Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Mấy nay thời tiết cứ âm u miết, chậc, thế này thì đi tông hết mấy trăm củ của ông đây.|

Joon Goo có một sở thích mềm mại như tính cách của em - đó là ngắm hoa, em thích nhìn khoảnh khắc mà chúng nở rộ nhưng tâm hồn dễ vỡ lại không cho phép em trồng chúng.

Em sợ một ngày nào đó chúng sẽ úa, hoặc là chẳng nỡ nhìn chúng cứ tùy tiện mà chết đi.

Vậy nên em quyết định làm ông chủ bán bông, không cần trồng lại có thể ngắm mỗi ngày, ôi chao, nghe là đã thấy sướng rơn.

|Jang Hyun giúp anh coi quán nhé, mấy đóa hoa bé bỏng của anh sẽ chầu trời mất.|

|......|

Không cần phải như thế, quán nước và cửa hàng hoa nằm sát vách nhau mà, ông chủ Kim là đang cố tạo cho bản thân công ăn chuyện làm hả?.

Khuôn mặt thanh tú lộ ra sự bất đắc dĩ, Jang Hyun đưa mắt nhìn Goo đi tới đi lui tỏ vẻ lo lắng, chốc lát lại nhíu mày dời mấy thùng hoa đang trưng bày đến nơi khác. Cậu cũng bận rộn không kém, vừa lau kính vừa trông quán, lâu lâu lại ngó về phía Joon Goo, xem đối phương có cần giúp đỡ hay không.

Hồng vàng.

Bàn tay thon dài chạm vào những cánh hoa mỏng mang màu sắc vàng nhạt, chạy dưới đáy mắt Goo là chuỗi hình ảnh ngắn ngủi của quá khứ, dư vị không ngọt ngào nhưng đủ để em suy ngẫm. 

|Đừng phá nữa ông chủ, để chúng đua sắc cho trọn kiếp hoa đi, tới giờ ăn trưa rồi.|

Hả?

Hả?.

Đua sắc cho trọn kiếp hoa là sao?.

Né nhanh cái ánh mắt xem mình như người sao hỏa kia, Jang Hyun buồn cười vẫy tay -|Nhanh nhanh, nhanh gợi ý món ăn cho em nào.|

|Gáng đợi tí đi cục cưng của anh, thần tài sắp tới cửa|.

|Hả?|

Eli Jang khó hiểu nghiêng đầu, cậu đứng ngược hướng mặt trời, những tia nắng gay gắt ban trưa cứ thế ngậm lấy mái tóc vàng bạch kim.

Chậm rãi xoa đầu đối phương, Goo nói - |Anh biết vì sao DG luôn miệng gọi em là [Xinh đẹp của Lee Ji Hoon] rồi.|

Câu nói đó chính thức làm cho quản lý nhỏ bối rối gãi đầu, không biết nên đáp lại thế nào. Nhắc tới chủ tịch thì cậu luôn ấp a ấp úng, không những dễ ngại ngùng mà đôi khi còn đỏ mặt, đáng yêu chết mất.

|Ngũ quan của em tinh xảo như vũ khí vậy.| - Nói đoạn, Goo cong khóe môi - |Vũ khí thì phải có người bảo vệ, lá chắn của em tới kìa.|

Bị một màn nói hưu nói vượn của ông chủ làm cho ngơ ngác, khi cậu cố gắng tiếp thu một đống thông tin kì lạ thì cổ áo đã bị bàn tay lạnh lẽo kéo lấy, thô bạo ôm vào lòng.

Jang Hyun ngước mắt, có chút giật mình -|Sao ngài lại đến đây?|.

|Đến tìm em.|

|Ngài cần em làm gì hả?.|

|Nhớ em thì tìm, không được à?.|

|Được, nhưng em đang làm việc mà.|

Thấy vật nhỏ cứ loay hoay né tránh cánh tay mình, Ji Hoon chỉ biết cười trừ, hắn cúi đầu, hôn nhẹ vào ót Eli.

|Đang giờ nghỉ trưa nên đừng lo, tôi có mang đồ ăn cho em.|

Định bụng là sau khi ôm ấp người thương xong thì DG sẽ mở lời xin dắt Jang Hyun đi, hắn biết Goo sống khá quy tắc nên cũng không dám tự tiện làm càn.

Có vẻ Ji Hoon đã dự đoán sai, không có sự trách móc nào ở đây cả, DG cũng chẳng có cách nào đối diện với Goo trong thời điểm hiện tại, cả hai đã không còn chung một chuyến tuyến. Cái xoay người tuyệt tình kia trực tiếp đánh thẳng vào đầu óc hắn, giống như đồng đội của hắn đang phủi bỏ tất cả quan hệ cộng tác với hắn sau ngần ấy năm vậy.

Sau khi Goo đi khuất, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên chưa tan của Ji Hoon, Eli nhỏ giọng giải thích - |Đến giờ cơm thì ông chủ của chúng em sẽ không ở lại, anh ấy chỉ tham gia vào việc đặt đồ ăn thôi. Vậy nên là không sao, không giống như suy nghĩ của ngài hiện giờ đâu.|

|Em biết tôi nghĩ gì sao, tình yêu.|

Jang Hyun chỉ mỉm cười, không đáp, thua rồi, chỉ cần Eli cong khóe môi thì Lee Ji Hoon xin nguyện quỳ rạp dưới sự xinh đẹp ấy, quá đáng yêu.

|Em đói chưa? Vào trong ăn nhé.|

|Vâng ạ.|

Đối lập với khung cảnh lãng mạn kia là khuôn mặt lãnh đạm của Joon Goo.

Em chỉ tiếc, Kim Joon Goo mà họ biết, đã bị Kim Joon Goo hiện tại thay thế, tiếc cho một thiên tài, chắc họ phải ngạc nhiên lắm, khi mà một thằng giỏi sử dụng vũ khí lại trốn vào góc tối làm kinh doanh tầm thường.

Nói cách khác, dựa trên môi trường khắc nghiệt mà Goo tự tay mò mẫm đã khiến một em tự cao, tự mãn, khó chiều bỗng thay đổi lối sống, không còn cợt nhã như xưa.

Trước khi bị người khác ép vào đường cùng, thì bản thân phải tự chạy đến đường cùng mò lối đi, rồi tìm nơi ẩn náo.

Đối với em của bây giờ, bánh mì không khó nuốt, ngay tại thời điểm đứa nhóc tám tuổi vì muốn lấy được cái vỏ rỗng không còn ruột mà bị một đám người lớn đá đến mức thừa sống thiếu chết, thì em lại cảm thấy ăn gì cũng được, không chết đói là được.

|Mày muốn ăn thì phải làm việc, bọn tao không nuôi mày để ăn hại.|

Khoảng khắc đứa bé bị đá đến ọc
máu, mồ hôi trên thái dương đã thay bằng chất lỏng đỏ tươi, dần dần chảy dọc xuống cơ thể non nớt, sự vô tình của lòng người đã đạp nát tam quan của em, so với cầm thú, bọn chúng còn hơn cả cầm thú.

Ánh mắt từ bên kia đường gắt gao bao lấy thân ảnh nhỏ co rúm trên mặt đất, sắc thái vốn cợt nhã nay bị hàn khí xâm nhập, tỏa ra hơi thở bức người. Đợi đến khi Goo tiến lại gần, thằng nhóc dưới chân em đã không còn nhịp đập, bởi khi bàn chân cuối cùng của đám súc sinh kia đạp xuống đầu nó, nó đã tắt thở ngay trước mắt em.

Nực cười làm sao, nó tắt thở ngay trước mắt một kẻ côn đồ là em, một kẻ luôn cho bản thân là thiên tài mà lại không thể cứu sống một đứa nhỏ.

Dọc theo lối mòn, ẩn trong con hẻm chặt hẹp là lối sống đồi trụy, bước chân ồ ạt chẳng có chút quy củ nào, Kim Joon Goo xách theo thằng nhóc nhắm nghiền mắt, đi đến nơi đám người lớn đang đánh bạc.

Hay thật, chúng cười nói rôm rả như thể việc giết chết một đứa trẻ không liên quan đến mình, đám súc vật trốn ở đây để thỏa mãn thú vui nhưng lại để mấy đứa nhóc dính vào con đường dơ bẩn, ngày qua ngày học cách lừa gạt mà sống, rồi đem tiền về đút vào túi chúng?.

|Sao mới đây đã bò dậy được rồi? Tao tưởng mày chết rồi chứ hahaha.|

|Gì đây, mày lại dẫn thêm thằng ăn hại nào về đấy?|.

|Mày bị điếc hay sao mà không trả lời tao, con chó kia?|

|Thằng tóc vàng tự trả lời cho bọn tao xem nào.|

|Mày bị câm à?.|

Cuối câu đó, một gã đàn ông với thân hình vạm vỡ ném ly sứ vào đầu đứa bé trên tay em. Bản chất Goo trời sinh đã hướng ánh sáng nhưng giờ đây lại bị bóng tối bên trong cơ thể ngự trị. Nhẹ nhàng đặt đứa nhóc nằm xuống, em để cho tay nó đan lại trên bụng, lặng lẽ vuốt đầu nó.

Một giây sau, Goo quay đầu, con ngươi đen láy tựa quỷ dữ đang nhắm vào từng con mồi, em kéo lê thanh kiếm dưới mặt sàn, tiếng ken két cứ thế vang vọng trong không gian chặt hẹp, chuyến đi săn của mãnh thú chính thức được bắt đầu.

Sau khi một bóng đen gục xuống, giọt máu đỏ đầu tiên rơi từ mũi kiếm chạm phải mặt đất, từng giọt từng giọt không ngừng chất chồng lên nhau, khu ở nghèo túng bị tiếng la hét thất thanh làm cho sống động, hay hơn bất kì bản nhạc nào mà em từng nghe.

Sau khi không gian ồn ào trở nên im ắng, Goo thở dốc, điều chỉnh lại trạng thái trước đó. Em xoay người,  quay về nơi đã đặt đứa bé, rồi lẳng lặng đứng nhìn, không biết qua bao lâu, Goo lấy từ trong túi một bông hồng khô đặt trước ngực nhóc con.

Hi vọng kiếp sau nhóc sẽ được nở rộ.

Cắn hết miếng bánh mì cuối cùng, ký ức cũ cũng qua đi, đúng vậy, chỉ vì moi móc được khía cạnh ghê tởm đó mà Goo đã xin rút lui để về ở ẩn, không muốn dính líu đến giang hồ, cạnh tranh hay đấu đá.

Em mệt rồi.

Nhưng nói về ở ẩn thì hơi buồn cười, bởi bản chất con người làm sao mà thay đổi nhanh thế được, em vẫn âm thầm làm những chuyện mình muốn, đấu với những kẻ mình ghét và diệt hết hậu quả về sau.

Chậc, Choi Dong Soo đã chấp nhận chấm dứt hợp đồng với em cũng cho phép em rời khỏi tập đoàn nhưng khi ai hỏi lão về lý do em phản bội thì lão lại im lặng như thể ngầm đồng tình việc em là tên phản tặc.

Con mẹ mày Choi Dong Soo, Kim Joon Goo còn sống ngày nào thì chắc chắn ngày đó lão phải trả giá cho tất cả những việc mà lão đã gây ra, kể cả vết thương tâm lý không bao giờ phai mờ về Park Jong Gun.

Nhất là, đáy mắt Goo lộ ra vẻ đắc ý, em nghiêng đầu nhìn về chiếc Rolls-Royce được đổ cách đó không xa, khóe môi nhếch thành đường cong đẹp mắt.

Ổ bánh mì thứ hai được em đưa vào miệng, vị mặn mà của nước sốt lan rộng ra khắp đầu lưỡi, miếng ớt cay nồng hòa cùng vị béo ngậy của trứng làm cổ họng tê dại.

|Tôi đóng vai kẻ phản bội cũng được, nhưng ông đâu thể ngờ rằng kẻ phản bội này lại có giá đến thế.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro