Chương VII: Tai nạn ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày 2 tháng 2 năm 2042.

Tết dương lịch vừa mới hết cách đây không lâu. Tính ra cũng chỉ còn gần tháng nữa thôi là vào đầu năm học mới. Mặc xác đống bài tập nghỉ đông giáo viên chủ nhiệm giao. Cuối tuần tôi có một buổi dự tiệc sinh nhật con trai đầu lòng của đàn chị. Năm nay cu em tròn 3 tuổi.

Buổi tuối hôm ấy, tôi có mở lời xin phép mẹ cho đi dự sinh nhật. Mẹ đồng ý ngay, còn mắng yêu rằng xin làm gì cho lằng nhằng, thích thì cứ đi, chỉ cần nhớ về đúng giờ là được. Mẹ đúng là tuyệt nhất! Nhưng tôi với tư cách là con gái ngoan của mẹ, tôi vẫn muốn giữ chọn lễ nghĩa đi thưa về gửi.

Bố tôi - một người đàn ông lý tưởng của gia đình, là người tôi vừa kính trọng vừa ngưỡng mộ. Hiện giờ đang trong bộ dạng ngái ngủ bước xuống cầu thang, thấy tôi liền hỏi vọng ra sân:

- Jin Jin à, con đi đâu đấy?

- Nó đi chơi cùng đám bạn anh à, mà sao anh lại ngủ vào giờ này?

Mẹ tôi trả lời hộ tôi, sẵn tiện hỏi luôn điều mà tôi cũng đang thắc mắc.

- Con chào bố, chào mẹ, con đi chơi đây!

Chào xong tôi hôn chụt một cái vào má mẹ sau đó chạy lẹ ra ngoài. Nghe thoáng thấy bố tôi đang ăn vạ với mẹ trong nhà:

- Em à con gái không hôn anh kìa! Sao nó chỉ hôn mình em thôi thế? Em giải thích đi!!

Mẹ tôi cười lớn:

- Con bé ghét anh đấy.

Bố tôi hét lên:

- Không phải! Làm gì có!

Tôi vừa chạy vừa ôm bụng cười, thiết nghĩ bố lớn tuổi rồi mà tính khí vẫn y như trẻ con vậy. Không biết ngày xưa bố thế nào nhưng có lẽ vì thế mà mẹ yêu bố chăng? Nghe nói hai bố mẹ còn là thanh mai trúc mã của nhau.

Vừa đi được lưng chừng dốc, tôi đã thấy hai bóng dáng quen thuộc một cao một thấp đứng phía dưới liền vẫn tay chào.

- Park Ha San! Lee Haeng Eun! Chào hai cậu!

Park Ha San - sinh viên khoa thời trang. Cậu bạn này có một điều cực kỳ thú vị đó chính là cậu ta cực kỳ đẹp trai! Nữ sinh trường tôi ai cũng mê cậu ta như điếu đổ. Tất nhiên là trừ tôi và Lee Haeng Eun vì cậu ta là bạn thân của hai chúng tôi.

Lee Haeng Eun - cô bạn học cùng khoa với tôi là khoa nhạc cụ. Nghe nói khoa nhạc cụ là khoa có tuổi đời trẻ nhất trong các khoa. Có thể nói nó bằng buổi bọn tôi luôn, 18 tuổi. Lại nói cô bạn này của tôi tuy xinh nhưng tính tình cục cằn. Có đứa con trai nào giở giọng tán tỉnh cái là nàng đấm người ta như đúng rồi luôn. Ấy vậy mà, hình như cậu ấy đang crush một người, bên khoa âm nhạc thực hành. Tên là Jin Ho Ru thì phải.

Có một khoảng thời gian tôi phải vắt kiệt óc để suy nghĩ xem cậu ta có gì hay mà một cô gái mạnh mẽ như Lee Haeng Eun thích chứ! Cái tên Ho Ru đó nói chuyện thì hách dịch, nhìn cái bản mặt thôi đã thấy khó ưa rồi. Lại còn bày đặt lúc nào cũng đeo kính râm.

Có một lần tình cờ, chỉ tình cờ thôi, tôi đi qua nhà cậu ta. Bắt gặp bố của cậu ta đang bị mẹ của cậu ta túm cổ, mắng té tát vì chuyện gì đó. Tôi nhìn xong phải thốt lên rằng: Ôi các cụ ngày xưa nói cấm có sai. Cha nào con nấy!

- HAI BỐ CON CHÚNG MÀY ĐÁ BÓNG TRONG NHÀ!! LÀM HỎNG TI VI...!!

Tôi nghệt mặt, lẩm bẩm trong miệng đúng hai từ:

- Hết cứu...

Nhưng công nhận phải nói, mẹ của Jin Ho Ru đẹp thật. Nhìn kĩ thì cậu ta có nét đẹp được thừa hưởng từ mẹ nhiều hơn. Đây cũng có thể coi là một điểm cộng để Lee Haeng Eun nhà tôi động lòng. Còn cái tính của cậu ta...thôi bỏ đi. Giống ai chứ chắc chắn không thể giống ông hàng xóm rồi.

Ba người chúng tôi quyết định ghé vào siêu thị gần đó để mua thiệp và quà sinh nhật. Chúng tôi cứ thong thả đi bộ, ngắm nhìn sạp hàng để trọn cho mình món quà ưng ý cho trẻ em. Bởi vì dự kiến 2 tiếng nữa mới bắt đầu tổ chức sinh nhật.

Đang chăm chú nhìn vào con thú nhồi bông bên cạnh đồ chơi mô hình thì chợt Haeng Eun huých cùi chỏ vào tay tôi. Cậu ta giơ lên một bộ đồ chơi siêu nhân điện quang, hào hứng nói:

- Ê này, cái này được không? Trông cũng được ha!

Tôi cười nhẹ:

- Nếu cậu thích thì cứ mua, tớ cá là chỉ vài ngày sau thằng bé vặt chân tay của con siêu nhân đó, mỗi cái một nơi luôn.

Nghe vậy Haeng Eun chuyển từ hào hứng sang ủ rũ. Nói giọng như đang trách móc tôi:

- Cái cậu này, làm tớ hết muốn mua luôn.

Tôi chuyển chủ đề:

- Mà cậu có thấy Park Ha San đâu không?

Haeng Eun chỉ tay về phía xa, nói:

- Cậu ấy đến chỗ quầy quần áo rồi.

Nghe vậy tôi tái mặt, lay mạnh vai của Haeng Eun:

- Thôi chết rồi, để cậu ta tự đi mua quần áo một mình là không được đâu!

Cô nàng nhìn tôi ngơ ngác:

- Sao không được? Bộ, để Ha San đi mua quần áo là tận thế luôn hả?

Tôi lắc đầu:

- Không, gu thời trang của Ha San rất khủng khiếp. Mà đây là mua cho con người ta chứ có phải cho mình đâu. Có lần tớ thấy Ha San bước ra phòng mặc thử đồ nhìn y như người vô gia cư ấy! Để cậu ta chọn đồ khéo có khi chị Yena vứt xó làm giẻ lau luôn không chừng.

Haeng Eun khó hiểu hỏi lại trong khi tôi vớ lấy con thú nhồi bông trên sạp hàng và cầm tay cậu ta kéo đi tìm Ha San:

- Giờ đằng này mới biết luôn đó, thế mà Park Ha San vẫn vào khoa thời trang là sao?

Tôi nói trong khi đang chạy:

- Cái này cậu phải tìm tận mặt cậu ta để hỏi mới đúng.

Ba mươi phút sau khi cả ba chúng tôi mỗi đứa xách một túi đồ trong tay, bước ra từ siêu thị. Park Ha San vui vẻ nói:

- Cảm ơn hai cậu đã chọn đồ giúp tớ nha. Thật xấu hổ làm sao, tớ thấy mình thật vụng về.

Cậu ta xoa gáy, hai đứa chúng tôi bĩu môi nhìn nhau đồng thanh:

- Ừ!

Cậu ta tiếp:

- Có chuyện gì sao? Sao hai cậu trông có vẻ khó chịu vậy?

- Không có gìììì...

Nói rồi Haeng Eun và tôi nắm tay nhau đi lên trước cậu ta. Ha San chạy lại gọi với:

- Sao hai cậu đi nhanh vậy chờ tớ với!

Trong lúc chờ đèn đỏ để băng qua đường. Haeng Eun và Ha San có vài cuộc trao đổi nhỏ về việc mẹ của Ha San mời chúng tôi đến nhà bác ấy ăn một bữa cơm. Nhưng vài ngày trước tôi đã nói với hai người họ rằng mình không đi được. Bởi lịch mời cơm trùng với lịch tôi đi xem khóa huấn luyện boxing buổi tối của bố. Mà tôi đã hứa với bố rằng mình sẽ đến mà. Nên có vẻ Ha San sẽ bảo với bác gái lùi lịch để cả tôi và Haeng Eun sẽ đều đến.

Đang mơ màng nhìn cột đèn giao thông thì bất ngờ có một cậu bé tầm 4 tuổi từ đâu đó chạy nhanh ra giữa đường trong khi 10 giây nữa mới đèn đỏ. Nghe tiếng mẹ thằng bé hét to tên con mình phía sau lưng. Nhưng nghe tiếng hét nghe chừng mẹ cậu bé đang cách đó khoảng 6 mét. Không thể kịp, tôi chạy lại kéo cậu bé lùi lại phía sau.

Một luồng ánh sáng mạnh chói loà phả vào mắt tôi. Tiếp đó tôi nghe thấy một tiếng va chạm mạnh. Cả người tôi như bị một thứ gì đó nghiền lại, không có cảm giác đau chút nào. Nhưng tôi biết, tôi nhận thức được mình vừa bị đâm. Chiếc xe ô tô đó thực sự như là cố ý hoặc do tài xế lái xe trong tình trạng say rượu nên không tự chủ được mà lái chệc hướng đâm vào tôi.

Cậu bé kia có vẻ vẫn an toàn, tránh được cú đâm do ai đó kéo lại ra xa. Đó có thể là Ha San hoặc Haeng Eun vì hai người họ đang đứng gần tôi nhất, hoặc cũng có thể là mẹ cậu bé. Nói chung là, tôi lại bị tai nạn rồi, lần thứ hai trong cuộc đời. Không biết, có qua khỏi không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism