Chương XII: Nói ra sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái kí ức mịt mờ hồi bé nói với tôi rằng chú Yohan trông rất đẹp trai. Dù sau này năm tháng qua đi, khi chú bước vào tuổi tứ tuần. Gương mặt ấy trông có phần trưởng thành hơn và vẫn điển trai ghê gớm.

Nay đột nhiên được chứng kiến nhan sắc đỉnh cao của chú nuôi hồi xuân xanh. Ai mà lòng không kinh thiên động địa được mới lạ. Chẳng ngờ chú lại đẹp một cách thanh tú và thư sinh đến vậy. Nói chung là đúng gu tôi.

Hôm qua ngắn bố mình đã thấy đã con mắt rồi. Nay chuyển sang ngắm chú Yohan. Lòng thầm hận thời gian sao lại bạc bẽo và vô tình đến thế!

Cơ mà hiện giờ mình phải gọi bằng cậu nhỉ? Hay là bằng anh? À quên, chú ấy bằng tuổi bố mình. Bây giờ cả hai người đều bằng tuổi mình luôn.

Yohan chớp đôi mắt cún con nhìn tôi hỏi:

- Cô, có gì ngạc nhiên thế?

Tôi nhảy cẫng lên:

- À không có gì hì hì! T-tớ chỉ định bảo là lần sau đừng để bị lạc chó lần nữa thôi.

Yohan liền nói:

- Nhưng mà vừa nãy cô bảo câu đó rồi mà.

Nghe xong họng tôi nghẹn họng, đưa ngón trỏ lên má gãi cười khổ. Sau đó tôi lục túi, không thèm đếm liền cầm chắc trên tay 1/3 tờ tiền mặt đưa cho Yohan. Đồng thời đúng lúc "chú" cúi gập người 90° cảm ơn tôi.

Ngẫm lại hình như có một sự hiểu lầm to đùng ở đây. Tôi đơm nhau với 5 tên côn đồ kia chỉ để giành túi xách của mình chứ không phải để cứu cún con của Yohan. Trước đó tôi còn chẳng thèm nhìn nó lấy một giây.

Yohan nhìn chằm chằm vài tờ tiền trên tay tôi với vẻ hoang mang tột độ. Tôi bảo:

- Chú...à nhầm, cậu cầm lấy đi.

- Ơ tại sao...?

Tôi ngắt lời:

- Thôi cho này!

Nhét nắm tiền vào tay Yohan xong, tôi vắt chân lên cổ chạy khuất khỏi tầm mắt"chú". Mặc cho "chú" gọi với và đang có ý định chạy theo. Đương nhiên tôi làm vậy là vì nghe nói thời trẻ chú khó khăn lắm. Ngày qua tháng quần quật nghĩ cách kiếm tiền chữa mắt cho mẹ. Mãi sau này mới khá khẩm hơn một chút.

Chạy được một đoạn, tôi dừng lại thở dốc. Làm vài động tác khởi động thể dục cho đỡ nhọc. Tiếp đó tôi kéo khóa ví, vạch ra đếm bên trong còn bao nhiêu tiền thì hỡi ơi. Còn chẳng đủ cho một chuyến bắt xe taxi, nước đi vừa rồi của tôi có hơi xa. Nhớ lại thì không phải là 1/3 hay sao?

Nhưng cũng may là giấy tờ, căn cước và điện thoại vẫn còn nguyên vẹn. Ngoại trừ số tiền ít đi chắc do chúng nó lấy ra sài. Có lẽ, tôi sẽ phải đi bộ về nhà, hơi xa nhưng không thành vấn đề.

Ngày hôm nay của tôi ở năm 2015 giống như thử thách 24 giờ đi bộ vậy.

---------------------------------

Dưới ánh đèn, bóng của hai thân hình đổ xuống mặt đường, lắc lư theo nhịp đi bộ chậm rãi. Bo Jin mở điện thoại của mình lên xem.

*1 giờ 02 phút - Thứ 3, ngày 4 tháng 2 năm 2042 và 10% pin.*

Bo Jin thở dài một hơi đầy mệt mỏi rồi cất điện thoại vào trong túi. Jin Sung đút tay túi quần, lặng lẽ đi bên cạnh cô từ đầu đến giờ. Bo Jin đột nhiên cất lời hỏi:

- Cho hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?

Jin Sung trả lời:

- Bảy giờ hơn.

Bo Jin nghi hoặc:

- Nhưng anh đã rút điện thoại ra xem đâu?

Jin Sung bình thản:

- Tầm thế, tin anh đi.

- Haizzz!

Thấy Bo Jin thở dài lần nữa, cậu hỏi:

- Sao vậy?

Bo Jin lắc đầu:

- Không có gì....ạ.

Jin Sung thắc mắc:

- Bộ vừa nãy em nói gì mà cô y tá nhìn em lạ vậy?

Bo Jin đáp:

- Dạ không có gì, em chỉ khai báo tên tuổi thôi mà.

Jin Sung gật đầu rồi nói:

- Hóa ra em nhỏ hơn anh 3 tuổi lận, mới đầu anh còn tưởng chúng ta bằng tuổi sau cơ.

Thấy Bo Jin lặng thinh nhìn mình, Jin Sung vội vàng giải thích vì sợ bị hiểu lầm:

- Anh không có ý chê em già đâu nha. Ý ý anh là trông em trưởng thành và cao hơn so với các bạn nữ đồng trang lứa thôi.

Bo Jin phì cười:

- Không sao ạ.

-----Vừa nãy-----

- Em tên gì?

- Em tên là Lee Bo Jin.

- Được rồi, ngày tháng năm sinh?

- Dạ ngày 14 tháng 5 năm...

Cô y tá mỉm cười nhìn Bo Jin chờ đợi câu trả lời, nhưng đáp lại sau đó chỉ là một sự im lặng. Bởi Bo Jin đang phải đấu tranh tư tưởng giữ lắm.

*Phải khai gian thôi, mình bảo năm sinh là người ta in sai. Mà khai gian phải khai cho nó hợp lý. Mình sinh năm 2024. Sự sai số chỉ được xấp xỉ chứ không được khác một trời một vực được.*

- Dạ năm...2-2000.

Cô y tá gật đầu rồi nhập vào máy tính. Sau khi làm thủ tục xuất hiện xong, cô cùng Jin Sung bước ra khỏi bệnh viện với tâm trạng không mấy vui vẻ. Cả đoạn đường, mặt cô ủ rũ kéo dài sắp chạm đất rồi.

------------------------------

Đi được một đoạn Jin Sung quay lại hỏi:

- Em là trẻ mồ côi hả?

Bo Jin lắc đầu:

- Không phải, em vẫn còn có bố mẹ mà. Nhưng chỉ là uhmm....hơi khó nói đó.

Jin Sung trong lòng có chút mâu thuẫn:

- Hả? Vậy em bảo với cô y tá là em không có người thân nào là nói dối sao? Rốt cục em...

Bo Jin lập tức cắt lời Jin Sung bằng một từ quen thuộc:

- Bố!

Hai người dừng lại, Jin Sung nói giọng khó chịu:

- Lại gì nữa~?

Bo Jin nhìn thẳng vào mắt Jin Sung, nghiêm túc nói:

- Chúng ta về nhà nói chuyện đi.

Jin Sung mơ hồ:

- Nhà? Nhà nào?

Bo Jin gắt lên:

- Thì nhà của chúng ta chứ còn nhà gì nữa! Nghe này, con biết nó rất hoang đường, hoang đường đến nỗi con còn không thể tin nổi nhưng bố nhất định phải tin con!

Không để Jin Sung kịp nói một lời phản kháng. Cô nắm lấy cổ tay cậu kéo đi mặc cho Jin Sung đang lớ ngớ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Về đến nhà, đứng trước cổng, cô chìa tay trước mặt ra hiệu cậu đưa thứ gì đó.

- Em định làm gì?

- Bố à mà thôi tạm gọi là anh vậy. Anh đưa chìa khóa cho em, em cầm phải làm rõ một việc này!

Bo Jin tự nói một mình rồi trả lời câu hỏi của Jin Sung sau đó nhấn mạnh từng chữ cuối. Mới đầu Jin Sung có chút lưỡng lự nhưng rồi cuối cùng cũng đưa chìa khóa cho Bo Jin mở cửa. Bất ngờ thay cậu không cần phải chỉ, cô tự biết chìa nào để mở và rất nhanh hai người tiến vào bên trong nhà.

Bo Jin nhanh chân tiến vào trước, làm bộ hít hà mùi hương rồi nói, nhưng là tự nói với chính mình:

- Không nhờ mùi hương lại khác tới vậy. Cảnh vật y như trong kí ức hồi nhỏ của mình luôn.

Jin Sung lóng ngóng đi vào sau, nghe câu được câu không, cậu hỏi:

- Bộ mùi nước hoa anh dùng có vấn đề hả? Anh sạch sẽ lắm nha.

Bo Jin lập tức quay ngoắt người lại, nói giọng bất ngờ:

- Ủa? Bố...anh có dùng nước hoa hả? Ủa kì zậy!?

Jin Sung cau mày:

- Con bé này lạ nhỉ? Em là người sao hỏa mới đến trái đất à?

Nghe Jin Sung nói vậy nhân tiện cô đi thẳng vào chủ đề chính luôn:

- Gần đúng nhưng không phải, vì chính xác em là người tới từ tương lai!

Jin Sung nghe xong liền như có ai lấy kéo cắt mất sợi dây nhận thức trong đầu cậu. Cậu im lặng nhìn cô và cô im lặng nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi.

Sau một hồi im lặng vì sốc, Jin Sung cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Hai tay đan vàn nhau kề lên cằm, nhìn cô nghiêm nghị nói:

- Em cần bao nhiêu tiền? Nhà anh giàu, anh sẽ rủ lòng thương giúp em nốt lần này cô bé à.

Nghe cậu nói xong đầu cô ong lên như có ai lấy búa bổ vào đầu. Cốc nước lọc trên tay phải vội đặt xuống bàn vì cô sợ mình không thể cầm chắc trên tay được nữa. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Anh nghĩ gì thế?

Vẻ mặt, ánh mắt, tư thế không đổi, Jin Sung tiếp:

- Ai xúi em làm chuyện này?

Bo Jin bình thản:

- Không ai xúi cả, em chỉ làm việc em cần làm và những điều em nói là sự thật. Nếu có cần chứng minh...

"Bộp!"

Jin Sung bất ngờ đập hai tay lên bàn, nhổm dậy cúi người ngang tầm với Bo Jin. Cô hơi giật mình theo phản xạ ngả người ra sau. Cậu nhìn cô với ánh mắt chân thành:

- Đủ rồi, Bo Jin này, có phải mấy bọn lừa đảo dụ dỗ em lừa đảo người ta kiếm tiền cho chúng không? Em có khó khăn gì thì cứ nói cho anh đi. Dù chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau nhưng nói thật "trình độ" của em còn kém lắm. Nên xin em hãy dừng ngay việc lảm nhảm những điều vớ vẩn lại. Anh hứa sẽ giúp em.

Nghe Jin Sung nói một tràng dài với ý nói cô là một kẻ lừa đảo khiến cô á khẩu hoàn toàn. Nuốt ực một miếng nước bọt, mí mắt giật giật. Khoé miệng cong lên thành một nụ cười sầu đau. Kì này phải cực cho cơ hàm của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism