Chương XIII: Huyết thống rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ nói ngày xưa bố giang hồ lắm, cái gì cũng giải quyết bằng nắm đấm hết. Chỉ là sau này mới đỡ hơn một chút, rồi dần dần thay đổi, trở thành một con người như thế này. Giờ đây cô được chứng kiến tận mắt thời trẻ trâu của bố mới thấy, mẹ nói quả không sai một li.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô thực sự có chút không quen. Người bố hiền như hủi của cô bây giờ lại hở miệng ra là đòi đánh đấm. Tất nhiên ở tương lai thân là một huấn luyện viên boxing có tiếng. Nhưng đối với ông chuyện đấm nhau chỉ duy nhất xảy ra trên võ đài.

Vừa mới đây Jin Sung còn nắm bả vai Bo Jin, làm loạn lên đòi tìm bằng được cái tổ chức lừa đảo đa cấp do cậu tự bịa ra kia để quyết sống mái một trận. May mà Bo Jin cố làm vẻ mặt hung dữ, quát ầm lên để trấn tĩnh Jin Sung.

Sau đó cô kéo cậu ngồi xuống, bắt nghe hết tất cả thông tin cá nhân từ sở thích, thói quen, từ những thứ riêng tư nhất của cậu từ cô - một người "xa lạ" mới gặp. Khi ấy lúc nghe xong, vẻ mặt của Jin Sung đần ra như vừa bị tẩy não, cả người đông cứng tại chỗ. Miệng thì lắp bắp một câu hử chục câu hả.

Khó khăn lắm cô mới lôi được cái con người này vào bệnh viện để xét nghiệm ADN. Ngồi chờ ở sảnh bệnh viện, cô nhìn vẻ mặt của Jin Sung vẫn thối đần ra đó. Thơ thẩn từ nhà ra đến bệnh viện đến giờ vẫn chưa hồi tỉnh được.

Ngồi đợi được một lúc, không chịu được cái không khí im ắng ngột ngạt này nữa. Bo Jin đành cất lời trước:

- Bố ngẫm lại xem, vẻ mặt của hai người chúng ra rất giống nhau. Con vừa chứng minh qua gương phòng tắm lúc ở nhà rồi đấy.

Jin Sung cúi gằm mặt, không trả lời câu hỏi của Bo Jin. Cô gắng gượng bắt chuyện một lần nữa.

- Bố này.

Thấy Bo Jin dịch xát lại mình, cậu lập tức đẩy cô ra, lùi ra xa một chút, quát lên:

- Cô ngồi xê ra! Tuyệt đối đừng làm thấy động tác thân mật đó nữa! Tôi có người thương trong lòng rồi đấy! Đợi khi nào có kết quả sét nghiệm xong. Khi ấy tôi sẽ vạch mặt bản chất thật của cô. Hãy đợi đấy! Tôi sẽ cầm tờ xét nghiệm đập thẳng vào mặt cô cho coi!

Bo Jin nghe xong chỉ tặc lưỡi cười trừ:

- Khí thế hùng hổ thật, quả không hổ danh là bố của con. Được thôi, nếu tờ xét nghiệm ra một kết quả hướng về con. Con sẽ làm ngược lại với bố cho coi.

Cô chỉ vào mặt Jin Sung, nở nụ cười đắc ý. Cậu cũng không vừa, mặt mày hằm hằm tràn đầy sát khí.

- Bằng chứng đáng tin nhất ấy thế lại bị sập nguồn rồi. Nhưng may mà con có đem theo sạc, đang sạc ở chỗ kia. Khi nào mở nguồn lại được con sẽ cho bố xem ảnh trong đó. Đảm bảo bố sẽ sốc luôn.

Jin Sung chỉ tay, hối thúc:

- Sạc cũng tầm hơn một tiếng rồi, chắc được rồi đấy. Cô thử rút ra đưa cho tôi xem nào.

Không chần chừ, Bo Jin đi lại rút dây sạc ra. Mở nguồn điện thoại rồi vội chạy lại ngồi xuống ghế. Cô đưa điện thoại cho Jin Sung bằng cả hai tay.

- Bằng chứng đây thưa bố.

Cậu cầm điện thoại, vung vẩy trước mặt Bo Jin, lạnh nhạt hỏi:

- Hai cái điện thoại hả?

- Không, là một. Điện thoại Samsung gập màn hình đó. Bố thấy lạ cũng phải thôi, thời này làm gì có đồ công nghệ xịn sò như thế đúng không?

Jin Sung hoài nghi, không khỏi tò mò về cái điện thoại màn hình gập này.

- Thật hả? Sao có thể gập màn hình được? Ủa, được này!

Cậu tách đôi hai cái điện thoại dính vào nhau ra. Sau khi tách liền biến thành máy tính bản hình vuông. Cậu chăm chú xem xét món đồ lạ mắt trên tay, lòng không khỏi cảm thấy hoang mang.

- Làm cách nào mà chỗ này khi gập lại màn hình lại không vỡ?

- Cái thứ này ra mắt từ năm 2019-2020 gì đó đấy bố. Năm năm nữa bố sẽ thấy thôi.

Nói rồi cô dùng ngón tay bấm hai lần vào màn hình. Màn hình điện thoại sáng lên hiện ra ảnh nền khóa. Cô thốt lên:

- Ấy! Bố thấy không!? Ảnh gia đình mình này!!

- Đây...đây...

Thấy mặt Jin Sung tái mét đi như vừa nhìn thấy ma. Bo Jin cười khẩy, trong lòng thấy vô cùng mãn nguyện.

- Đây là bố đây là mẹ đây là con, đây là nhóc Seung Ri. Thằng bé là em trai của con, cũng là "con trai út" của bố đấy! Đây là ảnh chụp gia đình hồi sinh nhật lần thứ 17 của con. Mà nhóc Seung Ri khi này 10 tuổi rồi, ý con là vào năm 2042.

Tay Jin Sung run run đưa lên chỉ vào khuôn mặt của người phụ nữ ngồi bên cạnh "mình".

- Đây...đây là Mi Jin này, không khác bây giờ là bao. Chỉ trông già dặn hơn thôi...

- Đúng rồi, là mẹ đó!

Bo Jin vuốt màn hình lên, màn hình chính hiện ra. Bo Jin lại tiếp tục hào hứng chỉ lia lịa.

- À! Đây là bố và con hồi đi du lịch ở Đà Nẵng - Việt Nam nè! Đằng sau là cầu Rồng đó! Bố thấy đẹp hơm?

- Thế Mi Jin...

- Khi ấy mẹ và nhóc Seung Ri bận đi mua kem rồi. Bố vào album đi, còn nhiều điều bất ngờ lắm, rồi sau đó bố hết đường cãi nha! MUAHAHAHA!!!

Bo Jin cười lớn vỗ bồm bộp vào bờ vai rắn chắc của Jin Sung. Còn cậu thì, ba phần bất ổn bảy phần như ba.

----------------------------

Hai tiếng sau, Bo Jin bắt đầu cảm thấy lo lắng khi Jin Sung cứ nhìn vào một chỗ vô định suốt hai giờ đồng hồ.

- Bố ơi?

Jin Sung không trả lời, không phải lần đầu, là lần cuối cô gọi để báo hiệu việc xét nghiệm sắp xong rồi.

- Bố, con, người ta gọi mình vào kìa. Hay là con vào lấy hộ bố nhé?

-....

Vậy là cô lẳng lặng đi vào cầm tờ xét nghiệm rồi đi ra. Nhẹ nhàng ngồi lại cỗ cũ. Cầm tờ giấy cô mau chóng đọc to kết quả.

- Hai người trên có quan hệ huyết thống: Cha...

Jin Sung ngay lập tức giật lấy tờ xét nghiệp ADN. Mắt nổi tia máu, cậu nắm chặt tờ giấy như muốn vò nát chúng tới nơi. Cậu, là thật sự phải tận mắt xem kết quả cuối cùng.

Dòng chữ in hoa đỏ chói ghi: "HAI NGƯỜI TRÊN CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG: CHA - CON. ĐỘ TIN CẬY 99,999999%".

Thấy Jin Sung phản ứng gay gắt đến vậy. Cái khí thế muốn cầm tờ xét nghiệm đập vào mặt Jin Sung của cô đã biến mất tự đời nào.

------Sự thật ------

- Cái điện thoại ốp con cá heo kia là điện thoại cũ của Bo Jin. Thực ra nó đã bị vỡ màn hình từ trước.

- Cái điện thoại ấy là của mẹ (Mi Jin) cho Bo Jin khi cô lên cấp hai.

- Tối hôm dự tiệc sinh nhật cô định manh đi sửa. Nhưng ai ngờ...

- Chỉ có chiếc điện thoại ốp cá heo là liên lạc được với mọi người ở thời đại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism