Chương XVI: Chơi khăm một vố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đường hiu hắt trong cơn mưa phùn buốt giá. Không gian thành phố chìm trong màn đêm u tịch. Cảm giác như thể thế giới này chỉ còn một mình cô vậy. Cảnh vật xung quanh mang một màu sắc hoài cổ kì lạ.

Đây không phải Hàn Quốc, lại càng không phải thế giới của thời đại năm 2015 hay 2042. Trước kia cô có xem qua những bước ảnh Luân Đôn thế kỷ 18 ở viện bảo tàng. Đúng rồi, khung cảnh này, y như thế, trong những bước ảnh đó.

Bo Jin ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ dài, cảm giác lạc lõng, lo lắng, sợ hãi và giá rét bao chùm. Cô không biết mình phải làm gì và mình đang ở đâu. Chợt một giọng nói trầm khàn cất lên ngay bên cô khiến cô giật mình a lên một tiếng.

-|Xin chào, cô muốn đi cùng tôi không?| _ Tiếng Anh.

- Á! Anh?

Cô nhìn gã, một người đàn ông cao khoảng m9. Mặc một bộ vest đen dài gần chạm đất và có áo choàng, đội mũ chóp cao. Tay trái gã cầm ô và tay phải cầm một chiếc gậy kiểu quý tộc xưa. Đây là phong cách ăn mặc thịnh hành của thời ấy?

Nhìn gã cứ như muốn hòa làm một với màn đêm vậy. Ánh đèn vàng mờ ảo gần đó càng làm cho người đàn ông này thêm bí ẩn và nguy hiểm. Tất nhiên đối với một người học ngoại ngữ khá tốt như cô, câu tiếng Anh vừa rồi không phải là quá khó hiểu. Chỉ là tiếng Anh Anh hơi nặng đô, cô thì lại học tiếng Anh Mĩ.

- |Xin lỗi, tôi không cần. Anh là ai?|

Người đàn ông trạc 40 tuổi nhìn cô với đôi mắt xanh dương sâu thẳm. Gã lại nói, với ngữ điệu như cũ:

- |Vậy hẹn gặp lại cô, khi nào cô sẵn sàng. Tạm biệt.|

Bo Jin choàng tỉnh dậy, tim đật thình thịch. Sau đó cô đưa tay lên trán, cười trừ.

*Quái nào mình lại mơ giấc mơ lạ nhỉ? Mà cứ như thật vậy.*

Phát hiện thấy bụng mình đang quặn lại. Cô đành lần mò xuống giường để tìm nhà vệ sinh.

Căn nhà có hai nhà vệ sinh, một là trong phòng Jin Sung, hai là ở dưới tầng. Còn trong phòng Bo Jin đang ở lại không có. Vậy nên cô phải mò xuống tận tầng dưới.

Vào trong nhà vệ sinh cô cố gắng tránh nhìn vào trong gương nhất có thể. Dù cô một mực nói không tin vào ma quỷ nhưng cô lại rất sợ hãi chúng.

Đột nhiên đèn điện vụt tắt, không gian chìm trong bóng tối tĩnh lặng đến đáng sợ. Bo Jin mở căng mắt mong rằng sẽ tìm được nguồn sáng phía trước dù chỉ chỉ một chút.

Giây phút ánh đèn vụt tắt tim cô như muốn ngừng đập. Hít một hơi sâu, lùi lại một bước là ra bên ngoài cửa. Cô với tay trong bóng tối, chạm vào bức tường lạnh lẽo, lần mò tìm công tắc để bật lên.

Vừa nãy cô không nghe thấy tiếng *tách* của công tắc. Nghĩa là không phải do "ai đó" tắt đi. Vậy chắc là vừa rồi cô chưa bật hết công tắc, nên để nó chập chờn trong tình trạng nằm thăng bằng.

Nghĩ mông lung như vậy, theo cảm tính Bo Jin xờ công tắc đèn để bật lên. Nhưng thay vì là công tắc, tay cô chạm vào ba ngón tay người lạnh buốt. Cái lạnh thấu vào trong da thịt, len lỏi vào từng bó cơ trên cánh tay.

Nó đặt ở nơi đó, không biết từ khi nào. Nó để đó để giữ cho cô không được bật công tắc lên. Cũng chính là nó, vừa mới tắt đèn....

Một tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Bo Jin ngồi bật dậy, cổ họng khô rát, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô đưa tay lên ngực thở dốc. Vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra. Cô ngồi lặng yên trên giường, căng mắt nhìn cảnh tượng căn phòng ban tối với sự sợ hãi ngày càng dâng cao.

- Bo Jin à, có ổn không đấy?

Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía bên kia căn phòng. Nó chính là vị cứu tinh tuyệt vời nhất của cô trong tình huống bây giờ. Bo Jin lao như tên bắn ra khỏi phòng, vội vã mở cửa phòng Jin Sung rồi xông thẳng vào trong. Chỉ thấy Jin Sung đang ngồi dụi mắt trên giường. Bo Jin ngay lập tức lao vào lòng Jin Sung ôm chặt lấy cậu, cô khóc nấc lên:

- Bố ơi hu hu ~! Con ngủ mơ thấy ma!!

Mới đầu Jin Sung hơi bất ngờ nhưng sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô. Khẽ tựa má vào đỉnh đầu cô, bàn tay đưa lên đưa xuống an ủi tấm lưng bé nhỏ.

- Oh, ngủ mơ thấy ma à? Chỉ là mơ thôi, không có thật đâu nên đừng sợ.

Bo Jin ngước lên nhìn Jin Sung với con mắt ánh lên đầy tia sợ hãi:

- Hay là tối nay cho con ngủ bên này đi, con sợ quá rồi!

Jin Sung nhíu mày nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu đồng ý. Sau đó cậu nhường cô chiếc giường êm ái, còn bản thân thì chải đệm xuống đất nằm ngủ.

---------------------------

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng mặt trời chói chang chiếu sáng khắp căn phòng. Chuyện tối qua đã trở thành một cơn ác mộng chẳng còn gì để bận tâm đến. Bo Jin lăn lộn trên giường, hít hà mùi hương của Jin Sung. Cô cười khúc khích, úp mặt vào trong gối.

- Cái mùi vẫn y như bố của tương lai, ước gì có mùi thơm thơm của mẹ ở đây thì hay biết mấy.

Bo Jin ngồi dậy chải chuốt lại bản thân. Lúc đi vào nhà vệ sinh cô có nhớ lại chuyện tối qua một chút. Nhưng trong lòng chẳng còn thấy ấn tượng gì nữa. Cô nghĩ không nên để bụng chuyện đã qua làm gì cho mệt dù đúng là hốt thật.

Nghe nói hôm nay hội bạn tốt của bố rủ nhau đi picnic trong rừng. Tối qua cô phải năn nỉ mãi Jin Sung mới cho cô đi. Chẳng hiểu vì sao cậu lại có ý không cho cô đi. Có lẽ là vì cô là điều khó nói của Jin Sung đối với Mi Jin.

Xuống dưới nhà, thấy Jin Sung mặt tươi như hoa, ngồi một xó nhắn tin với ai đó, cô liền biết đó là ai. Đi từng bước thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Cô lần ra phía sau Jin Sung xem trộm điện thoại của cậu. Cậu vẫn không mảy may hay biết gì. Dòng tin đó như sau.

****

Nữ thần Mi Jin: Hẹn 9h nhé, bọn tớ cũng đang chuẩn bị.

Lee Jin Sung: Mi Jin này, tớ có thể rủ em họ của tớ cùng đi không? Bo Jin ấy!

Nữ thần Mi Jin: Được chứ, tớ thấy cậu ấy dễ mến lắm. Cậu ấy đi cùng được thì càng vui.

Lee Jin Sung: Vậy hả? Vậy cảm ơn nhé.

Nữ thần Mi Jin: Sao lại cảm ơn tớ làm chi?

Lee Jin Sung: Không có gì, cậu đừng để tâm :))

****

Lúc này, Jin Sung mới để ý hình ảnh phản chiếu của Bo Jin trên điện thoại. Cậu giật bắn mình hất văng điện thoại lên không trung. Bo Jin nhanh tay chộp lấy rồi hí hửng chạy đi.

- Áaa! Cô làm gì đấy!!? NÀY! TRẢ LẠI ĐÂY!!!

Bo Jin cười khành khạch chạy chắp nhà, tay nhanh thoăn thoắt bấm điện thoại. Jin Sung bất lực đuổi theo sau hòng cướp lại cái điện thoại nhưng không được. Bo Jin quá nhanh nhẹn lại trông như có thể đoán được cậu định làm gì tiếp theo.

*Chết tiệt con nhỏ này trông vậy mà nhanh gớm! Nó biết võ hay sao mà né nhanh thế?*

- Bo Jin! Trả điện thoại cho tôi! Đừng có nhắn lung tung nữa!!! Mi Jin giết tôi mất!!

- Hahaha! Còn lâu!!

Nói rồi Bo Jin bật nhảy bám vào lan can sau đó lên xà trèo lên tầng hai, phóng nhanh vào trong phòng. Jin Sung thấy cảnh đấy thì há miệng mở to mắt kinh ngạc. Mấy giây sau mới định thần lại để chạy lên.

Đến nơi cậu vặn tay nắm cửa phát hiện cửa không khóa. Vốn là cậu tưởng Bo Jin sẽ bướng bỉnh tới nỗi chốt luôn cửa không cho cậu vào. Bo Jin ngồi chồm hỗm trên bàn, thấy Jin Sung xông vào liền giấu điện thoại ra sau.

- Bo Jin! Trả điện thoại đây!

Không đợi Bo Jin kịp phải ứng cậu giật lấy điện thoại của mình từ sau lưng cô. Bo Jin không đòi lại. Như đã đạt được mục đích của mình, cô ung dung bước ra ngoài. Còn không quên quay lại lè lưỡi trêu chọc Jin Sung rồi cuối cùng mới đóng cửa.

Cậu bấm mở màn hình điện thoại nhưng không được. Hoá ra đã bị Bo Jin sập nguồn từ trước. Cậu ngồi xuống dựa vào bàn, bấm mở nguồn điện thoại trong sự lo sợ. Miệng không ngừng mắng mỏ:

- Con nhỏ đó hôm nay bị lên cơn động kinh hay sao mà nó chơi mình một vố đau thật chứ! Bo Jin... cô. không. xong. với. tôi. đâu.

Cậu gằn giọng, gân trán nổi một cục to tướng. Khi điện thoại được mở lên, thứ cậu đọc được lại khiến cậu ước rằng mình ngỏm ngay tại chỗ chứ không muốn sống để đọc cái này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism