Chương VIII: Bây giờ là năm bao nhiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tôi đau như búa bổ, lại giống cái cảm giác hồi 8 tuổi quá. Tôi đang dần tỉnh, nhưng chưa thể mở mắt. Có lẽ hiện tại tôi đang ở trong bệnh viện. Nhưng càng lúc càng thấy có gì đó không đúng. Tôi đang ở đâu? Mắt tôi từ từ mở ra, mọi thứ xung quanh lúc đầu thấy mờ nhưng càng lúc càng rõ. Tôi đang ở trong con hẻm nhỏ.

Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy, nhưng có lẽ do ngồi dậy quá nhanh nên xảy ra hiện tượng máu chưa lưu thông lên não. Mắt tôi tối sầm, phải mất một lúc mới thấy rõ chở lại. Tôi loạng choạng đứng dậy, tay vịn lên tường.

Tôi nhìn ngó trong con hẻm nhỏ, tôi nhận ra con hẻm này. Ngày nhỏ thường đi qua đây suốt mà, đôi lúc còn chơi trò trốn tìm cùng Ha San và Haeng Eun. Lúc ấy tôi đã thắng trò trốn tìm không biết bao nhiêu lần vì trốn vào đây. Cho đến khi hai bọn họ tìm thấy căn cứ bí mật của tôi.

Cảm giác thân thuộc ùa về khiến lòng tôi thổn thức. Mãi đến năm tôi 18 tuổi, con hẻm ấy đã thay đổi rất nhiều. Các bức tường được sơn mới, xoá đi các vết ẩm bốc và các tờ quảng cáo. Người ta còn lắp cả một chiếc bóng đèn sâu bên trong con hẻm. Đêm về bật sáng lên để tạo cảm giác an toàn hơn.

Hình ảnh một con hẻm âm u, tối mịt, đầy sự huyền bí ấy tưởng chừng tôi sẽ chẳng bao giờ được thấy nữa. Ấy vậy mà...

Nhưng tóm lại hình ảnh con hẻm 12 năm trước đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Nên những gì tôi thấy hiện giờ không thể sai được. Cái con hẻm này y như con hẻm từ 12 năm về trước hoặc thậm chí là xa hơn thế vào những năm tôi còn chưa được sinh ra.

Và tóm lại, đây là đâu? Và vì sao tôi lại ở đây? Tôi hướng mắt nhìn về phía có ánh sáng, bên ngoài con hẻm. Phủi một lớp bụi trên người tôi nhặt lại túi xách của mình. Cái túi xách này không phải túi đồ tôi mới mua từ trong siêu thị. Đó túi xách chứa những thứ đồ cá nhân quan trọng của tôi.

Tôi rón rén bước ra ngoài, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Lúc ở trong con hẻm thấy đã ngờ ngợ rồi, ra ngoài còn thất kinh hơn nữa. Đây chẳng phải là con đường về nhà của tôi đây sao!? Nhưng sao nó lại khác thế này!? Nhìn cảnh vật y như hồi tôi còn bé vậy.

Tôi vò đầu bứt tay, làm gì có chuyện khó tin như thế này được!

- Mình, điên thật rồi. Mơ thế cũng mơ được!

Nói rồi tôi tự nhéo má mình, cảm giác đau đến chảy nước mắt.

- Rõ ràng là đang mơ mà.

Tôi tự cấu tay mình đến gần bật cả máu.

- Đau, đau kinh khủng. Vậy ra không phải mơ à?

Lòng tôi càng hoang mang tột độ xen lẫn với cảm giác sợ hãi. Tôi cố đi bộ thong thả trên đường. Tay rút điện thoại ra khỏi túi mở ra xem, tôi đọc thành tiếng:

- 20 giờ 06 phút. Chủ nhật, ngày 2 tháng 2 năm 2042. 58% pin

Tôi khẽ nhướn mày:

- Hình như trước lúc bất tỉnh điện thoại mình 80% pin mà. Sao hao nhanh vậy?

Tôi nhanh chóng rẽ hướng đi bộ về nhà. Con đường tuy thân thuộc nhưng lại lạ lẫm đến đáng sợ. Kiểu như vừa bị tai nạn xong tôi bỗng dưng trở về thuở thơ ấu vậy.

Bước chân tôi dần chậm lại khi tôi đã đứng trước cổng căn nhà. Thật khó tin, đây đúng là nhà tôi! Nhưng là căn nhà của tôi lúc chưa được tu sửa từ 8 năm trước. Tôi không thể vào trong, cổng đã bị khoá. Nhìn bầu trời tôi đoán rằng đang là buổi trưa vì mặt trời chói chang đang ở trên đỉnh đầu tôi.

- Không thể thế được, không thể thế được, không thể thế được,...

Tôi tự nói một mình như kẻ mất hồn, ngẩng lên thấy một người phụ nữa đi qua. Tôi chạy lại chặn đường người phụ nữ.

- Này bác ơi!

- Gì vậy cháu?

Người phụ nữ hỏi.

- Bác cho cháu hỏi bây giờ là năm bao nhiêu ạ?

Người phụ nữ mặt nghệt ra, nhìn tôi như thấy sinh vật lạ.

- Bây giờ là năm 2015, cháu hỏi gì kì vậy?

Tôi hỏi lại, giọng gấp gáp:

- Thật á! Thật hả!? Bây giờ là năm 2015 ạ!?

Vẫn ánh hình lạ hoắc ấy, người phụ nữ trả lời:

- Phải, cháu có ổn không?

Tay tôi run lên, mò mẫm xoa nắn gáy:

- Bác, nói lại đi ạ. Bác bảo bây giờ là năm bao nhiêu?

Lần này người phụ nữ cười bất lực, nói:

- Bây giờ là năm 2015 cháu à, tuổi trẻ bọn cháu học nhiều quá nên quên luôn cả năm sao?

Chân bước đi loạn xạ vô đi, tôi đừng lại, tự trấn an bản thân rồi hỏi tiếp:

- Vậy, vậy bác cho cháu hỏi, nốt lần này thôi ạ. Đồn cảnh sát gần nhất ở đâu ạ?

_______________________________________

May mắn thay địa chỉ đồn cảnh sát trùng khớp với những gì tôi biết ở năm 2042. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn bị sốc khi ra ngoài đường lớn. Ngắm nhìn những nẻo đường, các tòa nhà và biển hiệu. Trông cũ kĩ như Seoul của mấy chục năm trước vậy. Ra đến đồn cảnh sát, khung cảnh ngoài đồn cảnh sát chẳng khác gì những lần tôi được bố mẹ dắt đi qua hồi còn bé.

- Thưa...chị.

Cô cảnh sát nhìn tôi, cười hiền:

- Em cần gì?

Tôi bứt rứt nghịch vạt áo, mãi một lúc mới tiếp lời:

- Chị cho em hỏi, bây giờ là năm bao nhiêu ạ?

Tôi không mấy bất ngờ khi chị cảnh sát lại nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác ấy.

- À, em, bây giờ là năm 2015.

Vẻ mặt chị cảnh sát trông có phần ái ngại, còn tôi thì lại càng căng thẳng.

- Chị cho em mượn điện thoại, hoặc có cuốn lịch nào không ạ?

Liền đó chị cảnh sát lịch sự đưa chiếc điện thoại Samsung đời cũ rích cũ nát cho tôi. Sau đó để một cuốn lịch để bàn hình lăng trụ tam giác lên bàn với một nụ cười mím môi. Tôi xem xét cuốn lịch năm 2015 và xem thứ ngày tháng trong điện thoại.

- 16 giờ 35 phút, thứ 7 ngày X tháng X năm 2015.

Tôi đọc thầm, sau đó trao trả lại cho chị cảnh sát và đi ra khỏi đồn. Lướt qua dòng người hối hả trên vỉa hè. Tôi thẫn thờ đi, rồi dừng lại, nhìn lên các tòa nhà cao của thủ đô. 27 năm sau, chúng nó sẽ càng cao, càng khang trang hơn nữa, càng giàu có hơn nữa.

Các bánh răng trong não tôi bắt đầu chuyển động. Cố tưởng tượng ra sự phát triển của Seoul sau 27 năm với tốc độ được tua nhanh trong vòng 5 giây. Tưởng tượng xong, tôi gập đầu ra vẻ hài lòng. Sau đó chắp tay ra sau, bước đi chậm rãi.

Mà giờ mới để ý, vừa nãy khi tôi ngửa mặt lên nhìn nhà. Có một người đàn ông tóc vàng mon men lại gần tôi. Cũng ngước lên nhìn theo, bắt trước y hệt các động tác của tôi sau đó.

Tôi nhíu mày nhìn người đàn ông với vẻ mặt khó chịu. Anh ta thấy tôi nhìn mình liền giả bộ quay mặt đi chỗ khác. Mà không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn. Tôi bất giác lùi lại một bước, mắt trợn tròn thất kinh khi thấy bản mặt của anh ta.

- Sao thế? Nàng đã gục đổ trước vẻ đẹp của tôi rồi phải không?

Anh ta nói với nụ cười mỉa mai, ánh mắt híp lại dưới cặp kính trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism