Chương XXII: Chuyện kể rằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Jin Sung bày ra vẻ rạng rỡ, chạy khắt nhà hô to:

- Trời đất ơi! Ngày hôm nay là ngày tuyệt nhất đời tôi!! Bo Jin ơi cô đâu rồi!!!

Chạy lên tầng mở toang cửa, thấy Bo Jin nằm dài trên giường ngủ từ bao giờ nên đành lặng lẽ đóng cửa về phòng. Tắm rửa xong cậu lười biếng lên mạng đặt đồ ăn. Mà dù sao bây giờ mới có hơn 7 giờ tối. Bo Jin ngủ giờ này có thể vì cả ngày hôm nay phải chạy đôn chạy đáo giùm cậu. Nghĩ mà thấy thương nhưng cậu cũng rất biết ơn. Nghĩ ngợi sau này phải làm gì đó để trả ơn cô mới được.

7 giờ 35 phút shipper giao đồ đến nhà, cậu chạy ra trả tiền rồi xách đồ ăn vào trong. Bày biện ra bàn xong xuôi cậu lên tầng gọi Bo Jin xuống ăn tối.

- Bo Jin, Bo Jin à, con quỷ cái dễ thương này xuống ăn tối giùm tôi.

Cậu nắm vai Bo Jin lay nhẹ, vài giây sau cô mới chịu mở mắt ti hí, đáp trả bằng giọng khe khẽ:

- Gì cơ? Ăn tối á? Tưởng...ăn sáng cơ mà.

Nghe xong câu đó, Jin Sung suýt cười sặc, cậu cốc đầu Bo Jin một cái cộp nghe khá đau.

- Vãi cả ăn sáng! Cô mệt quá nên u đầu mất rồi phải không!? Dậy ăn tối cho khoẻ đi thưa chị! Há há!!

-------------------------------

Trong bữa ăn, Bo Jin cất lời hỏi:

- Ăn xong thì bố làm gì?

- Lên tầng học.

- À đúng rồi, mai bố phải đi học nhỉ? Chán ghê ta~.

- May mà cô hỏi tôi mới nhớ ra là mình có bài tập về nhà đấy.

-----------------------------

Bo Jin chán nản đi lượn quanh nhà, thấy hiện tại trên lan can nhà Jin Sung không có trồng cây cảnh gì cả. Cô nhìn mà thấy trống vắng vô cùng. Nghĩ ngày mai có nên đi mua vài bình hoa để ở đó chăm cho đỡ chán không.

Bo Jin không thích chơi game, trong điện thoại cô chẳng có trò chơi gì. Lên ứng dụng Facebook, Tiktok hay You Tube lướt mãi cũng thấy chán. Cô cầm điều khiển bật kênh hoạt hình lên xem. Xem được một lúc cũng thấy chán nên cô chuyển kênh thời sự.

Đang xem đột nhiên cô có cảm giác rờn rợn sau gáy. Xoay đầu vài vòng rồi lại dán mắt vào ti vi. Nhưng đột nhiên lông mày cô nhíu lại, rướn người gần ti vi từng chút. Hình như cô vừa nhìn thấy cái gì đó rất ghê rợn trong ti vi. Cái thứ phản chiếu từ màn ảnh ngoài bóng của cô ra, hình như còn có một ai đó đang đứng ngay sau lưng cô.

Bo Jin kinh hãi vội vàng tắt ti vi, màn ảnh đen xì phản chiếu chỉ thấy khuôn mặt đang hoảng sợ của cô nhìn chằm chằm. Một cơn rùng mình chạy khắp người cô. Không hiểu do cô tưởng tượng hay gì mà không khí xung quanh đột nhiên lạnh hẳn đi.

Không nghĩ nhiều, cô tức tốc chạy thẳng lên tầng, chạy vào phòng Jin Sung. Thấy Bo Jin hành động kì lạ như thể đang sợ hãi thứ gì đó, cậu hỏi:

- Cô sao thế?

Bo Jin quay lại với khuôn mặt vô cảm gần như tái nhợt. Cố nặn ra một nụ cười ngượng, trả lời:

- Con ở dưới tầng chán quá nên lên đây chơi ạ.

- Ừ, im ỉm chút để tôi học bài nghe chưa?

- Vâng ạ, con sẽ không manh động gì đâu.

Nói là không manh động gì, nhưng cô lại đi không một tiếng động tiến gần đến bàn học của Jin Sung. Nghiên người ngó xuống nhìn xem phép toán nào đang khiến bố mình phải cau mày nhăn mặt thế kia.

- Đm giật mình! Mén ra cái coi, tôi bị mất tập chung rồi đấy.

Bo Jin đáp trả Jin Sung bằng một cái cười khì. Sau đó cô chỉ vào bài toán bên trên bài Jin Sung đang làm dở.

- Bài này bố làm gần đúng rồi, chỉ cần sửa một xíu phần cuối là ổn thôi. Còn bài dưới bố làm sai rồi, vở nháp đâu ạ để con chỉ cho.

Jin Sung ngạc nhiên nhưng rồi vẫn để Bo Jin chỉ dạy cho mình. Cô là con gái tương lai của cậu nên chắc hẳn cũng biết. Thành tích học tập của bố mình ngày xưa là đứng thứ nhất từ dưới lên.

Sau hơn một tiếng cuối cùng cậu cũng hoành thành xong bài tập về nhà.

- Lần đầu tiên tôi làm xong nhanh đến thế luôn đấy. Chứ mọi hôm là phải gần hoặc hơn 11 giờ mới xong.

Jin Sung thú thật, tuy có hơi khó chịu nhưng cậu phải công nhận rằng Bo Jin học giỏi hơn mình nhiều.

- Trong lớp cô đứng thứ mấy?

- Con không phải thuộc dạng giỏi nhất nhưng cũng là thuộc dạng học được. Con đứng thứ 5 trong lớp và đứng thứ 15 toàn trường.

Nghe xong Jin Sung lập tức ngồi thẳng lưng, trợn tròn mắt:

- Ôi, như thế là quá giỏi rồi đấy!!

- Vâng, bố quá khen hì hì!!

Jin Sung khoanh tay bĩu môi, cậu có cảm giác bị sỉ nhục khi thấy thành tích của Bo Jin còn cao gấp trăm lần của mình.

- Nhưng bố à, hồi tiểu học con là học sinh cá biệt đấy. Học cực dốt luôn, lại hay đi đánh nhau nữa.

- Đánh nhau? Cô mà biết đánh nhau?

Jin Sung càng ngày càng thấy tò mò và bất ngờ khi mỗi lần Bo Jin tiết lộ một vài thứ từ tương lai cho cậu nghe. Cậu từng nghĩ có nên bảo Bo Jin kể hết chuyện tương lai không sót một thứ gì cho mình nghe hay không. Vì dù sao cậu cũng không ngốc nghếch tới nỗi không biết đến hậu quả của "hiệu ứng bươm bướm".

- Vậy để con kể câu chuyện này cho bố nghe nhé?

- Có dài không?

- Không dài, ngắn xíu thôi à.

Sau buổi họp phụ huynh, các bậc cha mẹ ra về với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có người bình thản, có người vui vẻ, cũng có người giận dữ. Cô giáo đứng trước cửa, tiễn từng phụ huynh ra về. Đến lượt vị phụ huynh cuối cùng bước qua ngưỡng cửa thì bị giáo viên giữ lại.

- Phụ huynh của em Lee Bo Jin hãy khoan đi đã. Tôi có đôi lời cần trao đổi với anh.

Lee Jin Sung đứng lại, mỉm cười nhẹ, trả lời bằng giọng trang nghiêm:

- Vâng, cô giáo cứ nói đi ạ.

- Như anh đã biết thì thời điểm hiện tại là thời điểm gấp rút để ôn thi lên cấp hai. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa thôi là tới kì thi tuyển rồi. Nhưng lực học của em Lee Bo Jin vẫn giậm chân tại chỗ. Là đứng cuối cùng của lớp. Tôi thực sự rất lo ngại. Hơn nữa, điểm hạnh kiểm của em ấy lại vô cùng thấp vì em hay gây gổ với đám con trai trong lớp. Tôi e là Lee Bo Jin sẽ không đỗ được cấp hai.

Lần này cũng vậy, nên cô giáo nghĩ thể nào Lee Jin Sung cũng lên tiếng bênh vực con gái mình. Nào là, không phải con tôi đứng hạng cuối thì cô định để ai đứng hạng cuối nữa. Nếu con tôi không đứng hạng cuối thì cô lại quay sang mắng phụ huynh của đứa đứng hạng cuối đó à? Nó thành một vòng lặp đấy!

Hay, cô hãy đi nói trước với mấy tên con trai mà con gái tôi đánh nhau đi nhé. Chúng nó phải làm gì thì con tôi mới đánh chứ! Rồi thì, ở nhà con bé cũng quậy phá quá chừng mà tôi có gọi cô đâu. Còn ti tỉ lí do nữa mà Lee Jin Sung đưa ra để bênh vực con gái mình.

Các giáo viên trong trường ai cũng phải bó tay trước sự bênh con quá mức của vị phụ huynh này. Gặp ai nhắc đến đều phải cùng thốt lên một câu: "Đúng là con hư tại bố!". May mà mẹ của Lee Bo Jin lại không phải là loại phụ huynh "con tôi là nhất" như Lee Jin Sung. Nên các giáo viên đều cảm thấy thoải mái hơn khi trao đổi việc học hành của Bo Jin với mẹ em ấy.

Hôm nay quả là một ngày không như mong đợi. Người đến họp phụ huynh cho Lee Bo Jin không phải là mẹ, mà là bố của em ấy. Giây phút thấy Lee Jin Sung bước vào lớp, ánh mắt cô giáo đã không dấu nổi sự thất vọng.

- Vâng, tôi biết thưa cô giáo, nhưng tôi phải nhắc lại một lần nữa cho cô rằng tôi tin Jin Jin sẽ thay đổi.

- Nhưng thưa phụ huynh của Lee Bo Jin, anh nhắc câu này đây là lần...

- 16, lần thứ 16 tôi nhắc câu này. Nhưng tôi đảm bảo với cô rằng đây là lần cuối cùng. Jin Jin không học giỏi, có thể chăm chỉ hơn. Jin Jin tuy là con gái nhưng bạo lực, có thể dùng thời gian để thay đổi con bé. Dẫu sao thiên tài và người bình thường chỉ khác nhau ở cái gọi là nhận thức - tiếp thu. Còn lại đều là biết rồi hay chưa biết không thôi. Thú thật ngày xưa tôi cũng chẳng giỏi giang gì, thành tích cũng đứng cuối cùng. Thấy bản thân khá giỏi Boxing nhưng hóa ra lại thua kém nhiều người. Cuối cùng lại nghĩ mình kém cỏi và chẳng hay thứ gì. Nhưng hiện tại tôi đã thay đổi và thành công như thế này. Cô sẽ sớm thấy rõ sự thay đổi của Jin Jin thôi. Cô, hãy cứ đợi đấy!

Sau cùng, cô giáo nhìn Jin Sung với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và thán phục. Họ không biết rằng, những lời thốt ra từ miệng Jin Sung từ đầu đến cuối đều được đứa trẻ 11 tuổi nấp sau gốc cây gần đó nghe thấy. Không sót một chữ!

Nghe xong câu chuyện Jin Sung chỉ biết lặng thinh nhìn đăm đăm vào một chỗ. Bo Jin cũng chẳng biết phải làm sao, cô hướng đôi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài còn sổ. Bấy giờ cô mới biết ngoài trời đang đổ cơn mưa phùn. Những hạt mưa nhỏ rơi rải rác trên ô cửa kính thoạt nhìn như những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism