Chương VI: Lần gặp thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé nắm lấy tay Jin Sung, trong cơn buồn ngủ vô thức cất tiếng gọi:

- Papa.

Jin Sung nghe xong đứng hình tại chỗ, cậu thờ người ra đó. Mi Jin cười khúc khích, vỗ vỗ vào lưng cậu:

- Jin Sung à, nghe thấy không? Con bé gọi cậu là papa đó!

Thấy Jin Sung im ỉm như người mất hồn, cô gọi:

- Jin Sung à? Jin Sung?

- UWAAAAAH!! JIN JIN À AAAA!

Jin Sung khóc ầm lên, cậu thật sự đã bị một tiếng gọi vô tình của đứa trẻ làm cho cảm động đến rơi lệ rồi. Tình phụ tử thiêng liêng đã trỗi dậy trong tâm hồn của cậu thiếu niên mới 18 tuổi.

- Hai người có nghe thấy không? Con bé gọi tôi là papa đó! UWAAAAAH!!

Trong khi ấy Mi Jin và cô cảnh sát chỉ biết đứng đó mỉm cười trong bất lực.

- Nếu không có ai đón con bé trong vòng hai năm thì em sẽ được nhận nuôi đúng không!? Chị nhất định phải gọi cho em đấy nhé!!

- Jin Sung à, đấy là đối với vật thất lạc mà!

Cô khoanh tay, nở một nụ cười trêu ghẹo, nói móc cậu bạn của mình.

Khi Mi Jin kéo Jin Sung đang khóc sụt sùi ra khỏi đồn cảnh sát thì cũng là lúc trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Hai người sải bước cùng nhau, Jin Sung cất lời, giọng buồn thiu:

- Mi Jin à, tớ thật sự không nỡ rời xa Jin Jin chút nào hết.

Mi Jin thở dài:

- Chứ phải làm sao? Con bé còn có gia đình mà. Có lẽ họ đang rất sợ hãi khi thấy con bé mất tích đấy.

Jin Sung sụt sịt, lấy tay áo lau nước mắt. Mi Jin thương tình dúi khăn giấy vào tay cậu.

- Đừng buồn nữa. Đây, cầm lấy.

- Cảm ơn cậu.

Nói rồi cậu đưa giấy lên mũi sì một tiếng rõ to sau đó đưa lại cho Mi Jin. Cô ngỡ ngàng:

- Sao lại đưa cho tớ?

Cậu như sực tỉnh, nhanh tay cho mẩu giấy vào túi quần.

- Tớ nhầm!

Hôm nay, Jin Sung đã mua giày mới cho đứa bé ấy, cậu còn mua cả đai dịu trẻ em nữa. Giờ cái đai địu ấy về nhà chỉ vứt xó thôi là cùng.

- Trời tối rồi, tớ đưa cậu về. Con gái đi một mình vào ban tối nguy hiểm lắm.

Cô mỉm cười.

- Cảm ơn Jin Sung. Hôm nay cậu thấy thế nào?

- Vui, vui lắm luôn! Cuối tuần sau chúng ta lại đi chơi như hôm nay tiếp nhé!?

Jin Sung đã tươi tỉnh trở lại.

- Được thôi, có lẽ cậu lại muốn nhặt một 'vật thất lạc' khác như hôm nay ha?

Mi Jin tiến gần đến nhẹ nhàng huých cùi chỏ vào tay cậu, cười nhẹ một cái. Trống ngực cậu lại được đà đập vang dội. Đôi môi mím chặt, khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hài lòng.

Sau khi đưa Mi Jin trở về nhà, Jin Sung vẫn cố nán lại ngoài cổng. Đợi cho bóng hình của cô khuất sâu vào trong nhà cậu mới yên tâm quay lưng bước đi.

Hôm nay quả là một kỷ niệm đáng nhớ. Jin Sung thở hắt một hơi, nhìn bóng đèn đường chập chờn tắt rồi lại sáng. Trong lòng có chút khó chịu vội vàng bước đi nhanh.

Đến một đoạn đường sáng đèn hơn, vai cậu thả lỏng, trong đầu liền nảy ra hàng loạt những viễn cảnh tương lai tốt đẹp. Nơi mà cậu và Mi Jin sẽ về chung một nhà, hai người sẽ là một đôi vợ chồng thật hạnh phúc. Sau đó, hai người sẽ có một đứa con gái, là con gái đầu lòng thì càng tốt.

Nghĩ đến đây má cậu lại xuất hiện một vài vệt hồng, cười khoái chí trong lòng. Về đến nhà, cậu ngạc nhiên khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi lại trước cổng nhà mình. Miệng không tự chủ được mà thốt lên:

- Cô gái hôm qua sao lại ở đây?

- Hả?

Cô gái tóc nâu quay sang nhìn Jin Sung với vẻ mặt hốc hác, ánh mắt trùng xuống chứa đầy sự mệt mỏi. Miệng cô mấp máy khi thấy cậu thiếu niên đang bước về phía mình:

- Bố...

Đó là từ duy nhất thốt ra khỏi miệng cô trước khi cô ngất lịm đi trong vòng tay của Jin Sung. Vừa nãy là tay cậu vô thức đón lấy, trong sự lo lắng bất an không thể tả. Đây tất nhiên là bản năng của một người tốt khi thấy người ta ngất. Jin Sung tái mặt lay người cô gái:

- Này bạn gì ơi! Sao lại ngất rồi!?

Cảm nhận thân hình của cô gái mềm nhũn trong lòng mình khiến tay Jin Sung run lên bần bật. Cậu vội vàng vòng tay cô qua vai sau đó sau đó cõng cô chạy một mạch đến bệnh viện. Trên đường đi miệng Jin Sung không ngừng luyên thuyên:

- Không biết cậu tên gì nên gọi đại là tóc nâu nhé? Này tóc nâu, chắc cậu bằng tuổi tớ nhỉ? Sao cậu lại ngất vậy? Tự nhiên ngất trước nhà của người lạ là không hay đâu. Sao người tóc nâu nặng thế? Đừng nói là cậu rồi chết nhé, tôi không muốn có án mạng xảy ra ngay trước nhà mình đâu!

Đến nơi, các bác sĩ y tá đặt cô gái lên giường rồi đẩy vào phòng cấp cứu. Còn Jin Sung thì ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi:

- Nghĩ lại thì...hôm nay, có đến h-hai người, gọi mình là bố rồi...hộc hộc...

Jin Sung vén lại mái tóc ra sau rồi lau mồ hôi trán.

Một lát sau, Jin Sung đang ngồi trên ghế bệnh viện cạnh phòng mà bác sĩ và y tá đẩy cô gái vào trong. Bảng hiệu chuyển sang màu xanh lá, một cô y tá bước ra, vừa nhìn thấy Jin Sung đã lập tức hỏi:

- Thưa cậu, cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không?

Jin Sung đứng dậy, trả lời:

- Dạ không, em chỉ là người qua đường thôi ạ. Em không quen biết gì cô ấy hết.

Cô y tá mỉm cười, chấp tay ra đằng trước nói:

- Bệnh nhân hiện tại đã bình phục, em ấy ngất đi do suy nhược cơ thể vì đói và thiếu nước thôi. Khi nào bệnh nhân tỉnh dậy thì phiền cậu báo lại cho tôi. Chúng tôi cần có thông tin của bệnh nhân sớm nhất có thể.

Jin Sung gật đầu:

- Vâng, chị vất vả rồi.

Cô y tá bước đi, cậu định mở cửa đi vào trong thì bị y tá gọi lại:

- Mà có thật là cậu và cô bé kia không có quan hệ gì không thế? Tôi thấy hai người có nét giống nhau lắm.

Jin Sung đơ người, sau đó cậu xoa gáy:

- Làm gì có, không có thật mà.

Cũng may mà cô y tá không bắt bẻ gì thêm mà bước đi luôn. Jin Sung đẩy cửa đi vào trong. Cậu tiến đến bên đầu giường, cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ sâu của cô gái.

*Cổ giống mình thật hả?*

Jin Sung xoa cằm, nghĩ thầm.

Đúng như lời cô y tá nói, nhìn kĩ thì, cô gái có nét giống cậu thật. Nét giống này có được gọi là phiên bản nữ của cậu không nhỉ? Chỉ trừ có vầng trán, gò má, hàng mi dài cong vút. Còn lại là có nét giống cậu tất. Mà mái tóc nâu này thì...

Nghĩ đến đây Jin Sung cần lấy đuôi tóc của cô gái, mân mê trong lòng bàn tay.

*Tóc nâu giống Mi Jin.*

Đang trong trạng thái suy nghĩ mông lung thì cậu bị giật mình, lùi lại nửa bước khi thấy ánh nhìn chằm chằm của cô gái vào mình:

- Bố?

Jin Sung hơi bực liền gắt lên:

- Giật cả mình! Cậu lại bị làm sao nữa thế? Nhịn đói quá nên bị ấm đầu luôn rồi à!?

Cô gái ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, thấy thế Jin Sung chỉ lên đầu tủ:

- Kia, túi xách của cậu kia. Mà cậu định làm gì?

Cô gái bối rối, tay khua loạng soạng, Jin Sung thấy thế nắm nhẹ bên tay đang chuyền nước biển của cô:

- Cẩn thận.

- Đi ra khỏi đây, co...tôi cảm thấy khoẻ rồi.

Cô ngập ngừng trả lời.

Jin Sung trấn an:

- Khoan đã, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Để tôi đi báo cho bác sĩ làm thủ tục xuất viện như ý cậu.

Ra đến cửa nhưng vẫn không yên tâm, cậu lại qua lại nhắc:

- Này, đừng tự ý đi đâu đấy nhá!

Cô gái nhíu mày lo lắng nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên khuất sau cánh cửa. Sau đó cô thở dài nằm xuống, cả ngày hôm nay mỗi giây cô đều thấy bất an trong lòng.

*Vừa nãy khi bất tỉnh mình còn tưởng đã quay lại rồi chứ. Hóa ra chỉ là mơ, đời không như mơ.*








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism