Chương XXI: Buổi hẹn hò (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau, hai người bước vào trong một quán ăn mang phong cách quán cà phê. Lấy màu nâu, trắng làm màu chủ đạo. Ngoài cửa kính trang trí hình hoa sen, lá và chữ viết. Bên trong treo đèn dây, ở góc mỗi đều để kệ sách.

Nếu để ý chút thì bên ngoài quán ăn, thường xuân mọc tràn lên cả bảng hiệu khiến không khí quán càng mang đậm nét xưa cũ. Lữ khách ngang qua hay ghé thăm đều một lần thấy lòng nôn nao khó tả.

- Tớ thích quán này rồi ấy, đồ ăn đa dạng lại còn ngon nữa.

Mi Jin thích thú chụp phải kiểu ảnh rồi gửi cho Ha Neul.

- Tớ cũng thấy thế, quán này bán cả đồ ăn Hàn - Việt. Rất ngon, cho 100 điểm.

Chợt ánh mắt cậu lướt qua một bóng hình quen thuộc ở đằng sau Mi Jin cách đó hai bàn. Bo Jin cười rạng rỡ giơ kí hiệu hoà bình vẫy vẫy với Jin Sung. Cậu lờ đi, tiếp tục ăn và trò chuyện cùng Mi Jin.

Nhưng được một cậu lúc lại nghe thấy tiếng tinh tinh phát ra từ trong túi quần.

****

Con quỷ cái dễ thương: "Vừa nãy suýt chết đấy nhá!"

Appa thương mến: "Suýt chết là thằng kia chứ không phải tôi."

Con quỷ cái dễ thương: "Ổn chứ bố? Thủ khoa của khối giới thiệu quán này cho con đó. Bạn ấy bảo quán này lâu đời lắm. Nhưng nếu tính từ thời điểm này thì quán mới làm ăn được gần một năm thôi."

Appa thương mến: "Ừ, rất ổn luôn. Cảm ơn nhó!"

Con quỷ cái dễ thương: "Tí hoặc bây giờ bố lẻn đi chút. Con đưa bố cái này, là lịch trình tiếp theo của hai người."

Appa thương mến: "Ok luôn."

Con quỷ cái dễ thương: "Bố gửi mặt cười cái coi."

Appa thương mến: ":)))"

****

Bo Jin suýt bật cười thành tiếng đành lấy tay che miệng, úp mặt xuống bàn cười thầm.

- Jin Sung này.

- Gì vậy?

Mi Jin mặt mày hớn hở khoe:

- Cậu hình bảng tên quán ngoài kia chắc chắc không hiểu có đúng không? Tớ cũng thế. Nhưng vừa nãy tớ tra google dịch lại thấy nó dịch tên quán có ý nghĩa là "Tâm tình"! Tên hay nhỉ?

- Ùm, hay thật. "Tâm..tình" à?

Jin Sung đảo mắt suy nghĩ gì đó, có lẽ là đang suy nghĩ về ý nghĩa của tên quán.

------------------------------

Jin Sung đứng bần thần trước cửa ra vào, tay cầm hai vé xem phim, người khẽ rùng mình một cái.

- Cậu có chắc là chúng ta sẽ xem bộ phim này chứ?

Giọng nói dịu dàng của Mi Jin cất lên làm cậu bình tĩnh hơn một chút.

- Chắc chứ! Là tớ chọn mà! Chúng ta sẽ xem phim này.

Vẻ mặt bên ngoài của Jin Sung không chút cảm xúc. Nhìn qua tưởng cậu là người gan dạ nhưng hóa ra lại đang thầm chết đi vài phần trong tim.

Nghĩ lại đoạn hội thoại của cậu với Bo Jin trước cửa nhà vệ sinh.

- Cô điên hả!? Sao lại chọn phim ma?

- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, bố cứ nghe con. Chẳng phải hôm nọ chúng ta đã xem bộ phim này một lần rồi sao? Xem lại sẽ không thấy sợ nữa đâu.

- Rồi sao phải chọn phim ma? Chọn mấy phim siêu anh hùng có phải hay hơn không?

- Rồi bố sẽ biết.

- Biết cái đồ khỉ!

Hiện tại, Mi Jin và Jin Sung ngồi ở hành ghế thứ ba. Có vẻ chỗ ngồi rất thuật tiện và thoải mái. Từ xa, ở hàng ghế thứ bảy, Bo Jin ngồi cách chéo hai người, mắt đăm đăm theo dõi.

*Đến đoạn kinh dị thì sao nhỉ? Chắc chắn bố rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường thôi. Còn mẹ thì không thế, mẹ sẽ ôm trầm lấy bố. Kế hoạch hoàn hảo!*

Cô thầm nghĩ, rồi quay sang nhìn hai người họ.

- Á! Sợ quá! Mi Jin ơi hu hu!!

Jin Sung ôm chặt lấy Mi Jin làm người cô cứng ngắc không thể cử động được. Cô nhẹ nhàng vỗ về cậu, nói:

- Bình tĩnh nào Jin Sung, cảnh này có sợ lắm đâu, người ta đang nhìn kìa.

Bo Jin lắc đầu thở dài, sau đó đặt bút ghi vào cuốn sổ. Để ý một thanh niên ở hàng ghế sau có ý định nhìn lén. Cô quay lại lườm hắn khiến hắn rén không dám nhìn lại nữa.

"Khi một người con trai yêu thật lòng một người con gái mạnh mẽ. Họ sẽ trở thành công chúa bên người họ yêu. Và sẽ trở thành hoàng tử khi người con gái mạnh mẽ trở nên yếu mềm."

- Chuẩn luôn.

- Hả?

- À không...

- Tôi móc mắt bây giờ đấy!

----------------------------

- Jin Sung, sao cậu lại bảo tụi mình đến nơi hẹn cũ để làm gì?

- Cứ đến đi rồi cậu sẽ biết thôi.

Thực ra tất cả là do chủ ý của Bo Jin, là cô sắp đặt từ đầu và lịch trình cuối này cũng do cô sắp xếp. Cậu thầm thán phục Bo Jin vì chẳng hiểu sao cô lại nghĩ ra cả đống thứ lịch trình như thế chỉ sau một đêm. Giờ cậu đã đoán được ngờ ngợ phần nào về cái địa điểm cuối này. Vì trước đó cậu đã để ý một chút đến địa hình của điểm hẹn.

"Đứng sát bên lan can dưới tán cây hoa giấy để ngắm hoàng hôn. Nếu muốn ngắm bình minh thì đứng ở nơi cao cao gần hòn non bộ của cái nhà đó. Mà con thấy nơi này cảnh ngắm hoàng hôn đẹp hơn."

*Rồi cần gì phải đứng sát lan can? Nhỡ ngã thì sao? Rồi tại sao phải đứng dưới tán cây hoa giấy? Nhỡ có con gì rơi xuống thì sao? Như thế là làm màu quá đấy. Rồi cuối cùng thì đẹp cái đầu cô! Tôi đã có dịp ngắm bình minh ở đây đâu mà bình phẩm.*

- Mà đẹp thật...

Dòng suy nghĩ vô tình bật ra khỏi miệng. Đúng là ở đây ngắm hoàng hôn đẹp thật, gợi bao tâm tình luôn.

- Jin Sung à! Không ngờ cậu lại biết đến nơi này luôn đó! Trông đẹp quá đi!

Mi Jin vỗ vai Jin Sung khiến cậu sực tỉnh. Hai người từ từ tiến về phía lan can.

- Hoa giấy đẹp quá Jin Sung ơi!

Mi Jin thích thú chỉ trỏ.

- Ừ, cậu đẹp hơn.

- Ủa nói gì kì vậy?

Cô vỗ đầu Jin Sung khiến cậu ngơ người.

- Cậu đọc được suy nghĩ của tớ à?

- Đâu có, cậu nói ra từ miệng mà.

Mi Jin lấy điện thoại chụp chung với Jin Sung vài kiểu ảnh để đăng lên Instagram. Sau đó cô chụp vài tấm cảnh hoàng hôn. Nhân lúc Mi Jin không để ý, Jin Sung nghe thấy tiếng rinh rinh đằng sau lưng. Cậu mở lòng bàn tay nắm lấy bông hoa hồng cam từ một người đi xe đạp vút qua sau lưng.

- Kim Mi Jin.

- Hả?

Mặt Jin Sung đỏ bừng cả lên, cậu không dám nhìn thẳng vào Mi Jin nữa. Tay phải từ từ đưa một bông hoa hồng cam lên trước mặt cô.

- Tặng cậu, nghe nói con gái nếu được tặng hoa sẽ càng trẻ đẹp hơn.

Mi Jin bất ngờ há hốc miệng.

- Ối, cậu lấy hoa hồng cam từ đâu thế?

- Từ trong tim tớ này.

Đến nước này mặt của Mi Jin cũng phải ửng hồng theo. Tay cô ngập ngừng đưa lên cầm lấy bông hoa hồng. Đứng trước khung cảnh này Jin Sung nghĩ có lẽ mình sắp làm nhà thơ được rồi.

Jin Sung không để ý vì Bo Jin đã bảo cậu tắt tiếng thông báo của điện thoại từ trước. Một dòng tin nhắn đột ngột sáng lên rồi tắt.

****

Con quỷ cái dễ thương: "Thế nên mới bảo hai người đứng gần lan can một chút. Phải nhường đường cho con đạp xe chứ."

****

Phía sau, Bo Jin từ từ đạp xe lướt ngang qua các cặp đôi cũng đến đây ngắm hoàng hôn. Trên giỏ xe để đầy hoa hồng đỏ. Cô nhanh tay cài lên vai người con trai một bông hồng, hoặc không thì cài lên tóc người con gái. Nói chung những ai đứng thành đôi cô đều bất ngờ tặng miễn phí cho họ một hoặc hai bông hoa.

Kể cả đôi bạn thân con trai đứng nói chuyện cũng bị cô cài lên đầu mỗi người một bông. Bo Jin nhanh tay mà. Họ ngỡ ngàng nhìn theo cô rồi cười phá lên. Hôm nay là lần đầu tiên cô làm người reo rắc tình yêu.

-------------------------------

Chụp!

- May quá! Vẫn kịp chụp được một tấm ảnh đẹp.

Bo Jin lẩm bẩm.

Dưới nền xi măng, cô mạnh bạo đạp chân lên đầu của tên trộm từ sáng. Còn có hai tên đồng bọn mà hắn lôi tới cũng nằm sõng soài gần đó.

_______________________________________

****

Appa thương mến: "Cô đâu rồi?"

Con quỷ cái dễ thương: "Con về nhà trước rồi. Ngày hôm nay thế nào ạ?"

Appa thương mến: "Tuyệt vời! :D"

Bo Jin cười ngặt nghẽo lăn lộn trên giường vài vòng sau đó nhắn tiếp.

Con quỷ cái dễ thương: "Từ giờ bố phải thường xuyên nhắn kèm icon sau mỗi câu nha! Bởi vì như thế mắc cười quá HA HA!!!"

****
_______________________________________

[Ghi chú]
Hoa hồng cam tượng trưng cho sự e thẹn, lời tỏ tình với mối tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism