Chương XX: Buổi hẹn hò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cả khoa thời trang chỉ thấy Lee Jin Sung nằm gục xuống bàn ngủ say như chết, ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Cũng có một số người thấy tò mò lại đánh thức nhưng không được. Còn nghi ngờ kiểm tra xem cậu ta còn thở không nữa.

May mà giáo viên không để ý nên Jin Sung cứ thế được đà ngủ đến hết tiết, ngủ luôn qua giờ ăn trưa. Đến cuối giờ chỉ còn một mình cậu trong lớp. Huh, còn một cô gái tóc nâu khác.

Đang ngủ, cậu cảm nhận được một lực lay mạnh tác động lên vai. Nhận ra đó là giọng nói của Mi Jin nên cậu cố gắng mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu dậy.

- Lee Jin Sung ơi, hết giờ học rồi, dậy về thôi.

Có lẽ cậu đã nằm ở một tư thế khá lâu nên bây giờ cổ đau nhức vô cùng. Cậu rên rỉ kêu đau, mất một lúc nhờ Mi Jin xoa bóp cậu mới thấy đỡ. Trên trán cậu còn lằn đỏ cả một vết lớn. Trông khá hài hước khiến Mi Jin phì cười.

- Đỡ hơn chưa?

- Đỡ rồi, cảm ơn cậu.

- Không có gì.

Jin Sung duỗi tay ngáp dài một tiếng. Khởi động xong xuôi cậu thả lỏng đặt tay lên bàn. Nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt lờ đờ, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.

- Hóa ra tớ ngủ lâu đến thế cơ à? Tỉnh dậy phê cả người.

- Cậu ổn không? Tối qua cậu mất ngủ hả?

Jin Sung gật đầu.

- Mất ngủ cả đêm luôn, không ngủ được tí gì luôn.

Mi Jin nghe vậy càng lo lắng.

- Đêm qua có chuyện gì, sao cậu lại mất ngủ cả đêm được?

- Chuyện khó nói lắm.

Cậu cười khổ, nụ cười trông không khác gì đang bị táo bón khiến Mi Jin đứng bên cạnh tăng sự lo lắng lên gấp bội.

- Mà ngày mai cuối tuần rồi đấy.

_______________________________________

- Ôi trời! Ngày mai bố định đi hẹn hò với mẹ đấy hả?

Khẽ gật đầu, Jin Sung nhét điện thoại vào trong túi quần. Nụ cười háo hức vẫn luôn thường trực trên môi nãy giờ.

- Đúng rồi, cô trông nhà nha!

- Gì cơ? Trông nhà? Bố đùa con à?

- Thế cô tính đi theo làm gì? Làm màu à?

Bo Jin bắt đầu giãy nảy lên, lay người Jin Sung thật mạnh. Nói:

- Con không thể một lần chứng kiến buổi hẹn hò thời niên thiếu của bố mẹ mình sao? Đây là cơ hội ngàn năm có một! Con nhất định phải đi, bố không cản được con đâu!

Nhìn vào đôi mắt đen láy đầy kiên định của Bo Jin. Trong phút chốc cậu có cảm giác đang nhìn thẳng vào trong gương trong một khoảng thời gian dài. Jin Sung bối rối quay ra chỗ khác, thật lòng trong thâm tâm cậu vẫn chưa đồng ý.

----------------------------------

Gió đìu hiu thổi qua các tán lá cây rơi lả tả. Tại một góc khuất cách biệt với lòng thủ đô nhộn nhịp. Nơi đây thật bình yên và yên tĩnh. Chẳng hiểu sao Bo Jin lại biết đến nơi này nhưng dù sao cậu thấy hài lòng với nó.

Jin Sung đút tay túi quần, bước đi theo hướng ngược chiều gió. Cậu tiến đến sau lưng một bóng hình nhỏ, lòng thầm cảm thán:

*Người ấy kia rồi, nhìn từ sau thôi vẫn thấy đẹp nữa là.*

- Em đợi lâu chưa?

Cô gái quay lại nhìn chàng trai với nụ cười tỏa nắng, nụ cười khiến tim anh khựng lại một nhịp.

- Em mới đến thôi, hôm nay anh hẹn em ra đây có chuyện gì?

Cô gái bước đến bên chàng trai nhưng rồi lại đột nhiên vấp ngã. Chàng trai nhanh chóng vòng tay ra sau lưng, ôm chọn lấy cô gái vào lòng. Cô gái nhìn lên, phát hiện ra mình chỉ cách mặt người ấy đúng 1 cm. Chút xíu nữa thôi là hai người môi chạm môi rồi. Khung cảnh lãng mạn ấy khiến hai người đỏ mặt ngượng ngùng.

- Em có sao không?

- Em không sao.

- Thật ra đúng là anh có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì?

Cô gái bẽn lẽn nhìn chàng trai với ánh mắt có phần chông đợi, có phần tò mò. Chàng trai lập tức bằng một cách thần kì nào đó lôi từ đâu ra một bó hoa hồng to bự. Anh quỳ một chân xuống, nâng bó hoa lên trước mặt cô. Cô gái bịt miệng thất kinh:

- Ơ, anh biết làm ảo thuật à?

- Không phải ảo, là thật. Tình yêu của đời anh, ánh mặt trời của anh, cuộc sống của anh. Tất cả đều thật thà, không chút giả dối. Kim Mi Jin, em có đồng ý làm vợ anh không? Anh nguyện chăm sóc em cả đời này!

Trên những đóa hoa hồng đỏ tươi có thể thấy một hộp nhẫn cưới được mở ra. Cô gái vui mừng liền đồng ý. Từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi về sau.

- Chấm hết, quá tuyệt vời cho một cái kết không thể viên mãn được hơn!🤌

Bo Jin gấp quyển sổ lại, cất gọn vào trong túi. Trong lòng rộn ràng hứng khởi.

- Thấy mình cũng hợp với nghề viết lách ngôn tình các thứ ha. Đoạn one-shot vừa rồi không phải quá xuất sắc luôn sao?

Trên thực tế Jin Sung đã vấp phải viên gạch giữa đường và ngã sõng soài khi chỉ cách Mi Jin có hai mét. Cô hốt hoảng chạy lại đỡ Jin Sung dậy, phủt bụi bẩn trên người giúp cậu. Đến khi Bo Jin quay lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi bàng hoàng. Nó không có giống như cô tưởng tượng cho lắm.

- Ủa, bố vừa ngã chứ không phải mẹ à? Sì! Gắng lên mày ơi, đừng sử dụng năng lực đó tại đây. Nếu không sẽ chẳng còn gì thú vị nữa!

Bo Jin thì thầm động viên chính mình, đưa ngón tay xoa hai bên thái dương. Hiện tại cô đang nấp ở một nơi khá xa nhưng kín đáo. Cô quyết định đi theo một cách lén lút như thế này. Tuy có chút được cho là hợp tình hợp lý nhưng tóm lại trông vẫn khá là kì lạ.

Trông nhưng thể một tên biến thái đang rình mò vậy. Cơ mà do Jin Sung bảo rằng sẽ cho cô đi theo với điều kiện không được làm phiền đến hai người họ. Đại loại thế, nên cô chọn cách này để được đi theo.

- Cậu bị trầy xước ở tay rồi này, để tớ dán băng gâu cho.

- Ờ được thôi.

Mi Jin dán xong còn ân cần xem xét những chỗ khác của Jin Sung. Trông chẳng khác gì một người mẹ đang dỗ dành con trai mình bị ngã đau. Jin Sung chỉ biết đứng im đó. Nhưng trong lòng cậu ta đang vui sướng râm ran hết cả lên khi được crush động chạm thân mật. Điều đó in hẳn ra ngoài mặt Jin Sung, ai nhìn vào cũng biết.

Một lúc sau, Jin Sung và Mi Jin đi bộ thong thả bên nhau. Mi Jin thì nhìn về phía trước, không để ý cậu bạn bên cạnh mình đang lén xem thứ gì đó trong túi áo.

"Hai người cứ việc thong thả bách bộ bên nhau. Có thể nắm tay cho thân mật chút được không? Hoặc tìm chủ đề gì đó để tán gẫu với nhau cũng được. Nên nhớ là bố luôn phải là người mở lời trước. Cứ đi thẳng đến khi thấy cây thường xuân, rẽ trái sẽ đến. Chúc bố và mẹ may mắn!♡

Thân gửi

Con gái tương lai của hai người "

Jin Sung mỉm cười sau đó chỉnh đốn lại bản thân.

- Jin Sung à, cậu có nhớ gì không nào?

Cậu hơi giật mình, lắp bắp:

- Nhớ...nhớ gì? À có, tớ hứa sẽ không đánh nhau. Vì chuyện gì xảy ra cũng có cách giải quyết khác!

Mi Jin gật đầu, mỉm cười hài lòng.

- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?

- À ừm, cứ đi thẳng, khi nào thấy cây thường xuân thì rẽ trái là đến. Đến quán ăn, nghe nói quán ấy bán đồ rất ngon nên hôm nay tớ mới đưa cậu đi.

- Nghe thú vị nhỉ? Vậy cậu ăn ở đó chưa?

- Chưa.

- Thế quán tên gì? Nếu ngon thì khi nào tớ sẽ rủ Ha Neul đến thường xuyên.

- Và cả tớ nữa đúng không?

Jin Sung đưa mắt cún con nhìn làm Mi Jin bật cười nhẹ.

- À tất nhiên rồi!

- Quán tên...

Jin Sung lại lén lút móc mẩu giấy ra xem. Nhìn thấy hai từ tiếng nước ngoài dù được dạy cách đọc rồi nhưng cậu vẫn thấy lú.

- Xin lỗi, tớ không biết cách đọc nhưng cụ thể là đó là quán ăn người Việt.

- Ồ, tớ nghĩ nó sẽ ngon đấy, đi nhanh nào!

Nói xong Mi Jin nắm lấy bàn tay cứng cáp của cậu kéo đi. Trái tim cậu trong phút chốc như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng rồi cậu định thần lại và chạy lên trước, trở thành người dẫn dắt.

Chụp!

Bo Jin nhìn bức ảnh rồi cười ngây ngô, lưng dựa vào tường, lăn qua lăn lại.

Cuối cùng, trước mắt hai người có thể nhìn thấy một con đường nhỏ bị chắn ngang bởi bức tường gạch có cây thường xuân. Khung cảnh mơ mộng và có chút cổ kính.

Bất chợt, hai người đứng khựng lại khi ấy có tên đàn ông to cao chạy ra từ ngã rẽ. Tiếp đến là tiếng la của một cô gái chạy theo.

- CƯỚP! TRẢ LẠI ĐÂY!!

- NGU GÌ MÀ TRẢ HẢ CON KH...

Một cú đấm mạnh mẽ hạ thẳng vào mặt hắn trước khi hắn kịp nói hết câu.

- Của cô này.

Jin Sung đưa túi xách cho cô gái.

- Cảm ơn!

Cô gái cúi người cảm ơn sau đó chạy đi. Cuối cùng chẳng hiểu sao Jin Sung lại đứng đơ người như pho tượng. Lúc sau chân run lẩy bẩy, cậu từ từ quay lại như người mất hồn, quỳ xuống, ôm lấy chân Mi Jin, khóc lóc.

- XIN LỖI! XIN LỖI MI JIN! TỚ LỠ TAY THÔI! THA THỨ CHO TỚ LẦN NÀY ĐƯỢC KHÔNG!?

Tưởng rằng sẽ chỉ nhận lại cái quay mặt vô tình của Mi Jin nhưng không. Cậu cảm nhận được cái xoa đầu dịu dàng.

- Được thôi, dù gì thì cậu đã giúp cô gái ấy lấy lại túi đồ từ tên cướp mà. Điều đó đáng khen đấy. Bây giờ thì mau đỡ anh ta dậy đi nào. Bởi thay vì đấm anh ta cậu có thể giữ anh ta lại cơ mà.

Lời nói vừa an ủi vừa có phần trách móc nhưng dẫu sao Mi Jin không giận là cậu vui rồi. Jin Sung mau chóng quay lại đỡ tên cướp kia dậy nhưng hắn lại hất tay cậu ta và nhổ nước bọt vào cậu. Cậu né được, hắn bỏ đi đồng thời miệng không ngừng tuôn ra những câu sỉ vả.

Jin Sung nuốt khan đành tiếp tục đưa Mi Jin đi. Lát sau còn không quên quay lại lườm hắn bằng ánh mắt như muốn lòi hẳn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism