Chương XVII: Picnic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Lee Jin Sung: Mi Jin ơi ~ I love you♡

Nữ thần Mi Jin: ???

Lee Jin Sung: Em còn không hiểu hả? Là anh đang tỏ tình với em đó!

Nữ thần Mi Jin: Phải Jin Sung không đấy sao cậu nói chuyện kì cục vậy?

Lee Jin Sung: Anh yêu em thật mà, yêu từ thuở nhỏ rồi. Em phải nên nhận ra sớm hơn chứ đồ ngốc.

Lee Jin Sung: Bao năm qua anh đã làm một kẻ ngốc si tình. Chỉ biết chờ đợi tình yêu chớm nở trong mệt nhoài.

Nữ thần Mi Jin: Thôi nào đừng đùa nữa Jin Sung. Kì quá đấy 😓

Lee Jin Sung: Sa rang hê!!🤎🖤😘🥰

Lee Jin Sung: 🤵❤️👰 nhé?!:3

Nữ thần Mi Jin: Thôi đi, sắp đến giờ rồi cậu nên chuẩn bị đi đi. Đừng đùa nữa!

Nữ thần Mi Jin: Đùa vậy không vui, tớ nghỉ chơi với cậu!

Lee Jin Sung: Mi Jin yêu dấu của anh, em nghĩ thế nào nếu hai chúng ta có một đứa con gái? Em có (bằng lòng không?) [Dòng tin chưa gửi cũng chưa nhắn hết]

****

Jin Sung cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Ngón tay cái run run định bấm vào nút xóa. Nhưng có lẽ ông trời không phụ sự kì vọng của Bo Jin, cậu bấm nhầm sang nút gửi.

Đã gửi

Đã nhận

....

Đã đọc

Jin Sung chính thức chết lâm sàng lần hai. Sau đó cậu đã xóa tất cả các dòng tin trước đó và giải thích rất nhiều. Nhưng Mi Jin lúc này đã offline nên không thể xem. Có lẽ cô giận cậu thật rồi. Cái câu "tớ nghỉ chơi với cậu" nghe đau lòng không cơ chứ!

Một lúc sau, Jin Sung bần thần bước xuống cầu thang. Bo Jin bấy giờ quần áo sành điệu tươm tất đứng dưới phòng khách chống tay nhìn cậu. Trên gương mặt xinh xắn ấy không tắt nổi nụ cười hở răng đắc thắng.

Jin Sung bước xuống lườm cô bằng đôi mắt sắc bén tràn đầy sát khí.

- Tôi không muốn đánh con gái, nên tôi chẳng biết phải làm gì với cô cả. Hay tôi đuổi cô ra khỏi nhà nhé?

Jin Sung bẻ khớp tay rồm rộp, Bo Jin càng cười tươi hơn. Cô cũng bẻ khớp tay, sau đó thủ thế, nói:

- Vậy bố muốn làm một trận không? Con gái bố không phải dạng vừa đâu.

Jin Sung ngạc nhiên:

- Hóa ra cô cũng biết boxing?

- Là bố dạy cho con chứ còn ai?

Nói xong cô ngẫu hứng tung vài cú đấm giả vào không khí khiêu khích Jin Sung. Lúc này Jin Sung cười nhếch mép, sau đó cũng đứng thủ thế, nói:

- Được thôi, trứng mà đòi khôn hơn vịt à?

Bo Jin cười khẩy:

- Vậy bố chưa nghe câu, con hơn cha là nhà có phúc à?

Bầu không khí trong căn nhà lạnh hẳn xuống. Giữa phòng khách có hai con người dở hơi đang căng thẳng nhìn nhau. Mãi một lúc Jin Sung lên tiếng:

- Vậy đừng trách tôi nhé?

Cảnh cáo xong Jin Sung tung cú đấm thẳng vào trán Bo Jin. Lực tung cú đấm lúc ấy phải nói cậu đã giảm đi 90% công lực của mình. Căn bản cậu vẫn không muốn làm đau Bo Jin.

Trái ngược với mọi phán đoán của cậu, Bo Jin quay đầu bỏ chạy trước khi cú đấm của cậu mới đi đến giữa chừng.

- Được, được, cô được lắm.

Bên ngoài Bo Jin đưa hai mép tay áp lên má, nói to:

- Bố đi nhanh lên con sợ hai chúng ta muộn giờ mất!

- Tôi sẽ tính sổ với cô sau!

_______________________________________

- Mi Jin à, thực ra mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu! Cậu nghe tớ giải thích đã!

Mi Jin chau mày, vẻ mặt không hài lòng, cô quay mặt nhìn đi chỗ khác.

- Mi Jin, thực ra mấy cái tin nhắn đó không phải là do tớ nhắn. Cậu biết mà, tớ sẽ không bao giờ nhắn mấy lời như thế đâu!

Jin Sung cố gắng đứng trước mặt Mi Jin, thu hút sự chú ý của cô. Nhưng lí lẽ vẫn chưa thuyết phục, cô chưa tin.

- Vậy cậu nói xem, ai nhắn hả!?

Mi Jin giơ điện thoại lên, vẻ mặt đầy sự tức giận. Thấy người mình thương lần đầu quát mình. Khuôn mặt Jin Sung như thể già đi mấy chục tuổi. Đúng lúc Bo Jin đi qua, cậu kéo cô lại, nói:

- Đây! Thủ phạm đây! Em họ tớ chơi khăm tớ, chính em ấy là người nhắn tin cho cậu đó!

Mi Jin nghi hoặc quay sang nhìn Bo Jin:

- Hả? Thật không vậy?

Bo Jin tỏ vẻ ngây thơ, nhún vai nói:

- Nhắn gì cơ? Tớ còn chưa có số điện thoại của cậu mà.

Nói xong cô bỏ đi trong sự cay cú của Jin Sung. Bỏ qua hai người "phụ huynh" đang chí choé với nhau sang một góc. Bên kia là hội bạn 5 người đang tụ tập.

*Xem nào, có chú Park Bum Jae, chú Vasco - bố của Haeng Eun, cô Park Ha Neul - mẹ của Ha San, cô Hong Jae Hye và kia là...*

- Ai nhỉ? Quen quen mà chưa có nghĩ ra.

Cái người từ đầu tới giờ chưa nói một câu nào. Cứ lầm lầm lì lì ngồi một góc, tay ôm khư khư quyển sách y học dày cộm. Nhìn dáng vẻ như thể không muốn tham gia buổi picnic này chút nào vì bị ép.

- Này, anh trai của em(*) có ổn không vậy?

Ha Neul lên tiếng.

- Em nghĩ là không, em chỉ đang tìm cách để anh Jae Yeol bớt căng thẳng hơn thôi. Khó khăn lắm em mới lôi anh ấy đến tận đây đó.

Jae Hye trả lời, giọng hơi buồn.

Thấy tình hình trước mắt có ẩn khuất. Bo Jin tiến đến bắt chuyện để thỏa trí tò mò:

- Các cậu có thể cho tớ biết kia là ai không?

Ha Neul trả lời:

- Đó là Hong Jae Yeol, bạn cùng lớp của tớ và là anh trai của Jae Hye.

- Hong Jae Yeol?

Bo Jin lẩm bẩm.

- Chị sao thế? Chị quen anh trai em à?

- Không phải, chị chỉ là muốn làm quen với cậu bạn Hong Jae Yeol đấy thôi.

- Ôi thế thì khó lắm, với tình trạng của anh ấy hiện giờ hi hi!

Cô nhớ rồi, cái người đàn ông ăn bận bảnh bao bước đi trong khuân viên trường vào buổi họp lớp của bố 2 năm trước. Cụ thể là năm 2040, hôm ấy là một buổi chiều chủ nhật bình yên. Cô đi theo bố mẹ đến trường. Cô đến chỉ để xem và chào hỏi những cựu học sinh của trường. Nhân lúc khoa thời trang đang tụ tập, trong đó có bố mẹ cô.

Cô rảnh rỗi đứng đếm đi đếm lại vẫn thấy sĩ số thiếu một người. Nhìn xung quanh, ánh mắt cô va phải một người đàn ông cao ráo. Mái tóc vàng dài che khuất đôi mắt nhưng vẫn không dấu nổi vẻ đẹp trai. Người ấy bước đi lặng lẽ, thi thoảng nhìn thoáng qua hướng đông người rồi lại hình xuống đất.

Điệu bộ, khuôn mặt, khí chất và mọi hành động của người này đều toát lên vẻ buồn rầu khó tả. Ánh hoàng hôn màu cam càng làm cho bầu không khí quanh người ấy thêm u sầu. Trông chú ấy thật cô đơn, khi ấy đã Bo Jin nghĩ vậy. Cô còn tính chạy lại bắt chuyện với người ấy thì bị bố mẹ gọi về.

*Hong Jae Yeol, bây giờ tôi mới có dịp để làm quen với chú rồi.*

_______________________________________

(*): Jae Hye là em gái của Jae Yeol, theo lý thì phải ít tuổi hơn Jae Yeol cụ thể là kém một tuổi theo Wiki. Nghĩa là Jae Hye 17 tuổi trong khi những người kia 18. Mình sẽ để xưng hô như vậy cho hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism