Chương XIX: Buổi tối bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi đi chơi, ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Tối đó, hai người tính lên giường ngủ thẳng một mạch đến sáng. Nhưng đến nửa đêm, Jin Sung lại nghe thấy tiếng đập cửa uỳnh uỵch, kèm tiếng gọi gấp gáp pha chút sợ hãi:

- B-bố, bố...mở, mở cửa, mở cửa mau!

Đang mơ đẹp mà bị gọi dậy, Jin Sung càu nhàu, giọng khàn khàn ngái ngủ:

- Làm cái gì thế? Ngủ đi cái.

Im lặng một lúc thì nghe thấy tiếng nức nở của Bo Jin. Cậu lập tức tỉnh ngủ, vội ngồi dậy, lật tung chăn.

- Cô khóc đấy à?

- Hức hức, appaaaa~!

- Cô bị gì mà cứ đập cửa hoài vậy? Cửa có khóa đâu!

- Ơ, không khóa thật này huhu~!

Thấy vậy Jin Sung cạn lời, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bo Jin lủi thủi đi vào trong tình trạng đầu tóc bù xù, mắt ướt nhèm, má đỏ ửng như vừa bị ai tát. Cô chậm rãi tiến về phía cuối giường rồi ngồi xuống.

- Cô lại vừa gặp ác mộng đúng không?

Jin Sung hỏi giọng uể oải.

- Vâng.

Bo Jin thở hắt.

- Cô đợi đấy để tôi đi lấy con dao.

- Bố định chặt thịt con ma hay sao mà phải đi lấy dao? Tối bố lại cho con ngủ ở đây được rồi.

Jin Sung nhổm dậy giữa chừng thì bị Bo Jin cản lại nên ngồi xuống. Đôi lông mày khẽ nhướn lên. Cậu cất giọng hỏi thăm bằng sự chân thành giả tạo sau khi bị phá hoại giấc ngủ. Sẽ không ai biết rằng chỉ một chút nữa thôi là cậu đã hô...à mà thôi.

- Thế trước kia cô cũng hay gặp ác mộng như thế này sao?

- Không, thú thật hôm qua là lầm đầu tiên trong đời luôn đấy ạ.

Cô chẹp miệng, nhắm mắt lắc đầu.

- Con nghĩ do nhà bố có ma, hoặc do phong thủy cái phòng bên kia không được tốt.

- Vớ vẩn, ma với mãnh, phong với chả thủy. Đừng nói là cô kiếm cớ để sang ngủ phòng tôi đấy nhé? Muốn thì nói luôn một thể, tôi sẵng sàng nhường luôn cái phòng này cho cô rồi sang kia ngủ.

Thấy mình bị mắng oan nên ấm ức, cô làm vẻ mặt sầu đời lườn cậu. Liếc mắt vớ lấy cái gối trên giường quật túi bụi vào đầu Jin Sung. "Đồ đáng ghét" ấy mặt vẫn chẳng có cảm xúc gì, chỉ đưa tay lên đỡ hời hợt.

- Vớ vẩn, người ta đây là gặp ác mộng thật đấy nhá. Bố đừng có mà nói láo! Nói điêu!

- Nào, thôi nào. Thôi! Thế giờ cô muốn gì?

Bấy giờ cô mới hạ gối xuống, trầm trọng nói:

- Cha nào con nấy, con biết hai ta có chung một nỗi sợ mà. À, ngoại trừ cái sợ mẹ đó ra thì...

- Tôi không sợ Mi Jin.

Bo Jin cười nhếch mép, liếc mắt nhìn khinh bỉ.

- Hừ! Để rồi xem, sau này về chung một nhà mới sáng mắt ra.

Chìm vào trạng thái trầm mặc một lúc, cô tiếp:

- Thực ra con không chỉ bị bóng đè đâu, mà còn gặp hiện tượng mơ trong mơ nữa cơ! Nó đáng sợ vô cùng, chuyện là vậy...

- Cô định kể chuyện ma à?

- Không, nhưng bố phải nghe con kể hết đã con mới cho bố ngủ.

- Ôi giời ạ! Kệ cô đấy, tôi ngủ trước đây.

Nói xong cậu kéo chăn nằm xuống, quay mặt vào trong tường nhắm mắt ngủ. Bo Jin vẫn ngồi lì đấy, cô tựa đầu vào tường, nhắm mắt tịnh tâm. Có cái chuyện nữa cô chắc chắn mình phải kể ra cho bằng được. Và cô đinh ninh rằng Jin Sung vẫn chưa thể ngủ luôn được khi vừa mới đặt lưng xuống.

Vì vậy cô bắt đầu kể, giọng kể đều đều vang vọng trong không gian yên tĩnh. Nó chính thức trở thành cái đài phát thanh radio kể chuyện đêm khuya cho Jin Sung dù có muốn hay không vẫn phải nghe.

- Hôm qua con mơ thấy ác mộng sợ kinh vồn, nhưng mà có đoạn không quan trọng lắm. Con sẽ kể cái chính quan trọng hơn.

Hít một hơi sâu cô tiếp:

- Buổi tối hôm qua con mơ thấy mình ngồi nơi ghế gỗ dài bên vỉa hè, dưới ánh đèn đường. Cơ bản đó không phải đèn điện, nó giống đèn dầu mà người tay phải đốt lên mới sáng. Mà cụ thể hơn, con thấy mình xuyên không đến Luân Đôn những năm thế kỉ 18. Nơi đó con một người đàn ông ngoại quốc. Mặc âu phục cổ, trông ngoại hình khá đẹp trai và ra dáng quý ông. Hắn ta hỏi con có muốn đi cùng hắn không. Con từ chối, thế là tỉnh dậy, trời sáng. Hôm nay, hắn lại tìm đến con.

Bo Jin vừa kể vừa nhấn nhá từng chữ. Có nhấn mạnh, có ngắt nghỉ từng câu khiến câu chuyện thêm phần sinh động. Cùng với thời điểm kể khiến nó càng mang tính hù doạ cao. Cô không biết cảm xúc của Jin Sung hiện giờ như thế nào nhưng cô đoán cậu đang lắng nghe cô.

Thế nên cô kể càng nhập tâm, càng có cảm xúc. Câu cuối còn vỗ tay bốp một phát như thể rất cáu cái "tên phản diện" đeo bám trong câu chuyện.

- Vẫn khung cảnh cũ, vẫn câu hỏi cũ, vẫn câu trả lời tương tự. Chỉ khác là...

Bo Jin ngập ngừng vài giây, có thể đó là điều khó nói.

- Hắn bắt con phải đi theo hắn, theo logic thì hắn có thể chẳng cần hỏi và chỉ cần túm cổ con đi là được. Nhưng hắn không làm thế. Con có cảm giác có một điều gì đó ràng buộc hắn không thể động đến con, mà chỉ có thể nói bằng miệng. Là chỉ cần con nói 'có' phát là thôi con xong đời rồi, còn hắn thì toại nguyện rồi!

Đến đây Bo Jin dừng lại, nhìn chằm chằm vào tấm lưng bất động của Jin Sung. Cậu nằm im thin thít, nhưng cô có thể nghe thấy nhịp thở của cậu không đều. Cô nhếch mép:

- Rồi sau đó hắn bắt đầu cháy, róc từng mảnh da mảnh thịt xuống. Mà thứ đầu tiên rơi xuống là hai quả nhãn cầu xanh dương. Người hắn toàn máu, cảnh tượng vô cùng kinh dị, nghĩ lại đến giờ con vẫn thấy ớn! Cuối cùng hắn ngã xuống và tóm chặt lấy chân con. Hét lên rằng con hãy đi theo hắn. Xong, cuối cùng con tỉnh dậy.

Cô nhún vai, liếc nhìn Jin Sung lần nữa.

- Mỗi lần con mơ đều rất chân thực, chân thực đến đáng sợ! Đến nỗi mỗi lần tỉnh dậy con đều thốt lên rằng: "Ơ! Hóa ra nãy là mơ sao?" Giả dụ bây giờ đang kể tự nhiên giật mình tỉnh dậy bên phòng bên kia là con ối dồi ôi luôn hì hì!

Cô cười tinh nghịch, mặc cho Jin Sung vẫn nằm im thin thin thít, cô cứ việc ngồi đó hăng say kể lể.

- E hèm, đoạn này mới đáng sợ nha. Là cái đoạn con bảo không quan trọng lúc nãy á! Bây giờ kể. Ngày hôm qua sau khi mơ cái đó xong con tỉnh dậy đi xuống lầu tìm nhà vệ sinh. Bật điện lên cái bỗng dưng điện tắt bố à. Con hoang mang với tay tìm công tắc thì chạm phải nguyên một bàn tay đang đặt trên công tắc. Con sợ quá hét lên rồi tỉnh dậy, lại thấy mình vẫn trên đường. Kì diệu thật! Mà mà mà....

Đến đoạn này Bo Jin đánh ực một ngụm nước bọt. Giọng bắt đầu run run:

- Vừa nãy, con tỉnh dậy sau cơn các mộng. Mà mà mình ở tầng hai đúng không bố~? C-con thấy một bóng dáng cả thân hình người phụ nữ mặc áo bệnh nhân treo lơ lửng trước cửa!

- THÔI DỪNG LẠI!! XIN ĐẤY MÔ PHẬT!!

Jin Sung bất ngờ ngồi dậy hét lớn khiến cô giật mình, đang ngồi cũng phải lảo đảo như sắp ngã. Cậu chắp tay vái lạy Bo Jin, gấp gáp nói:

- Xin xin người, người đừng nói nữa làm ơn làm phước dùm tôi không mai tôi đuổi khỏi nhà!

Bo Jin sau phút bất ngờ liền cười lớn, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra khó coi vô cùng.

- Dạ vâng, con gái ngoan nghe bố.

Jin Sung thôi vái lạy, ngước lên nhìn Bo Jin với khuôn mặt tái nhợt.

- Vâng con gái ngoan nên nghe bố. Bố nhường con cái giường này. Ngủ nhanh không bố đánh đòn.

- Vâng ạ con cảm ơn bố.

Nụ cười cô càng méo mó.

Vậy là Jin Sung chải đệm nằm đất như hôm qua. Vì giường thì chỉ đủ một người nằm và còn có lí do đơn giản hơn nữa là nam nữ thụ thụ bất thân.

Đang yên đang lành một hồi chợt Bo Jin mở miệng phát ngôn câu khiến Jin Sung muốn bò lại lên giường táng cô một trận.

- Bố này?

- Hả?

- Bố yêu cẩn thận có con gì bò ra từ gậm giường tóm bố đấy nhé.

- ĐỆT MẸ TIÊN SƯ CON RANH CON!!

- Á á á á!! KHÔNG! CON XIN LỖI MÀ!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism