Chương XI: Cậu ta là bạn thân của bố!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở tối, không khí trở nên mát mẻ hơn với làn gió nhẹ. Dòng người đi lại trên vỉa hè vẫn đông như ban sáng. Đa phần là mấy đứa tầm tuổi tôi đi phố. Người lớn thì đi bách bộ trong công viên, họ trò chuyện rôm rả. Dưới lòng đường, xe cộ tấp nập ngược xuôi.

Trong công viên có một địa điểm trồng đầy hoa râm bụt đỏ thu hút khách tham quan. Những đóa hoa tươi dưới ánh đèn gần bụi toát lên một vẻ đẹp mĩ miều. Vài người thợ chụp hình gần đó đang cầm máy ảnh ghi lại từng khoảnh khắc đẹp.

Bất ngờ thay, đây là nơi mà xưa kia tôi và bố mẹ vẫn thường cùng nhau dắt tay đi dạo. Đâu ngờ rằng năm 2015 nó lại khác đến vậy. Hỏi một người qua đường tôi mới biết rằng địa điểm gắn liền với tuổi thơ tôi đây chứ đâu.

Nhìn mấy đứa trẻ con tung tăng nắm tay bố mẹ, tôi cảm thấy có chút tủi thân. Nghĩ đến đây chợt bụng tôi réo lên vài tiếng ục ục, biết là bụng dạ không chịu nổi nữa rồi. Lục túi tiền thấy vẫn còn dư giả, tôi rẽ vào một quán hàng gần đó kiếm đồ ăn lót dạ. Xong xuôi liền chào chủ quán rồi đi ra.

Đi lang thang được một lúc, thấy người đi đường ngày càng tản ra, tôi mới biết là đã về khuya rồi. Chán nản thở dài, nghĩ tối nay mình sẽ ngủ ở ghế trong công viên. Tự nhiên thấy giống thử thách 24 giờ làm người vô gia cư quá.

Mong rằng không có ai đuổi tôi đi và trong lúc ngủ sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

Và nó xảy ra thật...

Sáng sớm tinh mơ, tôi từ từ hé mắt nhìn lên nền trời xanh dương đậm. Những tia nắng le lói ban mai còn chưa xuất hiện. Đây là lần đầu tiên tôi dậy sớm như vậy. Cũng phải, chắc do lạ chỗ nên...

- Túi xách mình đâu?

Tim tôi đập mạnh một nhịp, người cứng đờ ra đó. Đôi mắt đảo vòng nhìn xuống đất, nhìn ra đằng sau, nhìn khắp xung quanh.

- Không thấy, túi mình đâu rồi!?

Giây phút ấy tôi nhận ra rằng mình tiêu đời thật rồi.

-----------------------------

Bầu trời hừng sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Những đám mây trắng tản mác bay nhè nhẹ va chạm vào nhau. Tia nắng hình rẻ quạt xuyên qua từng lớp mây, hoà và dòng người đông đúc của thành phố.

Trong công viên, đàn cá dưới hồ bơi lượn đớp mồi khiến mặt nước gợn sóng rung rinh. Làn gió thanh nhẹ lướt qua tán lá thưa. Một vài chiếc lá nhỏ bay là tà, đáp lên trên vai. Tôi cau có dứt khoát vủi đi.

Không biết mình đã đi phượt bao lâu rồi nhỉ? Nhìn nền trời sáng choang như vậy tôi nghĩ hẳn đã rất lâu. Hiện giờ người tôi mệt lả cả đi, cố ngồi yên trên ghế cho gió thổi mát người.

Bây giờ tôi còn không có điện thoại để xem giờ. Đành hỏi một bác đang chạy bộ trên đường:

- Bác ơi cho cháu hỏi.

Người đàn ông trung niên quay lại nhìn tôi:

- Gì cháu?

Nghe xong câu hỏi người đàn ông nhìn vào cổ tay rồi nói:

- 8 giờ 36 cháu nhé!

Tôi cúi đầu:

- Cháu cảm hơn ạ!

Tôi thầm nghĩ muộn vậy cơ à. Chợt nhớ hôm nay là chủ nhật, có lẽ bố đang ở nhà. Trong lòng vẫn không hết đấu tranh tư tưởng. Bây giờ về nhà thì phải làm sao? Chả nhẽ cứ tự nhiên xông vào nhà rồi nói mình là cho gái tương lai của bố? Thế thì điên thật sự! Có khi bố báo công an đến tống cổ mình đi vì tội đột nhập trái phép cũng nên.

Nhưng giờ tôi trắng tay rồi, không còn gì giá trị trên người cả. Trên thế giới này bố là người duy nhất tôi gặp được. Có thể còn có mẹ, nhưng tôi lại chẳng biết mẹ giờ đang ở đâu. Có lẽ là ở nhà ông bà ngoại chăng? Nếu thế thì khá xa đấy, đi tàu điện mới tới nhanh được. Hết cách, tôi đành đi lững thững về nhà, tự nhủ có gì xảy ra thì tính sau.

----------------------------

Mặt tôi đần ra nhìn vào ổ khoá sắt trên cổng. Không chịu được nữa tôi nắm lấy song sắt lắc rung cho hả giận:

- Trời ơi! Bố đi gì mà đi lắm thế!!?

- Này này, cháu làm gì thế?

Tiếng gọi của một người phụ nữ trên ban công tầng hai nhà bên khiến tôi dừng mọi hoạt động của mình lại:

- Dạ?

- Bố với con gì ở đây? Thằng Jin Sung đi từ sớm lắm rồi. Chắc thằng bé đi chơi cùng bạn đấy!

Tôi cười ngại:

- Vậy ạ, cháu xin lỗi đã làm phiền.

Bà cô hỏi:

- Mà cháu là gì của Jin Sung? Bạn gái hử?

Tôi vội xua tay:

- Dạ không! Chúng cháu chỉ là bạn cùng lớp thôi ạ. Hồi sáng nay định có việc tìm cậu ấy. Ai ngờ cậu ấy đi sớm thế. Thôi cáo từ bác cháu biến đây!!

Nói xong tôi cắm đầu cắm cổ chạy, nghe thoáng người phụ nữ nói câu:

- Con bé năng động quá, hợp tính thằng Jin Sung ghê.

"•-•"

----------------------------

Tôi đặc biệt tập trung vào mấy con ngõ nhỏ, chú ý mấy đám ranh tụ tập bỏ nhà đi bụi. Những thứ đó là tình nghi số 1 của việc trộm cắp tài sản của tôi.

Không biết bây giờ là mấy giờ nhưng tôi đoán là đã tầm chiều rồi. Ánh nắng mặt trời dìu dịu hơn lúc ban trưa.

Đi được vài bước tôi dừng lại nhìn quanh. Hỏi một người đi đường tôi mới biết là mình đi lạc đến tận Gangbuk rồi. Thở dài một hơi, cho tay vào túi áo. Tôi mon men lại gần con hẻm phát ra giọng nói để hóng chuyện.

- Con chó này chắc lạc chủ rồi.

- Các anh định làm gì với nó vậy?

Một cô gái ăn mặc hở hang đứng dựa vào tường. Mắt tôi căng ra nhìn vào thứ mà cô ta đang cầm khư khư trên tay. Túi xách của tôi!

Tôi cau mày nhặt hòn đá nhỏ lên dùng hết sức bình sinh ném mạnh. Hòn đá đập bốp vào tường gần mặt cô ta sau đó bắn vào vai một trong những người đàn ông đứng túm tụm gần đó. Cô ta bất ngờ hét lên:

- Aaaa!!!

Năm tên to con quay lại nhìn về phía tôi với con mắt long lên sòng sọc. Một trong số đó gằn giọng:

- Đứa nào ném đá vào bạn gái tao!?

Tôi không nhịn được liền lộ diện chỉ thẳng vào cô gái đang ép nép sợ hãi, hét lên:

- CON MỤ KIA!! CHẢ LẠ TÚI XÁCH CHO BÀ!!

Mấy bọn đàn ông đứng ngơ ra một lúc rồi đồng loạt bật cười to. Tên cầm đầu nói:

- Trông cũng xinh xẻo gớm nhưng rất tiếc không phải gu của tao. Nhường cho bọn mày đấy.

Tên bên cạnh tiến lên phía trước:

- Để em, đại ca. Em sẽ xử con nhỏ này.

- Ấy, phải biết thương hoa tiếc ngọc chút chứ. Cho tao tham gia với!

Một tên nữa nói, rồi cũng tiến lên theo.

Tôi im lặng đợi cho thằng đầu tiên đến gần mới bất ngờ tung một cú đấm vào cằm hắn. Người hắn bay lên cách mặt đất vài xăng-ti. Tiếp đó tôi bồi vào bụng hắn một cú đạp mạnh khiến hắn bay ra đằng sau. Đập người vào tên thứ hai, cả hai thằng ngã sõng soài trước mặt tên đại ca.

Tên đại ca mặt nhăn mày nhó quát lên:

- Cái đéo gì thế lũ ăn hại!!?

Rồi hắn tiến lên:

- Mày tưởng biết tí võ mèo mà ăn được bọn tao hả?

Tôi cũng tiến đến, bẻ khớp tay cái rộp, ngửa lòng bàn tay ngang mặt vẫy vẫy. Sau đó dang chân, thủ nắm đấm sát cằm.

- Lên tất đi, bố tao hơi bị đỉnh về môn boxing đấy. Và tao cũng không phải dạng vừa đâu. Tao học võ từ lúc 5 tuổi rồi.

Tên đại ca cười khẩy:

- Câm mẹ mồm vào! Mày khoe mẽ cái gì đấy hả con đ....

-------------------------------

Chưa đầy 1 phút sau, cả 5 tên côn đồ đều đã nằm lăn lóc dưới chân tôi. Tên thì rên la ư ử, tên thì bất tỉnh nhân sự. Tôi chuyển ánh mắt chết chóc nhìn sang cô gái đang sợ hãi. Cô ta run run đưa chiếc túi xách màu nâu về phía trước:

- Tôi...tôi trả cô. Cô...tha tôi.

Tôi tức giận dật lấy chiếc túi rồi đeo lên người. Nhìn ra ngoài con hẻm thì thấy một bóng hình khá cao đang nấp sau bức tường. Dưới chân người ấy còn có con chó lông trắng ban nãy. Nó nhìn tôi lè lưỡi, quẫy đuôi.

- Ai đấy?

Tôi hỏi.

- Cô đỉnh đấy.

Một giọng nam trả lời.

- Vâng, anh là chủ của con chó này hả? Lần sau đừng để bị lạc nữa nhé.

Tôi nói, đầu hơi nghiêng, nhìn người này trông rất quen thuộc. Chẳng lẽ...

Người đó bước ra đứng trước mặt tôi, anh ta cao hơn tôi một chút. Dáng vẻ thanh mảnh, khuôn mặt thanh tú mỉm cười:

- Tôi tên là Seong Yohan, cảm ơn cô đã cứu con chó của tôi.

Tôi vô thức lấy tay che miệng, trợt tròn mắt nghiêng người ra sau. Cậu ta là bạn thân của bố tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism