Chương XIV: Đứa con rơi từ trên trời xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[11 giờ đêm]

Cái khoảng thời gian mà mọi đèn đóm trong nhà dân đều tắt hết. Đoạn đường vắng hoe. Vài cửa hàng tạp hóa đêm ven đường luôn thắp sáng nên không thấy lạc lõng chút nào. Nhất là vẫn còn một người đặc biệt nữa đi bên cạnh mình.

Về đến nhà, Bo Jin rót nước lọc tu ừng ực rồi lấy sạc ra sạc điện thoại tiếp. Jin Sung thì vào trong phòng lấy quần áo đi tắm. Bo Jin thấy vậy tò mò lẻn vào phòng Jin Sung xem phòng cậu trông ra làm sao. Nhìn quanh một lượt, cô gật đầu. Căn phòng khá là sạch sẽ, góc học tập rất được. Gam màu đúng chuẩn phòng của con trai.

Nghe tiếng vòi hoa sen ngừng chảy, biết là Jin Sung đã tắm xong. Cô nhanh chân chạy ra ngoài, không quên cẩn thận đóng cửa. Xuống phòng bếp, cô đứng bần thần ra đó, nhìn cái tủ lạnh hồi nhỏ của cô, trong lòng cảm thấy hoài niệm.

Nhớ lại hồi còn nhỏ, cô thường đứng áp lưng vào tủ lạnh. Còn bố thì lấy miếng dán nhiều màu sắc dán lên chỗ tương ứng lên tủ lạnh để đánh dấu sự trưởng thành của cô.

Cho đến một ngày khi cô còn cao hơn cả cái tủ lạnh. Đó cũng là lúc cô từ biệt nó. Căn nhà được tu sửa lại cho khang trang và hiện đại hơn. Những dấu vết của quá khứ đều biến mất. Nó chỉ còn được lưu trữ vào hòm kí ức mà thôi.

- Cô đang làm gì đấy?

Tiếng gọi của Jin Sung vang lên ngay đằng sau cô, rất gần. Cô quay người lại, Jin Sung chỉ đứng cách chỗ cô đứng 30 cm. Trên cổ quàng khăn tắm, mái tóc ướt nhỏ giọt lấm tấm.

- Bố! Cái tủ lạnh này.

- Thì sao?

- Con đang hồi tưởng lại quá khứ thôi mà. Hồi con còn nhỏ bố hay dán miếng giấy nhớ lên đây để đo chiều cao của con. Bây giờ nhìn lại cái tủ lạnh cũ nhà nhìn con thấy hơi hoài niệm thôi. Hihi!

Không rõ Jin Sung đang nghĩ gì hay đang cảm thấy thế nào. Nhưng nhìn thoáng thấy ánh mắt Jin Sung có chút giao động nhưng rồi lại lạnh băng. Cậu nhìn Bo Jin, nói bằng chất giọng đều đều:

- Tạm thời đừng gọi tôi là bố nữa, gọi người bằng tuổi là bố không thấy ngượng sao?

Nói xong cậu quay người đi ra ngoài phòng khách, vừa đi vừa lau tóc cho khô. Bo Jin lon ton chạy theo.

- Khum khum! Hai chúng ta tuy bằng tuổi nhau nhưng vẫn là cùng quan hệ huyết thống cha - con nha. Vẫn phải xưng hô đúng phép tắc chứ. Bố ơi bố à! Papaaaa...

"Ục ục ục"

Bo Jin đỏ mặt xoa bụng mình, cô cười ngượng. Jin Sung thấy vậy chỉ liếc cô lấy một cái rồi đi vào lại trong bếp. Cô ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của cậu. Sau đó nói thầm trong vui sướng, giơ nắm đấm lên cao.

- Yeah! Đúng là bố của con là tuyệt nhất.

Một lát sau, nhanh thôi. Jin Sung bưng bát mì tôm nóng hổi để lên bàn cùng một đôi đũa và một chiếc thìa. Nhìn thấy Bo Jin đang bịt mũi, thở bằng miệng. Cậu thắc mắc:

- Sao lại bịt mũi?

Lúc bấy giờ cô mới bỏ tay ra, nhắm mắt hít hà mùi hương của bát mì trên bàn. Sau đó cầm đũa lên, gắp một miếng, vừa thổi vừa đáp:

- Con nhịn đói cả ngày hôm nay rồi, sợ ngửi thấy mùi thức ăn lại không nhịn được mà chảy nước miếng. Như vậy thì mất hình tượng con gái tương lai trong mắt bố lắm.

Nghe xong Jin Sung chỉ biết thở dài. Nụ cười mỉm trên khóe môi bị cậu lấy tay che đi. Cậu kéo ghế ngồi xuống phía đối diện trước mặt Bo Jin, xem cô hùng hổ ăn như hổ đói.

- Ăn từ từ thôi không lại nghẹn.

Vừa dứt lời Bo Jin liền phát ra vài tiếng khụ khụ. Jin Sung tặc lưỡi làm động tác lấy ấm rót nước nhưng bị cô ngăn lại.

- Không cần, nước "khụ" đây rồi "khụ" mà.

Nói rồi cô lấy thìa múc nước mì tôm lên húp sụp một tiếng. Đoạn nhìn Jin Sung cười tít mắt.

- Ngon quá bố à, đây là lần đầu tiên bố úp mì cho con ăn đấy nha.

- Vậy thằng bố trong tương lai kia chưa bao giờ úp mì cho cô ăn à?

- Phải, toàn là mẹ thôi, bố chỉ thi thoảng xuống bếp nấu cơm. Ấy là khi mẹ bận hoặc mẹ mệt.

Nói xong cô cúi xuống cặm cụi chén sạch bát mì. Còn Jin Sung sau khi nghe Bo Jin nói xong vẻ mặt của cậu trở nên vô cùng suy tư. Cậu nhìn xuống mặt bàn nhẵn nhụi, miên man nghĩ trong đầu thứ gì đó không ai biết. Cho đến khi nghe cạch một tiếng, Bo Jin ăn xong để đũa lên miệng bát, vươn vai các thứ rồi đặt bát vào bồn rửa. Mọi hành động của cô đều nằm trong tầm mắt của Jin Sung.

- Cô để đấy, để tôi rửa cho.

- Vâng.

Một lát sau, Jin Sung tìm Bo Jin khắp nhà. Nghĩ rằng cô đã vào trong phòng mình nên cậu đi lên tầng. Mở cửa phòng, trong phòng cậu trống không.

*Hay là...*

Cậu nghĩ, sau đó mở cửa phòng bên cạnh. Căn phòng ấy cậu để trống nhưng vẫn được dọn dẹp hằng ngày vì thi thoảng vẫn có người nhà đến thăm và ngủ lại qua đêm.

Jin Sung mở cửa đi vào trong, đúng như cậu nghĩ. Bo Jin đang nằm ngủ chễm trệ trên giường. Chắc là cô đang cực kỳ mệt mỏi, còn quên cả tắt điện phòng luôn mà. Cứ thế mà ngủ trong ánh điện sáng choang. Jin Sung với tay tắt điện, rồi nhìn cô nói bằng giọng nhẹ nhàng:

- Ngủ ngon.

---------------------------

Tiếng xe cộ va chạm ầm ĩ, cô ngã xuống dập mạnh vào nền đất lạnh lẽo. Cảnh vật phía trước mờ đục.

- Máu! Con bé chảy nhiều máu quá!!!

Tiếng mọi người hô hoán nhau, tiếng còi xe. Hình như cô đang được nằm trên xe đẩy. Đây là bệnh viện chăng? Trần nhà một màu trắng tinh.

- Cầm máu! Mau cầm máu!!

- Trời đất ơi!

- BO JIN! BO JIN ƠI!!

- JIN JIN! CON GÁI TÔI SAO RỒI!!?

- Xin anh chị hãy bình tĩnh!

- NÓI XEM TÔI LÀM SAO BÌNH TĨNH ĐƯỢC ĐÂY!!? RỐT CỤC THẰNG NÀO ĐÂM VÀO JIN JIN NHÀ TÔI!? TÔI TÌM HẮN TÍNH SỔ!!

Mẹ đang khóc đấy ư? Cả bố nữa, giọng của bố to quá, như kề sát bên tai luôn ấy.

_______________________________________

Bo Jin bừng tỉnh ngồi bật dậy, đầu vã đầy mồ hôi như tắm. Trời đã sáng, tia nắng ấm xuyên qua khung cửa sổ làm sáng rực cả căn phòng. Người cô thả lỏng như vừa chút bỏ gánh nặng ngàn cân.

- Hầy, sao tự dưng lại mơ cái lúc mình bị tai nạn năm 8 tuổi nhỉ?

Mặc dù trước giờ cô chưa từng tin vào tâm linh như hiện tại cô có cảm giác sắp có điều gì xấu xảy ra. Cô mở cửa phòng bước ra ngoài, cảm giác lạc lõng khi thấy không gian yên ắng trong gian phòng khách. Hôm nay là thứ hai, có lẽ bố đi học rồi.

Nghĩ lại thấy buồn cười thật, tự dưng bố và cô lại bằng tuổi nhau và đều đang đi học kia chứ. Đúng là trên đời không có chuyện gì không thể xảy ra. Bước đến gần bàn ăn chợt cô khựng lại. Mắt dán vào mẩu giấy dưới cốc nước.

"Ở nhà muốn làm gì thì làm nhưng đừng có phá phách. Ai là người quen hỏi thì bảo cô là em gái họ hàng xa của tôi về chơi ok!"

Đọc mẩu giấy xong Bo Jin tự cười thầm một mình. Có chút ấm áp trào dâng trong lòng. Bố bảo muốn làm gì thì làm đúng không? Vậy bây giờ cô muốn lục tung cả căn nhà này để thăm lại những kỉ niệm xưa cũ. Ấy chết, trước tiên phải ăn sáng cái đã. Cơ mà mới nhớ ra cô chưa tắm hơn một ngày rồi!

_______________________________________

[Khoa thời trang]

Trong lớp đám học sinh tụ tập trò chuyện rôm rả. Ở góc lớp học vẫn luôn có một bóng hình lặng lẽ gục đầu xuống bàn ngủ khì. Đôi khi không ngủ thì ngồi khoanh tay lầm lì nhìn cô gái tóc nâu từ sau lưng.

- Ê, cậu thấy Jin Sung nhìn Mi Jin đắm đuối chưa kìa.

Một cậu thanh niên lắm chuyện nói với cô bạn. Nghe vậy cô ta nhếc mép nói:

- Cái đấy ai chả biết, kiếm chủ đề nào mới hơn đi.

- Không, ý tao là, cậu ta nhìn Mi Jin với ánh mắt lạnh băng chứ không phải ánh mắt ấm áp như ngày thường.

"Haizzz..."

- Đó, cậu ta còn thở dài kìa.

- Hay là buổi hẹn hò hôm qua Jin Sung bị đá nhỉ?

- Có khi thế cũng nên.

Quay trở lại với Jin Sung, cậu nghĩ rất nhiều, cả buổi học chẳng chú tâm vào bài giảng chút nào. Cậu quay mặt nhìn vào ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ. Chẳng biết từ khi nào trên ngọn cây kia lại có một tổ chim be bé.

Trên đó có hai con chim nhỏ đang há miệng đớp mồi từ miệng chim mẹ. Bên cạnh đó còn có một con chim lớn đậu bên cạnh. Là chim bố chăng?

*Đột nhiên mình lại có một đứa con gái. Cứ như là của ước rơi từ trên trời xuống vậy. Khó tim quá!*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism