Chương X: Chưa thực sự sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La cà được một lúc, chán nản tôi tìm đường trở về nhà. Không rõ khi này nơi đó có tính là nhà tôi hay không nhưng, thôi kệ đi. Đi qua một cửa hàng bán đồ ăn vặt. Ngó đầu vào trong, thấy một ông lão đang ngồi trên ghế nhựa đọc báo. Tôi cất tiếng gọi:

- Cháu chào ông!

Ông lão nhìn tôi, chỉnh lại cặp kính:

- Mua gì cháu?

Tôi lễ phép:

- Dạ cháu muốn mua...một tờ báo của hôm nay.

Tôi chỉ vào trồng sách báo được xếp ngay ngắn cạnh ông lão. Ông nhướn mày nhìn tôi:

- Hiếm thấy bọn trẻ ngày nay tìm đến sách báo nhỉ? Toàn chăm chăm vào điện thoại di động không à. Muốn báo thì ông cho, không bán.

Tôi cảm kích, cúi đầu cảm ơn ông lão tốt bụng. Sau đó nhanh tay cầm lấy tờ báo ông đưa rồi chạy đi.

Hiện tại tôi đang ngồi ghế gỗ trong công viên. Tất nhiên không phải chỗ ban nãy nơi tôi gặp Joon Goo. Nên né chỗ đó ra, phòng ngừa hắn ta quay lại làm phiền tôi.

Nhìn một số cặp đôi ôm ấm, hôn hít trong công viên. Mặt tôi cau lại, liếc xéo với ánh nhìn kì thị cực độ nhưng rồi mau chóng lắc đầu gạt đi. Tôi bực mình lẩm bẩm:

- Năm 2042 đã đành, xuyên không trở về vẫn bị ăn cơm chó là sao?

Tôi ngồi đó cố chấp cào số 2015 trên góc phải trang nhất tờ báo. Lấy tay che đi số 15, úp úp mở mở mấy chục lần.

Khi bạn cố tránh né thực tại, nó vẫn cứ hiển hiện ngay trước mắt bạn thôi. Không rõ có ai nói câu này hay không. Nếu không tôi sẽ nhận nó là của tôi. Và chính tôi đang nếm trải cái cảm giác sực thật nghiệt ngã này. Ném tờ báo xuống đất, tôi bực mình đứng dậy chửi rủa:

- Cút đi năm 2015 chết tiệt! Tao nhìn thấy số 15 tôi là đã sôi máu rồi! Từ giờ tao ghi thù mày số 15 ạ!!

Một vài cặp uyên ương bị tôi xé nát bầu không khí lãng mạn liền đứng dậy bỏ đi. Tôi mặc kệ, ngồi xuống:

- Haiz sì tsk!....mô phật, lạy chúa amen. Hay ngài nào cũng được, xin các ngài hãy cho con trở về năm 2042!

Tôi chắp tay vái lạy không khí, mọi người đi đường nhìn tôi như một con dở đang làm trò mèo. Thấy vậy tôi cũng thấy hơi ngại mà tép tép lại. Ngồi thừ ra đó, đấu tranh suy nghĩ xem có nên về nhà hay không?

Ông nội từng bảo để rèn cho bố cái tính tự lập, không ăn bám gia đình. Nên ông đã mua cho bố căn nhà ấy khi bố mới lên cấp ba. Sau này nó đã trở thành mái ấm gia đình của 4 con người. Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ tới thằng em trai 10 tuổi kháu khỉnh của mình. Cả gia đình có mẹ và nó là theo đạo, riêng tôi với bố là người vô thần. Nhưng thi thoảng lại thấy bố tôi niệm Phật. Nghĩ lại chắc trong nhà chỉ mỗi tôi lạc loài.

- Bây giờ không biết Seung Ri đang làm gì nhở? Cả bố và mẹ nữa. Hai vị đấng sinh thành của con ơi, con nhớ hai người huhu!!

Tôi ngồi khóc tỉ tê trong công viên, không ai ngó ngàng tới. Vậy cũng tốt, tôi cần không gian riêng tư để chút bầu tâm sự. Hết nhớ đến gia đình chán chê, tôi lại nghĩ về mấy cái thuyết tương đối du hành thời gian của Einstein.

- Vậy ra nó có thật, mình đang được trải nghiệm này. Nhưng bị xe tông mà du hành luôn thì ảo quá. Y như trong mấy bộ phim viễn tưởng vậy.

Tôi lại nghĩ mình đến đây do bị xe tông, hay là.... Thôi dẹp đi, không chơi ngu như vậy được.

- Con hẻm, đúng rồi! Là con hẻm!!

Tôi như vớ được vàng liền nhanh chóng đứng dậy chạy đi. Nếu là mình xuất hiện từ trong con hẻm. Chắc hẳn phải có một cách nào đó để mình trở về năm 2042 ở ngay tại đó.

_______________________________________

Nhìn sang bên phải, con hẻm tối um ở bên kia đường, trông hơi sợ. Nhưng hiện tại ý chí muốn trở về tương lai của tôi còn mạnh hơn cả nỗi sợ ma rồi. Tôi nhanh chân chạy một mạch sang bên kia đường mà không để ý một chiếc ô tô đang lao tới. Tim tôi hẫng một nhịp khi nghe tiếng "két" kề bên tai.

Một lực đẩy đủ mạnh tác động sau lưng khiến tôi ngã nhào về phía trước. Tôi lồm cồm bò dậy, tự hỏi cuộc đời mình chưa hết đen đủi được hay sao. Tôi nhìn quanh, không thấy điện thoại của mình đâu. Nếu biết trước thì sau khi tôi gọi mấy cuộc điện thoại thuê bao phải cất luôn vào túi có phải lành không. Bây giờ phải mò mẫm tìm. Nhưng quái lạ, rõ ràng tôi thấy nó rơi quanh đây mà. Mải tìm nên tôi quên béng mất phải quay lại cảm ơn vị ân nhân đã cứu mình.

- Này cô kia! Đi đường cẩn thận chứ! Có sao không cậu học sinh?

Giọng của bác tài xế vang lên quở trách tôi, xong quay lại hỏi người ấy.

- Dạ cháu không sao đâu ạ, bác cứ đi đi được rồi.

- Tsk! Thật tình! Bọn trẻ ngày nay...

Bác tài xế nổ máy đi khuất, tiếng chửi thầm ngày càng xa và nhỏ dần.

- Cậu tìm gì vậy? Có cần tớ giúp không?

Một giọng nói trầm ấm cất lên hỏi tôi.

- Điệp thoại, điện thoại của tôi...

Tôi gấp gáp trả lời nhưng rồi im bặt vì, chất giọng của người thanh niên kia quen quá. Chẳng hiểu sao tim tôi lại đập thình thịch. Tay run đến độ chôn chân luôn tại đó. Không dám quay lại nhìn mặt người ấy.

Người thanh niên cao hơn tôi nửa cái đầu bước một mạch vào trong con hẻm rồi nhặt điện thoại lên. Nhìn bóng lưng ấy tôi không thể không liên tưởng đến đáng vẻ của bố tôi trong những bước ảnh hồi cấp ba. Mà không ngờ điện thoại của tôi lại văng xa tới vậy. Thấy người ấy nhặt đồ lên xong thì đứng đực ra đó, tôi lấy làm lạ hỏi:

- Cậu gì ơi! Cậu sao thế?

Người ấy như sực tỉnh, vội quay lại đưa điện thoại cho tôi, nói:

- Ờ, chỉ cần thay kính cường lực thôi nhé, còn lại không sao. Cơ mà sao cậu nhìn tớ kì lạ vậy? Mặt tớ dính gì hửm?

Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt kinh hoàng như vừa nhìn thấy ma. Đây, chẳng phải bố tôi hồi trẻ sao? Vẻ mặt có phần nổi loại và trẻ trung trong bức ảnh chụp kỉ yếu ấy. Như bị ai điều khiển, tay tôi run run chỉ lên mặt đối phương rồi thốt lên một câu khiến tôi sau đó phải hối hận:

- Bố!

- Bố?

Người ấy làm ra vẻ mặt hoang mang hỏi lại tôi. Chết chắc rồi, giờ chữa cháy còn kịp không?

- Không, không...

Sau đó tôi tự vỗ bốp bốp vào má mình.

- Ủa này, đừng tự tát mình chứ. Tại sao cậu lại gọi tớ là bố? Cậu có ổn không đấy?

Sao "bố" lại bảo mình tát nhỉ? Mình vỗ má cho tỉnh táo lại thôi mà.

- Chắc, chắc thế đấy, thôi tạm biệt.

Nói rồi tôi vội vàng chạy đi, tâm hồn mỏng manh của tôi chưa thực sự sẵn sàng để đối mặt với tình huống này. Chả nhẽ lại đứng trước mặt bố rồi nói "con là con của bố này" sao? Không thể, có giời mới tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism