Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng sang trọng trên tòa nhà cao nhất Seoul đang chứa rất nhiều cái đầu đáng giá, những chiếc ghế trống quanh bàn tròn đều đã tìm được chủ nhân, duy chỉ một chỗ là không có người ngồi, không phải là không có, họ là cố ý để lại cũng có thể theo thói quen mà chừa trống.

Cái không gian im ắng làm người ta phát chán, giữa họ chỉ nghe được tiếng "cạch" của các ly rượu được đặt xuống bàn, những người có mặt thờ ơ với nhau, chẳng ai chịu chủ động mở lời trước.

Park Daniel tuy khá kiệm lời nhưng cũng không đến mức câm lặng giống hôm nay, mọi khi sẽ được Goo hỏi chuyện, hắn chỉ cần đáp và đáp. Giờ đây, khi nhận ra không gian cổ quái, hắn lờ mờ đoán được, thiếu đi Goo, thế giới giữa họ và Park Jong Gun lại thêm tẻ nhạt.

|Thật lòng mà nói thì tôi thích đôi mắt đen của anh đấy Gun, trời ưu ái cho anh à? Trông như bố đời thiên hạ vậy.|

|.....|

|.....|

|.....|

|.....|

Gì thế, thứ bọn họ đang nghe là di ngôn mà Na Jaegyeon để lại đúng không? Còn chuyện nào chưa kịp làm thì có thể nói thẳng ra, bọn họ giúp anh làm luôn một thể.

Tưởng chừng cuộc đối thoại này chỉ có bản thân Jaegyeon là độc thoại, nhưng sau hai phút chờ đợi thì Park Jong Gun cũng tiếp lời, giọng nói trầm ấm của gã lẫn vào tiếng điều hòa đang mở, nghe lạnh lẽo hơn thường ngày.

|Cảm ơn, nhưng tôi không thích cậu.|

|Trời lạnh rồi Gun, đừng chọc ngứa lỗ tai tôi, con sứa tôi nuôi còn thông minh hơn cậu đấy.|

|Có lẽ.|

|Đúng vậy, biết điều như thế mới đúng.|

Jaegyeon đưa tay khều khều đầu mũi, cảm giác có chút thành tựu, thế mà một giây sau, tông giọng quen thuộc của người nọ lại một lần nữa vang đến tai anh.

|Tiếc thật, cuối cùng vẫn bị tôi nhai nát.|

Đối diện với con ngươi đen láy, Jaegyeon bất giác muốn ra đòn, ông trời có thể ban cho anh sức mạnh để tung một chưởng cho thằng khốn kia lụi luôn không?.

Chậc, đúng là Park Jong Gun, sau khi nói ra một câu mang hàm nghĩa chết chóc như vậy mà chẳng hề thay đổi thần sắc gì nhỉ?.

Mặt vẫn lạnh băng.

|Thôi, nhịn nhau nào các đồng chí, ở đây không có lớp phó trật tự đâu.|

|Mỗi người tự động trật tự là được rồi, nhất là cậu đó - thằng ngốc gangseo.|

|.....|

Seo Samuel thấy Kim Gimyung muốn nói thêm, cậu trừng mắt với hắn một cái, ý là đang cảnh cáo. Mặc dù khá câm phẫn với lời nói được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia, nhưng đối diện với con ngươi trong suốt, Jake Kim cảm nhận được luồng điện đang lướt qua thái dương, rồi tự giác im bật.

Không ổn rồi, Samuel dễ thương quá.

|Đủ rồi.|

Jichang Kwak nhíu mày, tự ý thức được buổi gặp mặt hôm nay căng thẳng hơn mọi khi, khẽ động mi mắt, Jichang nhìn chăm chú vào chỗ trống bên cạnh Gun.

|Có ai biết Joon Goo đang ở đâu không?.|

Được Jichang gãi đúng chỗ ngứa, những ánh mắt kì quái bắt đầu đổ dồn về phía Gun, chậc, gã thấy chẳng thoải mái chút nào cả.

|Cậu ta không biết đâu, chắc Goo đến trễ thôi.|

|Vậy sao.|

Lee Ji Hoon và Jichang vừa dứt tiếng, không gian lại bắt đầu chìm vào vở kịch câm.

Bọn họ đều có cảm giác giống nhau, vì bầu không khí quá đỗi ngột ngạt nên tâm trạng cũng tuột dốc. Park Daniel muốn phá vỡ sự ảm đạm đó, dù sao cảnh tượng này cũng từng diễn ra một lần, khi chủ tịch Choi giới thiệu bọn họ với nhau. Tuy nhiên lúc đó có Goo, hẳn là mọi chuyện vẫn dễ giải quyết hơn.

Lúc Daniel chuẩn bị kéo ghế đứng lên, tiếng kêu như muốn vỡ nát của cánh cửa phòng đã dời sự chú ý của hắn. Những ánh mắt chán chường như được rót mật, đều đã đổ dồn về phía cửa.

Kẻ phá hoại đang đứng sừng sững giữa trung tâm, thân hình nhỏ nhắn lấp ló dưới ánh đèn vàng, trùng với màu tóc. Hai bên tay áo được người nọ xoắn lên gọn gàng, tóc tai không vào nếp như trước mà thay vào đó là để cho nó buông thả, làm chúng rơi theo nhịp của hơi thở, chà, sự đổi mới này trông rất tuyệt.

|Xin chào, bị tắc đường nên tôi đến hơi muộn| - Đôi chân thon dài thả chậm cước bộ vào phòng, không có chiếc ghế nào trống cả, em đến muộn rồi.

|Seo Sam, nhường chỗ cho tôi nhé? tôi muốn ngồi cạnh Dan.|

Mí mắt Samuel và Park Daniel giật liên hồi, khiếp đảm nhìn chòng chọc vào đồng tử sâu lắng của Goo, cả hai nhanh chóng phát hiện ra điểm lạ đầu tiên, ánh mắt Goo không còn tinh nghịch như trước, mặc dù lời nói và hành động vẫn như thế, song, sự trưởng thành len lỏi trong đôi mắt kia quá rõ rệt, như thể Goo vừa trải qua khoảng thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời.

Mới hai tuần không gặp thôi mà....

Kim Joon Goo không nhận được câu trả lời từ Samuel, dù sao thì cậu ấy từ chối hay đồng ý em vẫn muốn nghe, Goo chậm rãi tiến tới chỗ cậu, nút áo vì tiết trời nóng bức đã bị em cởi xuống đến nút thứ hai, trông cẩu thả nhưng lại được lòng người ta.

Goo chầm chậm nhắc lại lần nữa, tông giọng vẫn nhẹ nhàng, không có thay đổi - |Được không?.|

Samuel còn chưa hoàn hồn vì sự khác lạ của Goo, nhưng đôi chân đã nhanh hơn não, gấp gáp đứng dậy. Bị mất thăng bằng, cậu lảo đảo như say rượu trước khi ngã vào lòng người bên cạnh.

Có nhiều chỗ chưa được giải đáp đã phải cấm đầu vào chỗ khác rồi.

|Cẩn thận đấy, coi chừng ngã.|

Samuel nhìn Jake Kim, đã rất lâu rồi ánh mắt cậu chưa từng nhìn ai thâm tình đến thế, đến nhìn con mèo ở ngoài công viên còn không lụy đến mức này. Cả người Jake Kim căng cứng, đừng nhé, đừng nói là chuẩn bị....

|Cậu qua Gun Park ngồi đi Gimyung, tôi muốn ngồi cạnh Goo Kim|.

|....| À, hắn vừa tự mình đa tình.

Xui cho hắn, ai biểu cậu chưa tìm ra được điểm không đúng trên người Goo làm chi, cậu là đang đi tìm bí mật động trời, khi nào tìm xong liền chia sẻ cho Kim Gimyung ngay.

Tay Jake Kim còn đang giữ lấy eo Samuel vì cú ngã ban nãy của cậu, tuy luyến tiếc mùi hương cơ thể thoang thoảng của kẻ trong lòng, song hắn rất tự giác, kéo ghế thật nhẹ, không muốn làm ồn người khác.

Sau khi hoàn tất một loạt hành động, Jake từ tốn lui ra sau để Samuel ngồi vào. Thấy bạn thân đã yên vị, tay Jake vẫn còn vịn lấy thành ghế, chân trái đỡ lấy chân ghế, tránh làm cho Samuel ngã.

Tính theo vị trí hiện tại của Samuel thì bên tay trái cậu là Goo, bên tay trái Goo là Dan.

Trước khi đi đến và ngồi vào chỗ trống bên cạnh Gun thì Jake đã làm một chuyện hết sức trọng đại, hắn khẽ vỗ vai người bên cạnh, đúng vậy, vỗ vai người ngồi bên cạnh Samuel - bên tay phải của cậu.

|Nhảy qua bên kia ngồi đi DG, tôi muốn ngồi chỗ này.|

|.....| Bà mẹ cái đám này.

|.....|

|.....|

|.....|



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro