Chương XV: Giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, Jin Sung hoảng hồn lảo đảo mấy vòng vì cảnh tượng trước mắt. Cậu ngỡ mình đi nhầm nhà. Thật ra không phải vì nhà quá bừa bộn, mà vì nội thất trong nhà đã được chuyển dời khác đi rất nhiều.

- Bo Jin, cô vừa làm cái quái gì thế!?

Bo Jin nằm dài trên đi văng, tay cầm một bịch snack. Ti vi đang chiếu một chương trình hoạt hình cho trẻ con. Cô cầm một miếng bim bim cho vào miệng rồi nói:

- Con vừa đi khám phá căn nhà, bố không biết vừa rồi nhà nó bừa bộn tới mức nào đâu. Đây là vì con vừa dọn dẹp lại thôi mà.

- Rồi sao cái nồi cơm điện lại để tận ngoài này?

Jin Sung nói, xách nồi cơm điện từ đâu đó huơ ra trước mặt Bo Jin. Cô ngồi bật dậy:

- Á! Con quên để nó lại chỗ cũ thôi rồi. Tại con chưa quen cách vận hành của đồ dùng trong nhà thời xưa ạ.

- Thế cô nói xem đồ công nghệ năm 2042 nó hiện đại tới mức nào? Chả nhẽ đến cái nồi cơm điện mà còn biết mọc chân chạy vào phòng bếp được à?

Nghe xong Bo Jin cười lớn như thể Jin Sung vừa đùa một câu cực kỳ hài hước. Cậu bất lực chống nạnh nhìn Bo Jin chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.

- Không không nhưng mà, nó không thể khiến con để quên nó ở tủ để giày dép được haha!

Jin Sung đặt nồi cơm điện xuống, giơ hai tay bày vẻ bất lực:

- Tôi đã bảo cô đừng phá phách cơ mà.

Bo Jin ngừng cười, miệng trối:

- Nhưng mà bố bảo con muốn làm gì thì làm cơ mà.

- Tờ giấy đâu?

- Con đọc xong vứt rồi.

Đến nước này Jin Sung chỉ còn cách giơ tay đầu hàng. Cậu không thể làm gì cô nàng này, đuổi khỏi nhà thì không được mà mắng một trận cũng bằng không. Cậu không nói năng gì nữa bỏ lên tầng thay quần áo.

Đang xem ti vi chợt Bo Jin mới nhớ ra rằng mình định xin tiền Jin Sung để đi mua đồ. Lúc sau Jin Sung đi xuống, quần áo tươm tất, tóc tai vuốt gọn như thể định đi đâu đó. Nhưng khi xuống đến nơi liền ngồi lại phòng khách cạnh Bo Jin.

- Lớn rồi sao còn xem mấy thứ trẻ con này?

- Vâng, sở thích của con mà.

- Sở thích của cô lạ nhỉ?

Hai người im lặng một lúc lâu, Jin Sung có vẻ như là đang xem hoạt hình trẻ em cùng Bo Jin luôn rồi. Mắt cô đảo quanh một hồi rồi quyết định hành động. Cô sà lại ôm cánh tay của Jin Sung, nói giọng nũng nịu:

- Papa ơi ~

Jin Sung đang thả hồn bay lung tung thì chợt thấy có gì đó mềm và ấm. Nhận ra Bo Jin đang ôm tay mình và gọi papa, cậu lập tức rút tay ra rồi hét lớn:

- UÂY! LÀM CÁI GÌ THẾ!!!?

Bo Jin giật mình lùi lại, cô im lặng nhìn Jin Sung. Trong lòng cảm thấy tủi thân, rõ là cô thường làm nũng với bố kiểu này. Lúc nào bố cũng âu yếm và dịu dàng với mình cớ sao bây giờ lại vậy. Nhận thấy mình phản ứng hơi thái quá. Cậu định quay lại xin lỗi Bo Jin thì thấy mắt cô đang rơm rớm đọng nước. Cảm giác của cậu như một phát nhảy xuống đáy vực. Jin Sung đưa tay lên lắp bắp:

- Đừng...đừng khóc, đừng có khóc. Tôi đã làm gì cô đâu.

Bo Jin nói giọng hơi đứt quãng:

- Con có khóc đâu, bố lạ nhỉ? Bố nghĩ con dễ khóc thế à?

Nói xong câu đó liền có một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay Bo Jin. Jin Sung càng hoảng sợ, vội vã tìm khăn giấy. Dịu giọng an ủi:

- Đã bảo đừng có khóc mà, nín đi. Tôi không thích nhìn người khác giới khóc đâu.

Cuối cùng Bo Jin cũng điều chỉnh lại được cảm xúc. Lúc bấy giờ Jin Sung cất tiếng hỏi:

- Vừa nãy cô định bảo cần gì à?

Bo Jin trả lời bằng giọng nhỏ khe khẽ như nói thầm:

- Con không có quần áo để thay, và gần hai ngày con chưa tắm rồi.

-------------------------------

Tại cửa hàng quần áo, Bo Jin đi trước chăm chú lựa quần áo và nghe nhân viên tư vấn. Jin Sung đi theo sau, không mấy để ý đến Bo Jin, cậu chỉ đứng đó và nhìn quanh. Một cô nhân viên thấy vậy đi lại niềm nở nói:

- Cậu có cần chọn đồ gì không?

Jin Sung trả lời cộc lốc:

- Không.

- Vậy cậu và cô bé kia có phải người yêu của nhau không?

Cả hai nghe thấy vậy liền giật mình quay lại nhìn cô nhân viên đồng thanh nói:

- Không phải! Cô/cậu ấy là em gái/anh trai của tôi.

Cô nhân viên im lặng nhìn hai người với ánh mắt ngượng ngùng. Có vài tiếng bàn tán xôn xao từ đằng xa.

- Thấy chưa, Yoon Ah thua cược rồi nha. Tớ đoán đúng rồi. Họ là anh em. Nhìn tướng mạo nhiều điểm tương đồng vậy mà.

Bấy giờ Jin Sung và Bo Jin mới biết mình là trò đùa của mấy người nhân viên lắm chuyện đằng kia.

Một phút sau, Bo Jin bước ra khỏi phòng thay đồ. Cô nhìn quanh tìm Jin Sung nhưng chẳng thấy cậu đâu. Chỉ thấy có tiếng ồn ào ở đâu đó gần đây.

- Tôi...tôi xin lỗi! Xin cậu tha cho tôi!!!

Bo Jin bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Jin Sung đang túm cổ một người đàn ông và đấm hắn liên hồi. Miệng không ngừng chửi rủa những câu tục tĩu. Người kia thì khuôn mặt tím bầm, luôn miệng nói xin tha. Bo Jin để ý dưới chân của Jin Sung có một chiếc điện thoại bị đập nát. Mọi người xung quanh sợ hãi không ai dám can thiệp. Vài người còn lấy điện thoại ra quay video.

- Jin Sung! Thôi đủ rồi!!

Bo Jin chạy lại ngăn cản cuộc ẩu đả bằng cách vòng tay siết nhẹ cổ Jin Sung rồi kéo cậu ra sau. Người kia lảo đảo đứng dậy chạy thoát thân nhưng được vài bước lại ngã xuống

- Có chuyện gì từ từ nói, Jin Sung dừng lại đi nào!!

Jin Sung giật tay Bo Jin ra khỏi cổ mình, gằn giọng nói:

- Thằng cha đó, NÓ CHỤP LÉN CÔ ĐÓ!!

Ngay đó Jin Sung chỉ xuống chiếc điện thoại vương vãi mảnh vụn dưới mặt đất. Bo Jin im lặng, tay buông thõng. Jin Sung cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói:

- Không sao đâu, tôi đã...

Chưa kịp nói hết câu, chỉ thấy Bo Jin hùng hổ chạy lại túm áo tên biến thái kia và đấm hắn còn hăng máu hơn cả Jin Sung vừa nãy. Cậu đơ người không nói nên lời, lúc sau mới lật đật chạy lại ngăn cản cuộc ẩu đả. Chỉ may thay nó không thành một vòng tuần hoàn.

Hai người bị đuổi khỏi cửa hàng quần áo. Ra đến nơi Bo Jin nhìn Jin Sung cười tít mắt.

- Bố thấy thế nào? Quả là cha nào con nấy nha ha ha!

Nói rồi cô ngoắc tay cậu kéo đi tìm chỗ khác, còn cậu im lặng đi theo sau. Bo Jin vừa nhảy chân sáo vừa cười, không để ý đến Jin Sung cũng đang mỉm cười theo mình.

----------------------------

Đi được một lúc, chợt Jin Sung nghe thấy tiếng gọi quen thuộc sau lưng.

- Lee Jin Sung!

*Giọng của Park Ha Neul, trùng hợp nhỉ. Nhưng mình đã chuẩn bị trước cho vụ này rồi.*

Cậu nghĩ rồi quay người lại, đúng lúc ánh mắt chạm phải một người không muốn thấy hiện tại khiến cậu hoá đá. Đôi mắt trợn tròn, miệng há hốc không thể ngậm lại.

*Tạo sao lại đi cùng Mi Jin!?*

Bo Jin quay lại thấy hai người con gái đang tiến đến. Đó là hai người mà cô rất muốn gặp. Hóa ra không trời không phụ lòng người. Trong lòng cảm thấy vui vẻ và phấn khích. Nở nụ cười tươi rói, cô định nói gì đó thì bị Jin Sung bịt miệng lại.

- Lee Jin Sung, chuyện này là sao?

Giọng tra hỏi, ánh mắt Ha Neul cau lại. Mi Jin trông vẫn bình thản, chỉ đang nhìn Bo Jin với ánh mắt muốn làm quen.

- Đây...đây...là em họ mình.

- Cậu có em họ à? Sao từ trước đến giờ cậu không nhắc đến em ấy thế?

Mi Jin thấy lạ liền hỏi, nhưng không có trông như đang tra hỏi tội phạm như Ha Neul.

- Thiệt không vậy? Trông khả nghi lắm nha.

Bo Jin hất tay Jin Sung rồi hắng giọng chào hỏi:

- Tớ là em họ hàng xa của anh Jin Sung, hôm qua tớ mới từ quê lên chơi. Chào hai bạn! Mình là Lee Bo Jin, 18 tuổi.

- Chào cậu mình là Kim Mi Jin, tất cả chúng ta đều bằng tuổi nhau đấy.

- Còn mình là Park Ha Neul, rất vui được gặp!

Lúc này, Ha Neul mới thay đổi sắc mặt, bỏ cái giọng như tra hỏi tội phạm ấy đi. Jin Sung bấy giờ mới thấy dễ thở hơn chút, hỏi:

- Hai cậu vừa đi đâu đấy?

- Bọn tớ vừa đi chơi.

Nhìn túi đồ của Bo Jin hai người họ không hỏi cũng biết bọn này vừa mới đi đâu.

- Trông hai người giống nhau ghê, như là anh em ruột vậy.

Câu nói vô tình của Mi Jin khiến tim Jin Sung lệch đi một nhịp. Bo Jin không chút ảnh hưởng vẫn tự nhiên cười nói với Mi Jin. Nói chuyện được một lúc bốn người cáo từ đường ai nấy đi. Khi đi Bo Jin còn quay lại nhìn Mi Jin với ánh mắt bịn rịn như không muốn chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism