Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra chân ra khỏi cửa nhà hàng đã phải hứng trọn cơn mưa tầm tả, những giọt nước rơi tí tách bên trên mái hiên không hề êm dịu. Jichang lắc đầu, quả thực xui xẻo nhất trong đám vẫn là anh.

Đợi một lúc lâu nhưng bầu trời chẳng có dấu hiệu thoáng giông, tiếng đùng đoàng của sấm chớp cứ liên tục giáng xuống, âm thanh chẳng khác nào quỷ dữ.

Lại nói, hôm nay Jichang không tự lái xe, anh được Gongseob ghé đón, nhưng do Taesoo đã say mèm mà cứ đòi đi tăng 2, đi tăng 3, Jichang đành bất lực bảo Gongseob đưa hắn về trước, anh sẽ book taxi.

Sau khi cả hai đi mất, bàn ăn tự động mất vui, cả đám nói một lúc rồi quyết định giải tán.

Tội nghiệp thật, mấy nhánh cây con chưa kịp lú đã bị gió quật gãy, tiếng rì rào nặng nề cứ thổi bên tai, mưa càng lúc càng nặng hạt. Anh chăm chú nhìn dòng xe hối hả dần thưa thớt, thở dài một hơi, đột nhiên điện thoại rung lên, tiếng 'ting' của app đặt xe kéo Jichang về thực tại.

[Xin chào quý khách, vì thời tiết làm cho việc di chuyển khá khó khăn, hi vọng quý khách có thể nhẫn nại chờ chúng tôi, chúng tôi sẽ đến sau 30 phút nữa, cảm ơn quý khách.]

[Không sao, đi đường cẩn thận, tôi có thể đợi được.]

Sau khi hoàn tất quá trình gửi đi, Jichang đút điện thoại vào túi quần, vô tình chạm phải bao thuốc lá, lúc anh dự định móc ra thì ánh đèn bên đường bỗng dưng vụt sáng. Có lẽ bị dao động, anh dời tay, con ngươi vô thức chuyển đến nơi đang phát ra tia sáng.

Chậc, vì sợ mưa bắn ướt kính nên Jichang đã tháo nó xuống từ lâu, không có kính anh như bóng đèn bị đứt dây, tầm mắt nhòe đi thấy rõ. Nhưng trong làn mưa nặng hạt ấy, thân ảnh quen thuộc đang mặc cho dòng nước đổ ào xuống vẫn cứ tiến về phía anh.

|Kim Gitae?.|

Dù có gặp nhau một trăm lần, kể cả trong tối hay ngoài sáng, anh vẫn sẽ đoán đúng tên hắn, không bao giờ nhầm lẫn. Nghe được sự nghi hoặc trong tiếng gọi khẽ, đối phương tiến một bước, bóng người to lớn dưới ánh đèn đổ lên bóng của anh, thằng nhóc này ăn cái gì mà cao thế nhỉ?.

|Mưa to lắm, mặc mỗi chiếc áo khoác như thế, nhóc không lạnh à?.|

Chất giọng trong veo như nước suối đầu nguồn của Jichang đối nghịch với tiếng sấm vang trên đỉnh đầu, mơ hồ như dỗ trẻ, Park Daniel đã vô số lần khen rằng anh giống như giáo viên mầm non, là bức tượng đài dịu dàng nhất mà cậu ta từng kết giao.

Đồng tử sâu thẳm tựa như đáy đại dương của người nọ chiếu thẳng vào khuôn mặt góc cạnh của anh, không lộ ra tia cảm xúc nào. Gitae chuyển ô về phía anh, những giọt mưa còn đọng lại trên vành ô rơi 'tí tích' xuống bờ vai rộng lớn, nhưng hắn coi như không thấy.

|Chú không có điện thoại?.|

Câu hỏi đầu tiên khá vô lý nhưng Jichang vẫn tỉ mỉ đáp - |Có mà, làm sao thế?.|

|Vậy à.| - Giữ chất giọng lạnh nhạt, hắn nói - |Hay để tôi dạy chú cách gọi điện nhờ người khác đến đón nhé?.|

|......|

Khí tức tỏa ra từ đứa trẻ kia đã áp chế được cái não thông minh của anh, lời muốn nói biến thành sự ngập ngừng ở cổ họng, anh không biết phải phản bác thế nào, đành hạ giọng biện minh.

|Nhưng nhóc đang ở Mexico, tôi làm sao có thể gọi.|

|Chú có điện thoại không?.|

|.....| - Jichang bất lực đáp - |Có.|

|Không biết đọc tin nhắn à?.|

|.....|- Biết, mà làm biếng trả lời kẻ khô khan.

Gitae có tông giọng không ấm, ngược lại rất trầm, có lẽ do hút quá nhiều thuốc mà ngay tại thời điểm này, dù hắn không nói được mấy câu hoàn chỉnh, anh vẫn nghe được mùi thuốc đậm đặc trong khoang miệng đối phương.

Mấy hôm trước Gitae có nhắn với anh là sẽ về Hàn nhưng không nói rõ thời gian, anh ừ hử xem như đã biết và bảo hắn chú ý sức khỏe. Trả lời xong là anh phải dọn dẹp bãi chiến trường ở Chungcheong cho ông chú nên đã quên bén hắn.

Hiển nhiên anh biết, vừa đáp máy bay là Gitae liền đi tìm anh, cho nên quần áo cùng tóc tai đã không còn gọn gàng.

Jichang nhích người, dùng cơ thể áp sát đối phương, thân hình to lớn cứ thế bao lấy anh trong bóng đêm. Anh bước đến đâu, hắn di chuyển ô đến đó, không có ý định hạ ô.

Thuần thục chỉnh lại những sợi tóc rối mắt, anh hỏi - |Mệt không?|.

|Đáng lẽ là mệt.| - Hắn ngập ngừng, dùng tay còn lại bắt lấy cái eo săn chắc, rồi vô cảm nói tiếp - |Nhưng khi gặp chú, vơi bớt rồi.|

|Vậy thì bay về Mexico đi, nhóc ở đây chỉ dọa người khác sợ hãi thôi.|

Nhếch nhẹ khóe môi tỏ ý châm chọc, Gitae quá cao, đến mức anh phải ngẩng đầu, chỉ vì muốn nhìn rõ từng đường nét sắc bén kia. Đôi tay thô ráp vẫn còn đặt trên mái tóc đen, hắn hạ mắt liền có thể nhìn thấy những vết sẹo lộ ra bên mép tay.

Thằng nhóc thờ ơ nói - |Xấu như vậy thì để làm gì, tôi giúp chú chặt bỏ rồi đem theo nó qua Mexico.|

Còn dám vênh váo? Là ai làm tay anh ra nông nổi như thế hả?.

|Còn nhỏ đã ngạo mạn, ra đường dễ bị xe tông chết.|

Mặc dù Jichang muốn nói một câu có mức sát thương, và lời nói đó đủ để kích động Gitae nhưng thông qua tông giọng ấm nóng của anh thì giống như là đang hờn dỗi hơn.

|Thay vì bị xe tông chết, tôi thà để chú đâm chết hơn. Tất nhiên là phải xem chú có thể đâm được hay không, hoặc là ngược lại.|

Nói đoạn, hắn đặt lên vết sẹo mà chính bản thân cho là xấu xí một nụ hôn lướt, ánh mắt thâm thúy còn xoáy sâu vào con ngươi màu xám tro, như nuốt chửng anh.

Thoáng giật mình, Jichang rụt tay, chuẩn bị bay vào choảng với hắn thì lại nghe tiếng 'ting' bên trong túi quần, trước khi rút điện thoại ra, anh trừng mắt cảnh cáo - |Đừng có mà lộn xộn.|

Là app đặt xe, bên kia muốn hủy chuyến nên gửi lời xin lỗi, còn dự định xin số tài khoản của anh để chuyển tiền, nhờ anh gọi xe khác. Nhưng Jichang đã nhắn lại là không cần, nói họ đừng để ý, anh đã về nhà an toàn từ lâu.

Biểu cảm trên khuôn mặt Kim Gitae không đổi, mặc dù hắn mê điên dại tính cách hòa nhã này của anh, chỉ có anh là không biết, hắn muốn giam cầm anh đến mức nào, để anh chỉ thuộc về hắn, để anh chỉ đối xử như thế với mỗi mình hắn.

Sự khao khát bên trong đôi mắt ngày càng cháy bỏng, Jichang dời sự chú ý, tập trung vào ngũ quan điển trai phía trên. Quầng thâm mắt đậm do chứng thiếu ngủ đã khiến hắn trông nguy hiểm hơn gấp ngàn lần so với ngày đầu tiên anh chạm trán với hắn.

Nếu gọi Park Jong Gun là con quỷ trong việc điều khiển cuộc chơi, thì cảm xúc của Kim Gitae lại là thứ khó tả, tựa như loài mãnh thú khát máu đang chờ chực để vồ lấy con mồi.

|Trên đầu có thiên lôi, nếu có những ý nghĩ xấu xa thì sẽ bị giáng xuống một cú.|

Gitae chậm rãi nắm lấy bàn tay đang vuốt ve bọng mắt mình, đưa mùi hương quen thuộc lên chóp mũi, chủ động cọ sát.

Hưởng thụ hơi ấm một cách chân thực nhất, hắn lười nhác đáp - |Thiên lôi sống rất theo quy tắc, chỉ đánh những kẻ có chiều cao hạn chế.|

|......| - Không thể nói lý lẽ với kẻ tự cho mình là lý lẽ được.

Tiếng mưa rơi như thế nào, tiếng lòng Kwak Jichang nặng nề như thế đấy, tại sao cuộc đời anh lại va phải tên khốn không biết cách làm người này thế?.

Vừa tự tiện, không có chừng mực, lại còn ngông cuồng, ngạo mạn, chẳng giống hình mẫu lý tưởng của anh một chút nào.

Nhưng kẻ máu lạnh này đã theo đuổi anh với cái cách mà anh không thể ngờ tới, nếu hắn không đấm, không giao chiến thì sẽ là đòi giết rồi cướp Seoul và hắn đã làm được.

Mặc dù chịu biết bao sự lạnh nhạt, vô tình từ Jichang, Kim Gitae vẫn kiên trì để đạt được mục đích, muốn anh về dưới trướng hắn.

Tất nhiên là không, fuck you, thank you!.

Nhưng vào một hôm nọ, hắn đình chiến, nghiêm túc nói:

[Về dưới trướng của tôi đi, Kwak Jichang, tôi vừa mắt chú lắm.]

[Xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ sống một cuộc đời nhục nhã dưới chân ai hết, cậu giết thì cứ giết đi, đừng lảm nhảm nữa.]

[.....] - Kim Gitae rũ mắt, có vẻ như hắn đã hết cách. Đến lúc anh ngỡ là hắn sẽ từ bỏ ý định thì giọng nói quen thuộc lại vang lên.

[Nếu chú đồng ý nhận thức tôi, tôi cam lòng làm việc cho chú, như thế nào?.]

[Nói gì đó, đã là kẻ nắm trùm Mexico thì đừng có ăn nói tự tiện, cũng không cần cố hạ thấp bản thân vì bất cứ ai, im lặng mà giết đi.]

[Chết tiệt, đừng làm tôi mê đắm chú thêm nữa.]

Gitae ôm mặt cười lớn, không biết là đang vui hay tức giận, rồi hắn lại nỉ non - [Đừng từ chối, tôi thực sự thích chú, vậy nên, cho phép tôi được ôm lấy chú đi mà.].

[......] - Sao huyền thoại nắm đấm lại có đứa con dai như đĩa này vậy?.

[Kim Gitae, đừng như vậy, vướng vào thứ rắc rối như tình yêu thì phiền lắm, cậu đang sống rất tốt, không phải sao?.]

[Chậc, đến từ chối cũng phải tử tế, chú làm tôi khó chịu quá. Thà rằng, thà rằng chú sợ hãi, ghét bỏ tôi như lũ chó ngoài kia, có lẽ tôi đã không ôm hi vọng nhiều đến thế.]

[Tôi.....]

[Suỵt.]

Tất cả là tại Lee Ji Hoon, đương không lại bảo hắn đi giết Jichang, gặp anh một lần, cả đời hắn lại khó quên.

Gitae cúi đầu, lảo đảo rời khỏi người anh, lê từng bước chân mệt nhọc ra cửa. Nhưng trái tim người ở lại cũng không mấy yên ổn, bóng lưng cô độc kia khiến anh đau đớn mà ôm chặt lấy ngực trái, không phải thương hại, nó giam cầm hơi thở anh, làm Kwak Jichang thở dốc liên tục.

[KIM GITAE.]

[......].

Chậm rãi dừng bước, hắn vô thức quay đầu, là Jichang gọi, hắn không nỡ đi.

[Lại đây.]

Không biết chừng anh đã đổi ý, dù cho không có hi vọng thì hắn cũng phải mang hi vọng. Thế là ngoan ngoãn bước dần về chỗ cũ, nhưng một câu cũng không nói.

[Chỉ được ôm, không cho phép làm chuyện điên rồ.]

[Sao cơ?.]

[Chấp nhận rồi, lại đây, tôi để nhóc ôm.]

Vâng, hắn thực sự ôm, nhưng không mạnh bạo như anh tưởng. Hắn nhẹ nhàng, trân trọng, nâng niu anh như thể anh sẽ nứt vỡ bất cứ lúc nào.

Vậy nên anh không có lý do nào để từ chối, từ lúc đó, nhịp đập của Kwak Jichang đã lệch đi, hòa vào hơi thở thiếu niên, cứ như vậy mà yêu hắn cho đến ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro