Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ vị trên bàn đã sớm nguội, sự hấp dẫn không còn trụ được như ban đầu, kể cả độ nóng và hương vị cũng tệ đi.

So với những anh bạn trong phòng thì Goo là chàng trai kén ăn nhất, nếu thức ăn không vừa miệng thì chắc hẳn em chẳng thèm liếc mắt đến, đôi khi còn đanh thép nhận xét từng món một làm bọn họ nhức hết cả óc.

Thế nên thái độ của Joon Goo đối với các món ăn luôn có sức ảnh hưởng tới họ, họ sợ em lải nhải bên tai, mà người chịu đựng nhiều nhất không ai khác ngoài Park Jong Gun, gã vẫn luôn được sắp ngồi cạnh em.

|Đổi món đi.|

Chất giọng trầm lạnh phát ra dường như đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng, âm thanh tuy tao nhã nhưng va vào không gian im ắng lại nghe như tiếng đàn bị đứt, khiến trái tim từng người một cũng xướt theo, không phải Kim Joon Goo, người vừa cất lời là Park Jong Gun.

|Tôi cũng thấy vậy.| - Jichang gật đầu, sớm đã nguội, ăn vào sẽ hại dạ dày, Yuk Seongji còn đang gặp vấn đề về bao tử.

|Vậy chúng ta chọn món lại lần nữa, như cũ hay đổi món mới?.|

Câu hỏi của Jaegyeon có mức sát thương rất lớn, phải không, nhìn bọn họ đâu giống kẻ sành ăn. Nếu không phải Gun Park thì người đặt bàn luôn là Joon Goo. Đối với bọn họ, lựa chọn đấm ai thì dễ, chứ ăn cái gì thì mới khó.

Cũ thì không mới, mà mới thì chưa chắc có được hương vị như cũ.

|Sao hả nhà thông thái ẩm thực, cho chúng tôi ý kiến đi.|

Ji Gongseob bắn một tia lửa về phía khuôn mặt tinh xảo đối diện, Kim Joo Goo biết hắn ta đang nói em, nhưng trước tiên là không đáp. Vì Goo đến trễ, trên bàn chưa có bát và đũa riêng, trong phòng cũng không thấy bóng dáng phục vụ, chuyện mà bọn họ trao đổi không thể để người khác nghe thấy.

Goo hạ mắt, làn mi dài khẽ động dưới ánh đèn, trông mềm mại vô cùng, em tự tiện lấy đại một đôi đũa, trùng hợp đôi đó là của Samuel, cậu không có ý kiến, còn tự giác đẩy bát sứ qua cho em.

Cả căn phòng được dịp chấn động, sau Gun Park thì người Goo thân thiết là Samuel, còn có Daniel, cơ mà việc dùng chung đũa không có gì đáng nói, đáng ngạc nhiên ở đây là em dùng tay phải gắp thức ăn.

Hai ngón tay thon dài kẹp vào thân đũa tựa như chưa thành thạo, chốc lát sẽ run theo độ nặng của vật được gắp, tần suất nhẹ, nếu không chăm chú quan sát thì sẽ không nhận thấy.

Chậc, Kim Joon Goo thuận tay trái mà lại gắp thức ăn bằng tay phải, trời không sập nhưng tâm tình của bọn họ đã sập từ lâu.

Chuyện Goo bị Gun Park phế tay trái không có gì mới lạ, tin đồn sớm lan truyền khắp nơi, bọn họ đã biết từ lâu. Họ bàn bạc với nhau là sẽ tránh nhắc đến vì sợ em đau lòng, thế mà khi thấy Goo dùng tay phải, mỗi động tác giống em bé tập ăn làm lòng bọn họ như có đá đè, nặng nề khôn xiết.

Chỉ với một miếng cá nhỏ, Gun liền từ chối gắp thêm miếng thứ hai, nó đã nguội, em không thể cố gắng ăn nữa, hương vị tệ quá.

|Đổi món mới, cá này, lạnh mất rồi.|

Đúng vậy, không còn hơi ấm ban đầu nữa.

Seongji dùng màn hình cảm ứng gọi phục vụ dọn dẹp, sau đó thuận tay chọn một vài món mới, Goo nói lạnh, nhưng thực chất là đang nói tránh, có lẽ mùi vị đã không còn ngon.

|Nghe nói cậu đã mở một quán nước cạnh trường cấp 3 Seoul hả Goo?.|

|Vâng, tôi đang muốn trải nghiệm thử.|

|Cược không? Ba ngày sau cậu sẽ dẹp tiệm.|

Em hiểu rõ tính cách từng người ở đây, Ji Gongseob đã muốn cá thì dù cho có thua, hắn cũng sẽ lật ngược tình thế, rồi thắng một cách ngang ngược.

|Goo đừng cược, cậu chơi với con cún đầu đường còn tốt hơn.|

|Ý cậu là sao hả Jaegyeon, muốn gây sự đúng không?.|

|Cỡ cậu mà đòi đấu với tôi, còn khuya.|

|Nhào qua đây.|

Hai người đó lúc nào cũng chí chóe như sắp tẩn nhau nhưng lại thân thiết hơn bất kì ai, sự ồn ào này làm cho khóe môi Goo nhếch lên, đường cong mắt đẹp tựa vầng trăng sáng.

Kim Joon Goo nghiêng người, tựa đầu vào Samuel, lười nhác nhắm mắt.

|Không khỏe à?.|

|Cho tựa một chút, mai liền để cậu làm quản lý.|

|Cảm ơn anh nhưng Gimyung đày tôi đủ phiền rồi.|

|Nghỉ việc đi, bạn trai cậu tự lo liệu được mà.|

|Bạn trai cái đầu anh, chúng tôi là người lạ.|

Cả hai vốn đang sì sầm to nhỏ, nhưng không gian riêng đã trở thành không gian chung vì mọi người quá đỗi im lặng. Chủ đề mà họ nói, ai cũng nghe thấy, chính vì thế mà Goo chỉ ừ hử cho qua chuyện, có điên mới tin hai đứa bây là người lạ, lạ ngoài đường, thân trên giường à?.

Thời tiết đúng là nóng thật, điều hòa phả ra cũng làm dịu được thân nhiệt, thế mà Samuel vẫn cứ thấy sóng lưng lạnh cóng, cũng vô thức ngước nhìn về phía Park Jong Gun.

Không đoán được, ánh mắt kia chẳng thay đổi mấy, kẻ khó lường lại được trời ban cho đôi mắt sắc lạnh, ngoại trừ bản thân gã, không một ai biết gã ta đang nghĩ gì.

Cùng lúc đó, Park Daniel vô thức xoa thái dương, hắn đang ngẫm lí do khiến Goo mệt mỏi, cùng lắm là chỉ nghĩ, không có ý định đào sâu. Mỗi khi người yêu hắn mất sự sống thì Jay sẽ luôn miệng đòi kẹo, Jay nói với hắn rằng kẹo sẽ làm người ta tan chảy, đúng vậy, không lạ gì khi chỉ nhìn vào khuôn mặt non nớt của người yêu mà khoang miệng hắn tựa như nếm được vị ngọt, rồi lan ra khắp cơ thể.

Daniel thả một viên kẹo vào tay Goo, nhỏ giọng nói -|Vị đào, ăn đi cho tỉnh táo.|

|Cảm ơn cậu.|

|.....|

Ôi chao, mùi vị đúng là không tệ, người đàn ông của Jay Hong có đủ tinh tế, tử tế, thực tế nhưng lại thiếu đi kinh tế.

|Này này, đủ tụ rồi thì chơi thật hay thách đi.|

|Ý kiến hay đó Taesoo, như cũ, như cũ|.

Jaegyeon cũng háo hức tham gia, trò này luôn làm anh hứng thú mỗi khi họp mặt đây mà.

|Tôi chuẩn bị xoay nhé.|

Jake Kim giơ tay đảm nhận phần xoay đầu tiên, tiếp theo trúng ai thì người đó trả lời rồi xoay, cứ thế thay phiên nhau cho đến hết lượt.

Luật chơi vẫn như cũ nên bọn họ không đối hoài tới, tập trung vào chai thủy tinh đang xoay trên bàn lớn, nó xoay mạnh được vài vòng rồi bắt đầu chậm lại theo nhịp, cuối cùng là dừng hẳn.

|.....|

Tàn canh gió lạnh thật, mới mở đầu đã chọn ngay kẻ kết thúc.

|.....|

|Được rồi, Gun chọn thật hay thách.|

Lee Ji Hoon hưng phấn tột độ, chưa lúc nào xoay mà dính Park Jong Gun hết, lần này coi như trời độ, gã sắp tàn mạng với anh.

Ánh mắt rơi vào chai thủy tinh đang chĩa đầu về phía mình, con ngươi thâm thúy lộ vẻ ghét bỏ, sau hồi lâu, khi căn phòng sắp hứng đủ cơn gió rét thì gã mới tiếp lời.

|Thách.|

|......|

Kim Gimyung -|Sao hèn vậy trời.|

Gongseob Ji - |Thách thì dễ với cậu rồi, chọn thật đi.|

Ma Taesoo - |Ăn gian vậy Gun Park.|

|Thách.| - Gun mất kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Rồi rồi.

Luật là ai xoay thì đặt thử thách cho người bị chọn trúng, Jake Kim xoay nên hắn đang tìm thứ để thách, không ổn rồi, có khi chưa kịp ra khỏi cửa đã tàn đời với Gun Park.

|Thôi tôi nghĩ lại rồi, nhường cho DG đặt thử thách đó.|

Lee Ji Hoon cười, nụ cười không có chút nhân tính, anh đợi câu này của Jake Kim thôi đó -|Thách cậu hôn một người ở đây.|

|.....|

|.....|

|.....|

Không khí đang có hương thơm lại bị đẩy vào đám rừng cháy, chỉ có Lee Ji Hoon là dám chọc ghẹo Park Jong Gun sau Kim Joon Goo thôi.

Lee Ji Hoon đúng là ông kẹ.

Đường nét sắc bén trên khuôn mặt nam tính không dao động, ngay cả biểu cảm còn lười nhác lộ ra. Nhưng ngạc nhiên là lần này Gun không để bọn họ chờ, gã kéo ghế, tiếng kêu lớn đến mức khiến nhịp tim của họ căng thẳng theo.

Đôi chân dài đi được hai bước đã dừng, Park Jong Gun đứng ngay bên cạnh DG, dễ hiểu mà, chọn DG cũng đúng, vì cả hai ngang nhau về mọi phương diện, với lại, DG đẹp vô thực.

DG niệm chú trong lòng, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy sắp ướt chiếc áo thun đen, đừng, DG gặm cỏ non không gặm cỏ dại.

Coi như ông trời nghe được tâm tư anh, Gun đã chuyển hướng, bước qua khỏi DG.

Đến khi môi của Park Jong Gun chạm vào môi đối tượng mà gã chọn, cảm đám người lớn mới trố mắt, ai nấy đều như rơi vào lò lửa, cả người châm chích khó chịu, cả kẻ đưa ra thử thách - Lee Ji Hoon.

Từ phía sau, Gun nhấc chiếc ghế của Goo, xoay một vòng vừa đủ để em đối diện với mình. Gã nhuần nhuyễn giữ lấy mái tóc mềm mại của Goo, để em ngửa cổ ra phía sau, có thể do không muốn em có cơ hội phản kháng, gã nhanh chóng khom người, thành thạo hôn xuống, chỉ là môi chạm môi nhưng cái nhíu mày rất nhỏ của em vẫn rơi vào tầm quan sát của Gun.

Cuối cùng, sau khi bọn họ nghĩ rằng nụ hôn đã kết thúc thì Park Jong Gun lại mút nhẹ môi trên của Goo một lần nữa, sâu hơn lần trước, chỉ chạm nhẹ bên ngoài mà Gun đã cảm nhận được mùi kẹo thoang thoảng, gã không ngưng, lại hôn xuống.

Làm xong thủ tục, Gun lùi bước, trước khi trở về vị trí của mình, con ngươi đen láy đã vô tình liếc nhẹ qua phía Samuel, sự vô tình đó khiến cậu nhếch nhẹ môi, đoán không chừng ngày mà Park Jong Gun hóa điên sắp đến rồi.

Lần đầu tiên trong đời, cách mà Gun đối xử với Goo làm người ta thấy khó tin, gã giảm âm lượng, đối diện với con ngươi không cảm xúc của em - |Cài nút áo.|

Chưa kịp khôi phục thần sắc vì nụ hôn của hai kẻ tưởng chừng không thể thì câu trả lời tiếp theo của Kim Joon Goo đã khiến họ một lần nữa rơi vào hố băng.

|Sao, anh muốn cài giùm tôi?.|

Sự âm trầm trong đôi mắt đen láy lan rộng, cảm nhận được uy hiếp, bọn họ rùng mình. Cho đến khi Gun Park chuẩn bị khom người lần nữa, nụ cười cợt nhã của Goo dần biến mất, em cong khóe môi, khẽ cười nhạt.

Bờ vai rộng chợt khựng lại, cái bóng lớn đang đổ ập xuống như bị điểm huyệt, thu vào tầm mắt Park Jong Gun là hành động đang cài nút áo của em, vì dùng một tay nên có lẽ hơi khó khăn nhưng người nọ vẫn kiên trì gài lại nút áo theo lời gã.

|Cảm ơn anh đã nhắc nhở.|

Đáy mắt Joon Goo hiện ra tia châm chọc, tuy nhiên con ngươi trong veo của em quá đỗi hút mắt, nó không khiến người ta khó chịu ngược lại làm lòng người điêu đứng.

|Còn nữa, anh hôn quá tệ, lần sau đừng thử nghiệm với tôi, tránh làm tôi mơ thấy ác mộng.|

|.......|

|!!!!!|

|!!!!!|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro