Chương XXIII: Người đàn ông đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All I need's a little love in my life
All I need's a little love in the dark
A little but I'm hoping it might kick start

Me and my broken heart
I need a little loving tonight
Hold me so I'm not falling apart
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart

Giai điệu bài hát "Me and my broken heart" vang lên khuấy động không gian vắng lặng của căn nhà. Một bài hát hay, vui nhộn, nghe rất bắt tai. Gần như là niềm an ủi của Bo Jin. Quả không sai khi nói âm nhạc là liều thuốc chữa lành tâm hồn.

Hôm nay là ngày bình thường nhưng bao ngày khác. Bo Jin ở nhà chơi còn Jin Sung thì đi học. Ngót nghét lại sắp hết một tuần. Cô chưa có dự định gì cho bản thân ngoài việc tiếp tục ở lại ăn bám Jin Sung. Mà nó đâu tính là ăn bám nhỉ? Chẳng phải nghĩa vụ của cha mẹ là phải chăm sóc con cái mình sao? Cơ mà điều đó có được áp dụng vào thời điểm này không?

Gần đây, cô hay phải chịu những hiện tượng tâm linh không thể giải thích. Kiểu như đồ dùng bị mất tích một cách bí ẩn. Chỉ riêng đồ của cô thôi, còn những thứ khác vẫn bình thường. Chúng cứ biến mất, rồi lại xuất hiện ở những nơi không thể tưởng tượng nổi khiến cô từ phát cáu đến phát sợ.

Ví dụ, có lần cô nhớ mình vừa đánh son xong và để thỏi son trên bàn. Lúc đi vệ sinh quay lại thì không thấy đâu. Cô cuống cuồng lật tung cả căn phòng lên. Được một lúc lại thấy thỏi son trên mặt bàn, đúng cái bàn nơi cô đã để trước đó. Chỉ có điều vị trí đã bị thay đổi. Cô gần như chết lặng khi thấy cây son được đặt giữa mặt bàn, trong khi cô đã để nó ở mép bàn.

Cô biết mình không thể lú lẫn đến thế được. Bởi mặt bàn rất chống, ngoài chiếc gương và cây son ra thì không còn thứ gì khác. Jin Sung có chơi khăm cô không? Tất nhiên là không. Jin Sung khi ấy đi học mà.

Chưa kể, hàng loạt các sự kiện tâm linh khác bủa vây lấy cô khiến cô như muốn phát điên. Gần như cô đã quen với cái việc cửa tự động đóng, hoặc mở. Những bóng đen vụt qua bên khoé mắt. Cảm giác có ai đó đứng sau lưng và, đôi khi có tiếng người lạ gọi cô giữa đêm. Ấy vậy mà trông Jin Sung vẫn bình thản nhỉ? Có thể không có hứng thú với Jin Sung.

Cô là một người vô thần, nhưng cô không biết phải giải thích sao cho những hiện tượng kì lạ trên. Kể từ cái ngày kinh hoàng đó, kể từ cái ngày mà tận mắt cô chứng kiến thứ đó khiến tâm thần chấn động cho đến bây giờ.

Sau những cơn ác mộng kéo dài liên miên. Cô bật dậy và thấy người phụ nữ mặc áo bệnh nhân bên ngoài cửa sổ. Tóc xoã dài ngang lưng, cô ta xoay người bên trái về phía cô. Hơn nữa, cửa sổ đang trên tầng hai. Không có mái nhà xây bên dưới cửa sổ như một số thiết kế của ngôi nhà. Vậy nghiễm nhiên là cô ta đang bay. Trời đất ạ! Cô gần như ngất ngay tại chỗ, sợ quá miệng ú ớ không hét được nổi như lần gặp ác mộng trước.

Sau lần đó Bo Jin luôn tự động viên mình rằng: Chỉ là mình vừa mới ngủ dậy, nhìn ra cửa sổ với con mắt đầy nhỉ nhèm. Nên thần hồn nát thần tính, nhìn gà hoá cuốc nên mới như vậy.

Nhưng kể từ sau cái đêm ấy, cô không thể nào ngủ một mình ở cái căn phòng đó thêm một lần nào nữa.

------------------------------

Tiếng chuông chùa cộng hưởng với tiếng gõ mõ tụng kinh vang lên nghe xa xăm. Trong phút chốc lòng Bo Jin nhẹ tênh như trút được bao nỗi lo toan, muộn phiền.

- Nam mô a Di Đà Phật....

Bo Jin lẩm bẩm, chắp tay lên trán. Hiện tại cô vẫn đang đứng trước cổng chùa. Chắp tay xong cô mới bắt đầu bước lên trên các bậc thang dài. Đi vào trong chùa, làm các thủ tục khấn vái xong xuôi. Cô quay người đi xuống dưới, lòng thầm nghĩ: Có nên mua hẳn cái loa Bluetooth về bật chú đại bi lên không nhỉ? Cách làm ồn này có thể sẽ xua đuổi được tà ma, hoặc có khi cả cô nữa.

Mà kể ra cũng lạ, bố của cô trong tương lai chưa một lần mắng hay nặng lời với cô dù chỉ một lần. Và dù cho cô có bướng bỉnh hay nghịch ngợm đến như thế nào đi chăng nữa. Ấy vậy mà từ ngày sống với người bố "trẻ hơn" kia của cô. Cứ dăm ba câu là anh ta lại mắng cô một câu.

Dù biết mấy câu mắng đó chẳng có ác ý gì. Đôi khi là nặng lời cho có lệ nhưng cô vẫn tủi thân lắm chứ. Nhưng bây giờ cô cũng quen rồi, một ngày thấy anh ta hiền hiền một cái là cô cứ thấp thỏm không yên. Chỉ sợ ngày hôm ấy trời sập.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên Bo Jin va phải một người đàn ông đang đi lên. Cú va chạm khá mạnh khiến cô nghiêng người ngã cắm đầu lao xuống dưới. Mắt cô trợn tròn nhìn vào từng bậc cầu thang phía dưới. Cô nhắm tịt mắt, chờ đợi cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra khi cô thật sự ngã.

Một vòng tay vững chắc bao bọc phía trước Bo Jin. Người đàn ông cao khoảng 1m90, mặc áo hoodie màu đỏ sẫm. Anh ta đỡ cô đứng thăng bằng lại sau đó cất giọng hỏi thăm. Giọng anh ta trầm và ấm.

Bo Jin ngước lên nhìn, quả nhiên như cô đã đoán trước. Anh chàng này thật sự rất đẹp trai, đẹp như minh tinh luôn. Trông rất trẻ, có lẽ là tầm 20-23. Mà hình như anh ta không giống người Hàn Quốc cho lắm.

- Bạn nhỏ có sao không? Cho anh xin lỗi nhé.

- Ờm...dạ vâng, em không sao.

Bất giác trong lòng cô gợn lên chút xao xuyến khi thấy anh ta cười nhẹ. Đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Đôi mắt đan phượng màu hổ phách ánh lên một màu tươi sáng khi được chiếu bởi những tia nắng ấm. Không biết anh ta có bôi son dưỡng không, nhưng trông môi anh ta rất hồng. Làn da cũng trắng sáng nữa, mái tóc hơi ngả nâu.

*Anh ta là con lai tây chăng? Vẻ đẹp này thì chỉ có là con lai mới sở hữu thôi. Nhìn, mê quá...*

Bo Jin ngập ngừng đưa tay vén vài lọn tóc rủ xuống má. Trong phút chốc đỏ mặt ngại ngùng, không dám nhìn thẳng mặt đối phương. Anh vỗ nhẹ lên vai cô vài cái rồi nói:

- Đến chùa thì người ta cho gì cứ nhận, đều là lộc cả. Nhé? Đi đường cẩn thận, nam thần đây xin cáo từ tiểu cô nương!

Anh ta tiến lên vài bước, vẫy tay với cô sau đó đi lên. Con người này vừa đẹp trai, cách nói chuyện lại hài hước, dí dỏm thế kia. Kẻ có trái tim phớt lờ trai đẹp như cô cũng xin được một lần phá lệ. Bo Jin cười một cách ngại ngùng chào tạm biệt người thanh niên mới gặp. Cô quay người bước đi, lòng cảm thấy lâng lâng thổn thức.

- Người gì đâu mà đẹp trai quá vậy!?

Suy nghĩ trong đầu bỗng dưng bật lên thành tiếng. Cô lấy tay che miệng, an tâm rằng với khoảnh cách khá xa này chắc chắn người ấy không thể nghe thấy.

------------------------------

- Cô vừa đi đâu đấy?

- Con vừa đi chùa, đi chùa khấp vái chút cho...vui, đổi gió tí.

- Ghê ha, nổi hứng ghê ha!

Jin Sung phì cười sau đó bảo Bo Jin vào nhà dùng bữa tối. Hôm nay Jin Sung chính thức bật chế độ ông bố đảm đang lên nấu một bữa ăn tử tế cho Bo Jin.

Trong tương lai Bo Jin đã không ít lần thưởng thức món Jin Sung nấu. Phải công nhận rằng tuy đơn giản, đạm bạc mà rất ngon.

- Thấy sao?

- Bố không gọi món đấy chứ?

Bo Jin hỏi một cách ngờ vực, Jin Sung giẫy nảy lên.

- Đâu có! Tôi tự tay nấu đấy! Ngon hay không ngon xin nói một lời.

Bo Jin nhấm nháp trong miệng, mắt nhắm khẽ, lông mày nhíu lại. Biểu cảm bên ngoài như thể muốn nói thức ăn của bố như kẹc vậy.

- Không phải không ngon, cũng không phải rất ngon.

- Nghĩa là sao? Bình thường hở?

Jin Sung không chịu được mà gắp lia lịa bỏ vào mồm. Cố cảm nhận xem mình nấu có mặn hay nhạt chỗ nào không.

- Tôi thường nấu như thế này mà. Tôi biết mình nấu không đến nỗi giỏi như đầu bếp nhưng cũng không đến nỗi dở chứ. Tóm lại là sao?

- Tóm lại con thấy khẩu vị không giống như bố ở tương lai nên thấy bất ngờ với lạ thôi. Bố nấu ngon, không dở đâu. Con ăn đây hì hì!

- Thế mà tưởng thế nào~.

------------------------------

Bo Jin treo áo khoác lên móc áo, theo thói quen kiểm tra túi xem mình có để quên thứ gì không. Tay cô nắm phải một thứ sần sùi hình cầu. Cô lôi thứ đó ra nhìn, là một tờ giấy bị vò nát.

- Ủa, đây là thứ gì nhỉ?

Cô giở ra xem, tờ giấy to hơn tờ A4 một chút. Bên trong là những hình vẽ chằng chịt nhìn như tấm bản đồ mê cung được in bằng mực đen. Ngẫm lại cái khoảnh khắc người đàn ông va phải cô lúc chiều nay. Không lí nào tự dưng anh ta lại nhét vào túi cô thứ này. Người cô hơi dựng lên khi nhớ tới lời chào tạm biệt của anh ta. Nó thật sự có ẩn ý trong câu đầu.

"Đến chùa thì người ta cho gì cứ nhận, đều là lộc cả. Nhé!"

Bo Jin cười xòa, lộc với chả liếc, chả nhẽ sự đẹp trai tỉ lệ thuận với sự kì quặc hay sao? Nếu giở tờ giấy ra là những câu làm quen tán tỉnh các thứ thì cô còn thấy bình thường hơn là thứ này.

Bo Jin lắc đầu, vo tờ giấy rồi nhét lại vào trong túi áo. Định bụng tắm rửa xong sẽ đem vứt xuống thùng rác dưới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism