Chương XXIV: Tấm gương trong phòng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang tắm, Bo Jin có thi thoảng nghe thấy tiếng động bên ngoài như có ai đang lục lọi đồ trong phòng. Cô với tay tắt nước rồi nói vọng ra:

- Bố đấy à!?

Không có tiếng trả lời, tiếng lục đục vẫn chưa dừng lại. Cô tặc lưỡi, lắc đầu. Mặc kệ nguồn gốc kì lạ của tiếng động cô tiếp tục cho dòng nước mát lạnh chảy xuống người mình. Cảm giác khoan khoái chưa được bao lâu thì...

Uỵch!

Bo Jin giật mình bởi tiếng đổ kềnh của ghế, cô cau mày bực mình mắng:

- Trời ạ! Bố đừng xâm phạm quyền riêng tư của con kiểu thế được không? Lộ liễu quá đấy!

Không có tiếng phản hồi, đồng thời mọi tiếng động bên ngoài đều biến mất sau khi chiếc ghế bị đổ. Sau khi tắm xong, Bo Jin lấy khăn tắm lau khô người rồi mặc quần áo.

Tâm trạng lúc này của Bo Jin không mấy vui vẻ, định bụng ra ngoài tìm Jin Sung mắng cho cậu một trận. Nhưng khi vặn tay nắm cửa được nửa chừng. Cô chợt nhìn thấy thứ gì đó kì lạ qua khóe mắt. Cô quay lại nhìn vào gương thì thấy một thứ đen xì với khuôn mặt trắng dã không có mắt mũi phản chiếu trong tấm gương mờ đục hơi nước. Nó đứng lù lù trước gương che khuất cả hình ảnh của cô.

Tiếng nứt toác của một mảnh gương bên dưới góc trái. Bo Jin trợn tròn mắt, miệng há ra hét lên một tiếng kinh hoàng. Máu như dồn hết lên não, tim đập thình thịch. Khoảnh khắc ấy như thể cô đã dùng toàn bộ sức lực của mình từ hồi mới chào đời ra phi thẳng ra ngoài. Cô còn không thèm chạy từng bước xuống cầu thang mà nắm lấy tay vịn rồi đu mình xuống dưới tầng một.

Chứng kiến cảnh Bo Jin đáp một mạch xuống tầng một như thể vừa gặp phải ma khiến Jin Sung đơ người há hốc mồm nhìn. Dù mấy ngày trước cậu còn chứng kiến cảnh Bo Jin leo mình lên tầng hai.

- Sao? Sao? Có chuyện gì?!

Jin Sung nắm lấy bả vai của Bo Jin lắc mạnh. Cô thất thần nhìn Jin Sung qua tấm màn lệ long lanh, mếu máo nói:

- Maaa...

- Ma? Ma nào?

- Ma trong gương, ma ngoài cửa sổ, ma trong giấc mơ. Người ta nói khi một người sắp chết sẽ có thể nhìn thấy ma thường xuyên. Có phải con sắp chết rồi không?

Trái tim Jin Sung quặn thắt lại, kì thực dạo này cậu thấy Bo Jin gặp phải cực kỳ nhiều thứ liên quan đến ma quỷ. Tất nhiên cậu không chứng kiến tận mắt nên không thể xác thực nhưng thấy Bo Jin suy sụp như vậy. Cậu không đành lòng một chút nào, nghĩ bản thân nên làm gì đó để chấm dứt chuyện này.

Jin Sung dành cả buổi tối an ủi Bo Jin bằng bim bim, lon nước ngọt, xem phim. Cậu tìm những bộ phim hoạt hình hài trên Netflix cho Bo Jin xem. Mong sao cô quên được cái trải nghiệm khiếp vía vừa rồi. Ánh mắt cậu không tập trung vào màn hình ti vi mà hướng về phía biểu cảm của Bo Jin. Mặc dù cô đang chăm chú theo dõi bộ phim như vẻ mặt thích thú vui vẻ của mọi ngày lại chẳng thấy đâu.

- Bố đi đâu đấy?

Bo Jin gấp gáp hỏi khi thấy Jin Sung dời khỏi ghế.

- Tôi đi vệ sinh chút.

- Bố nhớ quay lại nhanh đấy.

- Ừ.

Một câu trả lời ngắn gọn. Nhìn chân mày của Bo Jin nhíu lại thành một biểu cảm lo lắng. Cậu biết mình phải trở lại thật nhanh trước khi Bo Jin lại gặp phải điều gì đó không hay.

Jin Sung lên tầng hai kiểm tra phòng Bo Jin. Dựng lại chiếc ghế bị đổ, cậu tiến lại phòng tắm bị mở cửa toang hoang. Nhìn vào trong gương, đôi mắt cậu tập trung vào phần gương bị vỡ bên góc trái phía dưới.

*Bo Jin làm vỡ chăng?*

Vết nứt vỡ có hơi lạ, đáng lẽ nó phải lan sang khắp mặt gương trong khi nó chỉ tập trung vào một góc. Kiểu như ta lấy vật gì đó đập mạnh lên gương, tấm gương chắc chắn sẽ vỡ, nhưng không phải một chỗ, mà là cả tấm gương sẽ vỡ.

Jin Sung đóng cửa lại, trong lòng cố phớt lờ sự ngoài khi về hình dáng của vết nứt đó. Nó hơi giống từ "lost" trong tiếng Anh, dịch ra nghĩa là "mất".

Cậu ra khỏi căn phòng tràn ngập sự quái quỷ này, khóa nó lại rồi xuống tầng. Đón nhận ngàn câu trách móc càu nhàu của Bo Jin không thương tiếc. Rằng cậu đã đi quá lâu, bỏ mặc Bo Jin ở một mình quá lâu. Có một phòng vệ sinh ở dưới tầng nhưng cậu vẫn phải lên tận tầng hai để giải quyết.

- ...bố tồi!

- Tôi tồi chỗ nào?

Jin Sung hỏi với vẻ mặt thờ ơ, đôi mắt hướng về màn hình ti vi nhưng không phải để xem.

- Hừ!

Bo Jin hừ lạnh, đưa miếng bim bim vào trong miệng nhai rồm rộp.

- Tối rồi, ăn ít thôi không bị sâu răng. Với lại ăn đồ ăn nhanh vào giờ này dễ bị tăng cân đấy.

- Chẳng phải bố là người đưa cho con mấy thứ này sao?

Nói rồi cô uống vài ngụm coca.

- Đúng, nhưng ăn ít thôi.

Cả buổi ấy Jin Sung chăm chú quan sát Bo Jin xem phim, thi thoảng cô phát hiện Jin Sung nhìn mình liền phàn nàn vài câu rồi xoay đầu cậu ra chỗ khác.

Jin Sung suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến lần đầu gặp gỡ giữa hai người như một định mệnh. Nghĩ đến những chuyện Bo Jin làm cho cậu, nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người. Cậu nghĩ đến có một người tự xưng là con gái tương lai của cậu với Mi Jin. Rồi từ đó nhẹ nhàng bước vào đời cậu, không xô bồ rắc rối. Giống như cô vẫn luôn ở đó từ trước.

Jin Sung nghiên đầu sang một bên, lấy tay xoa cằm, đôi mắt híp lại. Càng quan sát Bo Jin cậu cảm thấy cô thật giống cậu và Mi Jin. Như thể cô là một phiên bản của Jin Sung và Mi Jin hòa lại làm một vậy. Về tính cách lấy đi của cậu một ít, lấy đi của Mi Jin một ít. Về ngoại hình, đa phần giống cậu hơn, trừ mái tóc nâu, chân mày, vầng trán và vành tai. Chiều cao 1m74 so với con gái thật ấn tượng.

- Ối!

Jin Sung vừa hứng chịu một cú đạp của Bo Jin lên bụng. Kèm theo đó là chất giọng chua ngoa đanh đá của cô nàng:

- Bố nhìn gì kinh thế! Con bắt đầu sợ rồi đấy, nhìn nữa con trọc mắt bố có đừng kêu!

Cậu ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó đau khổ.

*Mình không nhớ Mi Jin hay mình có tính cách chua ngoa đanh đá này.*

Kể cả lúc đi ngủ rồi trong đầu cậu vẫn không ngừng nghĩ ngợi. Nhìn tấm lưng nhỏ bé nằm bất động trên giường, cậu chắc mẩm Bo Jin vẫn chưa ngủ. Vì vừa nãy cậu thấy cô vẫn ngọ ngoạy lăn qua lăn lại. Bản thân cậu cũng cảm thấy khó ngủ theo.

Hoạt ảnh cái hành lang tối đen dài hun hút, ánh chớp lóe sáng kèm tiếng sấm nghe rợn người hiện ra trước mắt cậu. Cả cái thứ cậu nhìn thấy trong nhà kho ngoài cửa sổ. Là ngoài cửa sổ chứ không phải trong bức ảnh.

Cuối cùng, Jin Sung chìm vào giấc ngủ trong sự bất an lo lắng. Cái suy nghĩ đang có chuyện gì xấu sắp xảy ra len lỏi vào giấc mơ biến chúng thành cơn ác mộng kinh hoàng.

Sáng hôm sau, Jin Sung tỉnh dậy trong tình trạng sợ hãi, tim đập như trống dùi. Hình ảnh cuối cùng cậu nhớ là đầu Bo Jin xoa 180° nhìn cậu với hốc mắt trống rỗng rỉ máu, cái miệng cười toác đến tận mang tai, hàm răng lởm chởm nhọn hoắt. Cô bò bằng cả tứ chi xuống giường rồi vồ lấy cậu đang cố gắng cử động nhưng không được.

Cậu bật điện thoại lên xem rồi chửi thề:

- MẸ NÓ! MUỘN HỌC CON MẸ NÓ RỒI!! BO JIN ĐÂU?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism