin Sung cười nhẹ:

- Dạ cháu không sao đâu ạ, bác cứ đi đi được rồi.

- Tsk! Thật tình! Bọn trẻ ngày nay..."

Nói rồi bác tài xế đi luôn, câu rủa thầm cũng theo đó mà khuất xa.

Thấy cô gái kia vẫn đang lúi húi tìm thứ gì đó. Jin Sung thấy lạ nên vẫn đứng đó. Mà nhìn cô ấy trông có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi, chắc hẳn đồ vật kia rất quan trọng đối với cổ. Jin Sung hơi khom người xuống hỏi:

- Cậu tìm gì vậy? Có cần tớ giúp không?

Cô gái trả lời bằng một giọng nói hơi run và gấp gáp:

- Điệp thoại, điện thoại của tôi...

Hóa ra là cô ấy đang tìm điện thoại, thế gì dễ rồi. Trước đó, cậu đã thấy vật gì đó hình chữ nhật nằm tận trong con hẻm kia cơ. Thế mà, cô gái này cứ tìm loanh quanh ngoài con hẻm. Có nên bảo cô ấy khám lại mắt mình không nhỉ?

Đoạn, Jin Sung ưỡn người bước một mạch vào trong con hẻm rồi nhặt điện thoại lên. Chiếc điện thoại có ốp màu hồng hình con cá heo. Chỉ vỡ kính cường lực bên ngoài, màn hình điện thoại vẫn không bị tổn hại gì. Phủi một ít bụi bên ngoài miếng ốm, Jin Sung định bước ra đưa cho cô gái thì một cảm giác lạnh lẽo khiến cậu đông cứng lại. Chân cậu trong phút chốc không thể di chuyển được nữa. Giờ mới để ý, con hẻm này mang đến cho cậu một cảm giác sợ hãi tột cùng.

- Cậu gì ơi! Cậu, sao thế?

Giọng nói lanh lảnh của cô gái vang lên kéo Jin Sung trở về thực tại. Cậu quay lại đưa điện thoại cho cô gái. Cô gái cầm lấy, gương mặt nhìn cậu đầy sự kinh ngạc.

- Ờ, chỉ cần thay kính cường lực thôi nhé, còn lại không sao. Cơ mà sao cậu nhìn tớ kì lạ vậy? Mặt tớ dính gì hửm?

Jin Sung nhìn cô gái bằng ánh mắt khó hiểu. Tay cô run rẩy chỉ lên mặt cậu rồi nói một câu khiến cậu đơ người:

- Bố!

- Bố? Ai là bố cậu cơ?

Cậu hỏi lại, tự hỏi cái cô gái này chưa hết kì lạ được hay sao?

- Không, không...

Sau đó cô tự vỗ bốp bốp vào má.

- Ủa này, đừng tự tát mình chứ. Tại sao cậu lại gọi tớ là bố? Cậu có ổn không đấy?

Kể ra cũng lạ, nhìn gương mặt của cô gái này Jin Sung có chút quen thuộc. Cái cảm giác hơi nhói nhói trong lòng cũng kì lạ nữa.

- Chắc, chắc thế đấy, thôi tạm biệt.

Nói rồi cô vội vàng chạy đi, để lại Jin Sung đứng như trời trồng cùng ngàn dấu hỏi chấm trên đầu.

Lúc này, dải ráng vàng đã xuất hiện từ phía đường chân trời nơi mặt trời đang dần lặn xuống. Đàn chim bay theo đàn về phương xa. Jin Sung rảo bước về phía nhà mình. Căn nhà mà bố cậu mua cho cậu ra ở riêng tự lập khi cậu lên cấp ba. Căn nhà ấy chỉ cách nhà Mi Jin hai đường quành cùng một con dốc. À, có đi qua một lối nhỏ nữa là đến.

Bước chân của cậu không chậm nhịp nhưng đầu cậu vẫn luôn không ngừng nghĩ về cô gái đó. Trông cổ cũng tầm bằng tuổi cậu thôi, cao đến mắt cậu lận. Cái cảm giác thân thuộc kia mới mãnh liệt làm sao. Nhất là khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô gái. Rồi đột nhiên cậu thốt lên. Giọng nói hơi to khiến một cặp đôi qua đường ngoái nhìn cậu kì lạ.

"Chết tiệt! Mình còn đống đồ mới mua hôm qua chưa là!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism