Chương IX: Trai một vợ một con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kinh hãi nhìn anh ta. Một người đàn ông gầy và cao ráo. Trên người mặc toàn đồ hiệu. Đeo đồng hồ hãng Harriot, tóc nhuộm vàng vuốt ngược ra sau, đeo một cặp kính cận gọng hình chữ nhật. Thấy tôi nhìn đắm đuối, anh ta được nước lấn tới. Áp sát người tôi giữa chốn đông người. Anh ta đưa điện thoại của mình ra, nói bằng chất giọng lả lướt:

- Người đẹp cho tôi xin số điện thoại. Nha~~a~~a...

Tôi lạnh lùng lườm anh ta, sau đó bước đi thẳng. Bỏ mặc anh ta nấn ná bám theo sau lưng. Giữ cho đầu óc mình chìm vào thế giới nội tâm, tôi suy nghĩ về cuộc đời, về nhân sinh, về tương lai và quá khứ. Những lời của kẻ bám đuôi huyên thuyên suốt cả đoạn đường tôi nghe như gió thoảng qua tai, không ngấm một từ nào vào đầu.

Mãi cho đến khi sực tỉnh tôi mới nhận ra. Mình đang ngồi trên ghế gỗ trong công viên cùng anh chàng ban nãy. Nhìn nụ cười cợt nhả luôn thường trực trên môi của người ấy, tôi thở dài mệt mỏi.

- Anh bám theo tôi làm gì?

Anh ta nói:

- Muốn làm quen với em.

Tôi hỏi:

- Để làm gì?

Anh ta nhún vai:

- Thì muốn làm quen thôi. Mà này...

Nói rồi anh ta dí sát mặt lại gần tôi, nhìn kĩ thì ngũ quan của con người này cũng đẹp trai thật. Nhưng cô nào mê chứ tôi không mê.

- Anh đoán em nhỏ tuổi hơn anh đấy, sao em không dùng kính ngữ đi?

Tôi ậm ừ, nhưng vẫn nói trống không:

- Còn anh chắc sắp 20 tuổi rồi nhể? Đàn ông đàn ang gì mà cười gớm thế?

Anh ta bĩu môi:

- Uhmm, cũng ra gì đấy. Con gái gì mà mặt mày nhăn nhó kinh thế?

*Dám đối lại câu mình vừa nói à, hắn được lắm.*

Tôi trống tay lên thành ghế, hơi ngả mình, bắt chéo chân, thả lỏng cơ mắt nhìn anh ta. Anh ta bắt chước giống tôi, cũng ngả người, trống tay lên thành ghế, bắt chéo chân.

- Kim Joon Goo, hiện tại 19 tuổi, cao 1m91. Là tội phạm vị thành niên, từng bị tống vào trại giáo dưỡng. Đến năm 16 tuổi thì được thả.

Nghe một người mới gặp bộc bạch hết thông tin cá nhân của mình. Joon Goo kinh ngạc, ngồi thẳng dậy.

- Sao em biết? Em theo dõi anh à?

Tôi lắc đầu:

- Không, tôi đọc trên báo.

Anh ta nhíu mày:

- Anh từng được lên báo luôn sao, nếu vậy thì vinh hạnh quá đi ha~!

Tôi nhếc mép:

- Tất nhiên, hồi ấy tôi có đọc qua, nhưng nhớ rất rõ.

Một sự im lặng đột ngột bao trùm lấy không gian. Goo chỉnh lại tư thế ban nãy rồi cười nhẹ. Nhìn lại tôi như cái cái cách tôi đang nhìn anh ta với vẻ suy tư.

*Rốt cục sau vụ việc năm ấy, con người này đã lẩn chốn đi đâu nhỉ? Chỉ biết rằng mình đã từng may mắn gặp anh ta vào năm 14 tuổi. Khi gia đình mình đi du lịch ở đảo Jeju.*

Ngẫn lại chút kí ức xa xôi hẻo lánh đó rồi trở về thực tại, Kim Joon Goo vẫn là Kim Joon Goo của hiện tại. Một tên tội phạm đòi nợ phi pháp bất cần đời. Chẳng ai biết trong đầu anh ta có tính toán gì, một con người khó hiểu, khó phát giác. Và đặc biệt, nguy hiểm. Tôi đang suy tính xem mình có nên chuồn lẹ đi hay không.

À, mà vì sao tôi lại biết anh ta là loại người như thế hả? Đó là bố của Park Ha San đã nói cho tôi biết. Tôi nghĩ hẳn bác ấy đã có quen biết với người này trong quá khứ.

- Nhìn đủ chưa nào, đừng xem anh như là cái ti vi chứ.

Tôi chẹp miệng:

- Ti vi hả? Cũng đúng, anh nói cũng chuẩn đấy. Sao biết hay vậy?

Anh ta híp mắt:

- Nét mặt của em khi quan sát anh có chút buồn bã, nuối tiếc và hài lòng. Như thể đang theo dõi một bộ phim cảm động vậy. Nhưng thay vì hai chúng ta cứ nhìn nhau một cách chán chết như vậy. Em nghĩ thế nào nếu anh mời em đi xem phim?

Anh ta chớp chớp đôi mắt ngây thơ chờ đợi câu trả lời. Tất nhiên là tôi từ chối thẳng. Nhưng cũng khá bất ngờ khi không ngờ rằng anh ta lại đọc vị tốt đến thế.

- Ồ, tùy em thôi. Vậy nói anh nghe đi, em đã thấy gì ở anh nào?

Nói đoạn Joon Goo xích lại gần tôi một gang tay.

- Kiểu như là...em biết trước tương lai chẳng hạn, hay là em có thể nhìn thấy quá khứ của người khác? Uhmm, thế thì siêu nhiên quá, em là điệp viên có phải hơm~?

"•-•"

Ngay từ câu đầu tiên tôi đã đổ mồ hôi hột rồi. Mắc gì đoán mò mà làm người ta sợ vậy anh zai? Giờ chỉ có nước chuồn đi là thượng sách. Chứ ở đây đôi co với thằng cha này một lúc nữa, tôi lên cơn đột quỵ mất.

Anh ta ra chỉ vào mặt tôi, cao giọng nói:

- Đó đó, anh làm em kích động rồi này! Không ngờ em có tật giật mình đấy.

Tôi mím môi, mắt liếc đi chỗ khác tránh ánh nhìn sắc lẹm của Joon Goo.

- Anh thật sự có hứng thú với em đấy, người đẹp. Em tên gì?

Tôi lườm nguýt, gằn giọng:

- Biến đi! Tôi không có hứng thú với anh.

Anh ta làm ra vẻ mặt buồn rầu:

- Sao lại không? Anh đẹp trai mà, còn lắm tiền nữa đấy. Hay anh không phải gu của em?

Tôi nhỏ giọng, rủa thầm:

- Trai một vợ một con. Có cho tôi cũng không thèm. Đồ điên. Lè!

Nói xong tôi đứng dậy chạy thục mạng. Anh ta đuổi theo, gọi to:

- Gì cơ? Em vừa nói cái gì? Anh mà bắt được em...

Với lại đừng coi thường tôi chỉ vì tôi là con gái. Tên đó chắc chắn không đọ được tài cắt đuôi của tôi đâu. Tôi chạy theo con đường dích dắc, né qua từng người một cách điêu luyện. Thêm vài pha nhảy parkour đẹp mắt khiến nhiều người đi đường phải trố mắt. Chỉ một hồi sau, tôi hoà mình vào dòng người xa lạ. Khi quay lại nhìn, Joon Goo đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism