Chương XVIII: Jae Yeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mới để ý, Bum Jae và Vasco vừa chơi trò đuổi bắt xong và giờ họ vác thây đi đâu rồi không rõ. Bo Jin nhờ có sự động viên của Ha Neul và Jae Hye, cô bình tĩnh tiến lại chỗ Jae Yeol. Cậu bạn tóc vàng mím môi, ngồi dịch sang bên phải một chút. Có vẻ như cậu ta đang căng thẳng.

*Trông cậu ấy nhút nhát thật.*

Bo Jin bước đi một cách tự nhiên, ngồi phịch xuống bên cạnh Jae Yeol, thở phào một hơi. Cô mỉm cười nhìn Jae Yeol, người cậu ta trở nên cứng ngắc.

- Chào bạn, mình là Lee Bo Jin, em họ của Lee Jin Sung. Rất vui được gặp bạn!

Jae Yeol lại ngồi dịch ra xa, bàn tay hơi run lật quyển sách y học. Cậu nhìn chằm chằm vào đó như đang đọc. Nói là như đang đọc bởi cô thấy mái tóc vàng che hết mắt của cậu ta rồi. Không biết tầm nhìn của cậu ta có bị ảnh hưởng không mà trông cậu ta vẫn đọc sách được như không.

Nói chung, có vẻ Jae Yeol không vừa ý khi Bo Jin đến "làm phiền" mình. Cô có cảm giác cậu ta đang muốn nói với cô rằng hãy cút đi cho cậu ta đọc sách vậy. Nghĩ vu vơ thế, trong lòng cô có chút tổn thương.

- Cậu không muốn làm quen với tớ sao?

Jae Yeol hơi ngửa mặt lên, lắc đầu.

- Cậu đang bận, và không muốn tớ lại gần làm phiền?

Jae Yeol gật đầu.

- Uhm, nhưng mà, cậu có thể nghỉ ngơi chút không? Học nhiều quá không tốt đâu.

Jae Yeol lắc đầu.

- Chắc cậu có ước mơ trở thành bác sĩ đúng không? Vì sao vậy? Chia sẻ với tớ đi!

- ...

Từ đầu tới cuối Jae Yeol tuyệt nhiên không nói một lời nào. Chỉ có lắc và gật đầu. Câu hỏi cuối còn không thèm trả lời. Cậu ta chỉ mím môi, sau đó lật sách sang trang bên. Nếu không phải vì vừa nãy Jae Hye bảo cô rằng Jae Yeol không bị câm thì có lẽ bây giờ cô nghĩ thế thật đấy.

- Ỏ thôi nào, sao cậu không nói một lời nào vậy? Thà cậu lên tiếng đuổi tớ đi còn hơn im lặng đấy.

Nghe Bo Jin than thở Jae Yeol buông thõng tay xuống, đặt quyển sách lên đùi. Cậu nhìn cô, tay trái đưa lên ra hiệu cô đi ra đằng kia đi. Bo Jin thấy thế cười một tiếng, và vẫn mặt dày ngồi yên một chỗ. Nhìn người con trai kì lạ trước mặt vẫn cắm cúi đọc sách.

- Tớ biết rồi, vì cậu muốn chữa bệnh cho Park Hyung Suk, bạn của cậu có đúng không? Hai người kia nói cho tớ biết đấy.

Nghe nhắc cô đến Park Hyung Suk, Jae Yeol lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Bo Jin. Rồi thực hiện một loạt các biểu hiện ngây ngốc lo lắng ý nói rằng cô nói đúng rồi đấy.

- Thật lòng chia buồn bởi cậu bạn ấy vừa bị tai nạn cách đây hơn 1 tuần trước. Trông cậu lầm lì vậy ấy thế mà quan tâm đến bạn bè của mình lắm nha. Người bạn tốt này, hãy bắt chuyện với tớ đi.

Bo Jin nở nụ cười thân thiện hết mức, nói chuyện nhẹ nhàng hết sức. Đáp lại Jae Yeol chỉ khẽ lắc đầu rồi...lại đọc sách. Bấy giờ cô mới hoảng hồn khi để ý bên kia còn có một trồng sách y học, sinh học, giải phẫu cao chót vót. Trong thâm tâm cô thầm bái phục cậu bạn Jae Yeol lầm lì này.

Biết việc cô cố gắng bắt chuyện với Jae Yeol không còn có tác dụng nữa. Cô chuyển sang ngồi im lặng nghiên cứu vẻ ngoài của cậu. Từ đầu tới giờ cô vẫn luôn tò mò muốn biết mắt của Jae Yeol trông ra sao. Cô định mở miệng hỏi, nhưng...

*Không, cậu ta sẽ từ chối, không được rồi.*

Sắc mặt Bo Jin thay đổi chuyển sang trạng thái vô cảm. Đồng tử co lại nhìn chằm chằm Jae Yeol. Tay phải cô từ từ nhấc lên khỏi mặt đất cách 5 cm. Có thể thấy rõ cơ tay nổi lên trên mu bàn tay thon dài ấy.

Sau một loạt các động tác khả nghi. Bo Jin lập tức đưa tay lên mặt Jae Yeol, định hất ngược tóc mái cậu lên. Tuy nhiên không phải Bo Jin không có chút phòng bị. Khung cảnh vừa rồi hiện lên có thể thấy phản xạ của Jae Yeol rất nhanh. Nhưng cô thật lòng muốn xem full khuôn mặt của cậu. Xin phép thì cậu ta chạy mất, còn nếu làm chuyện này...

Jae Yeol giật mình hất tay Bo Jin ra, cô mau chóng thu tay lại trước khi tay Jae Yeol kịp chạm vào tay cô. Cô có cảm giác Jae Yeol sẽ tức giận mặc dù sau đó cậu ta chỉ nhìn cô với vẻ khó hiểu. Cô sợ hãi giơ hai tay.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Vô cùng xin lỗi!!

Bo Jin đứng dậy tức tốc chạy đến chỗ Ha Neul và Jae Hye. Thấy họ đang nhìn cô với ánh mắt quan tâm lo lắng.

- Sao vậy Bo Jin?

- Anh Yeol làm gì chị à?

- Không, là ngược lại mới đúng, nhưng không sao.

*Hay quá, mới thấy được 2/3 con mắt phải! Nhưng chỉ thấy thoáng qua có mấy mi li giây thôi nên vẫn chưa định hình được gì.*

Bo Jin quay lại nhìn Jae Yeol cười gượng gạo. Thấy Jae Yeol trông không mấy quan tâm đến cái chuyện vừa rồi nên cô thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

_______________________________________

[Tối đến]

Jin Sung và Bo Jin sau một buổi chiều đi picnic và về nhà trong tiếng cười rộn rã. Lúc này đây hai người đang vừa ngồi ăn cơm vừa nói chuyện với nhau. Jin Sung gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Bo Jin, nói:

- Ăn đi, rồi nói xem chuyện hai vợ chồng chúng tôi trong tương lai như thế nào.

- Ây da, rất, phải nói là rất hạnh phúc và đầm ấm! Bố là huấn luyện viên boxing cừ khôi. Mẹ thì làm nhân viên văn phòng. Thi thoảng mẹ còn livestream bán quần áo nữa đấy. Nói chung thu nhập dư giả. Đó là về kinh tế.

- Ừ.

- Còn về tình cảm thì, con rất thích thấy bố nhõng nhẽo với mẹ, trông đáng yêu cực kỳ.

- Phản ứng của cô ấy?

- Mẹ đôi khi sẽ cốc vào đầu bố một cái đau điếng. Còn thường thường sẽ ôm bố vào lòng vỗ về. Nhưng mà con mong sau này tần suất hai người rắc cẩu lương trong nhà ít thôi. Con với Seung Ri ăn đến phát ngán rồi.

Hai người cười lớn, bầu không khí trong căn nhà trở nên ấm cúng. Có lẽ chỉ thiếu hai người nữa là đủ. Jin Sung vừa nghe Bo Jin kể chuyện vừa tự tưởng tượng trong đầu một lô viễn cảnh đẹp đẽ. Cậu ước rằng nó mau đến sớm hơn chút để cậu được trải nghiệm cái cảm giác ấy chứ không phải trong tưởng tượng nữa.

Ăn cơm xong, hai người ngồi lại trên ghế sofa ngoài phòng khách. Họ vừa ăn bim bim vừa lướt ảnh chụp trong điện thoại.

- Trong đây ít ảnh về cô nhỉ?

- Tại con không có thói quen chụp ảnh.

Lướt đến một bước ảnh chụp của lớp Bo Jin, Jin Sung để ý bảng tên khoa trên góc trái.

- Sao lại có khoa nhạc cụ này!

- Khoa mới mở cách thời đó 18 năm đó bố. Hiện tại trường còn đề suất mở thêm khoa ngoại ngữ nữa cơ.

- Ồ, vậy hả.

Lướt sang vài bước ảnh tiếp theo, Jin Sung chỉ vào hai người đứng cạnh Bo Jin, hỏi:

- Đây là bạn cô à?

- Vâng, nữ là Lee Haeng Eun, học cùng khoa với con. Nam là Park Ha San, học khoa thời trang giống bố.

Jin Sung híp mắt đưa tay lên cằm nghĩ ngợi.

- Nhìn cái cậu tên Park Ha San này quen quá.

Bo Jin cười bí hiểm, ghé sát tai Jin Sung, hạ giọng:

- Bố đoán xem bố mẹ họ là ai đi?

- Biết chết liền.

- Đúng, biết chết liền.

- ???

Jin Sung thực sự không hiểu Bo Jin đang có ẩn ý gì.

---------------------------

- Hả!? VCL!!

- Hì hì, sốc chưa?

- Đứa con gái này là con của Vasco và Leon gì đó thì không biết. Còn thằng này là con của Park Hyung Suk và Park Ha Neul!!? Thật hay đùa vậy!!?

- Yep, chính xác! Đợi tương lai sẽ rõ. Giờ thì mình đi ngủ thôi bố, con buồn ngủ rồi.

- Khoan! Chưa! Chưa buồn ngủ, cô nói thêm đi!

Bo Jin bỏ tay cậu ra khỏi tay áo mình sau đó dứt khoát lên tầng.

- Sắp 12 giờ rồi đấy bố, ngày mai bố còn phải đi học nữa mà.

Nói mãi cuối cùng Jin Sung cũng chịu đi ngủ. Tối đó, cô lại mơ. Một giấc mơ khởi đầu cho chuỗi sự kiện kinh hoàng sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism