Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Goo đã có một ngày làm việc khá tồi tệ, cậu biết lão Choi đã cho người dám sát cậu trừ lúc ở nhà, à không, ở nhà chắc có Jong Gun dám sát cũng nên, đành kệ đi, cánh tay phải với chả cánh tay trái cái của khỉ gì cơ chứ? Không có lòng tin sẵn rồi thì xử lý gọn gàng đi ai đời già đầu rồi còn chơi cái trò theo dõi cơ chứ. Cậu thở dài ngán ngẩm.
-" Được rồi, để anh thể hiện cho mấy chú xem daily vlog một ngày làm việc của Kim Jung Goo nhé~"
-" Ái chà~ chăm chỉ, chăm chỉ nào~"

Phấn chấn lúc đầu là vậy nhưng mà mấy thím trong khu giải toả phá vỡ cảm xúc của cậu mất rồi. Buồn quá. Chỉ là di cư sang nơi tốt hơn thôi mà cứ làm mọi chuyện phức tạp lên. Nhưng hôm nay có vẻ vài hộ đã chấp thuận di rời rồi, vớt vát đôi chút cảm xúc của cậu, cứ thư thả vài ba bữa nữa họ cũng lung lay thôi. Tiếp theo là đi đòi nợ mấy xưởng sản xuất trái phép nữa nè, dây dưa mấy bọn thiếu học thức đấy lại phải dùng nắm đấm mới nghĩ thôi làm cậu ngán ngẩm đến tận cổ.

Đúng như dự đoán, cậu lại xuống tay với mấy thằng cầm đầu, thở dài thì thầm " thế này xuống địa ngục tội danh của Kim Goo này phải dài mấy cuốn sớ mất, hazzz" sống giả tạo mệt hơn sống thật. Còn cái đéo gì nữa mà cậu quên mất thì phải, nhìn số tiền thu được ngẫm nghĩ mãi chả ra.
-" Ừm... để xem nào... giải toả mặt bằng, thu nợ, tiếp nhận đàn em mới, ayyyyy quên quên cái đíu gì ấy nhỉ? ..."
Cậu đành đánh xe về nhà, hiện tại cũng gần chín giờ tối rồi, về nhà cậu nhất định phải tắm nhanh chóng rồi đi ngủ thôi chứ cảm giác hôm nay không tốn sức lắm nhưng mà tâm trạng không vui lên cảm tưởng nó kha khá mệt.
Về tới cổng thấy đèn đã được bật sẵn thì chắc chắn Jong Gun ở nhà, cất xe trong gara, lết lên phòng đã. Có cái gì khang khác thì phải, linh cảm không lành, chả lẽ tên kia bị làm sao chẳng? Cậu phải gạt ngay suy nghĩ đấy lại vì có đứa nào ngu mà động vào hắn cơ chứ.

Bước vào sảnh chính chào đón cậu là một bàn tiệc đủ sơn hào hải vị, tám mươi phần trăm số đó là món hàu, hàu nướng, hàu hấp, hàu sống, hàu đúc phô mai... ánh mắt cậu đang dần dà lia tới đầu bàn thì tiếng lắc lắc đá trong ly rượu của Jong Gun như nhắc nhẹ rằng hãy chú ý đến gã.

-" Gì vậy?"
-" Chính tay tôi đã làm ra nó, tay tôi order từng món một của nhà hàng"
-" Ờ, tao sẽ khóc nếu mày tự nấu cơ, hôm nay lại nhảm cứt thế không biết, tao mệt, lên phòng ngủ đây"
-" Tắm xong rồi xuống dùng bữa, tôi đợi cậu ở đây!"

Goo cũng mệt nên chả đôi co gì nữa, xem gã sẽ phát điên như nào nếu cậu trốn luôn trên phòng đây, khá là tò mò.
Đời nào anh chịu nghe lời gã, tắm rửa sạch sẽ xong, lấy đà bật nhảy một phát lăn đùng giữa giường, chân tay dang hết cỡ, hai từ thôi " thoải mái" dần dần lim đi trong bóng tối.

Gã vẫn biết lần này cậu vẫn chả lọt tai lời gã nói, nhìn bàn ăn trước mặt đã nguội lạnh, gã cho đĩa hàu nướng phô mai vào lò hâm nóng, một tay bưng đĩa tay còn lại ung dung đút túi bước lên lầu.
Đứng trước cửa phòng cậu, Jonggun cười nhạt, thì ra hai người đã gắn bó bên nhau lâu đến mức chả phải câu lệ gõ cửa đối phương nữa, nề nếp như gã mà cũng bị cậu thuần hoá mấy cái tật xấu này rồi. Hai người mà cách nhau qua tấm cửa thôi là y như rằng cậu đá văng bản lề không thì gã đấm thủng cửa, chả kiêng nể gì mà lao vào nhau sứt đầu mẻ trán.
Cạch_
Bước vào không gian yên ắng, nhịp thở cậu đều đều, biết rằng cậu vẫn cảnh giác với mình dù cho bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng mà giấc ngủ này nhìn khá ngon giấc bất giác làm gã bật cười.
-" Lạy chúa! Nửa đêm có con quỷ nhe răng cười, đứng trước đầu giường và nhìn tôi chằm chặp, amen~"
Goo cũng tỉnh giấc, cậu thừa nhận mình là con sâu ngủ nhưng mà phải cảm nhận sự an toàn thì mới chén một giấc nồng say được, đang ngủ mà nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt làm cậu thức giấc, biết ngay là hắn ta mà, giờ thì cậu biết là mình quên cái gì rồi~ đó là đừng ngủ trước hắn.
-" Tôi bảo đợi ở phòng ăn rồi mà!"
-" Tôi mệt nên ngủ đấy bạn à, người không phải lao động gì nguyên ngày thì làm sao mà cảm nhận được"
Jung Goo kê gối vào thành giường rồi cả người mềm oặt ghì vào, hôm nay anh cảm nhận cột sống của mình đã có dấu hiệu tuổi già, thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Thấy cậu tao nhã không có ý định rời giường nên gã cũng chầm chậm ngồi đối diện đưa đĩa hàu trước mặt mời gọi cậu. Khỏi phải nói nhìn đĩa hàu như vậy thì cậu biết rằng gã ta đang có dụ ý gì rồi.
-" Ăn đi cho nóng, tối cậu chưa ăn gì mà"
-" Ăn xong rồi định làm gì?"
-" Khụ khục khục, haha, làm gì được cơ chứ? Cậu không muốn tôi nào bắt ép được"
Jung Goo không nghĩ hắn dễ dàng buông tha cho mình đến vậy đâu nhưng vẫn phải lấp đầy dạ dày đã, cầm một con hàu cho lên miệng, ừm, mùi vị không tệ, khá ngon, cũng không quên đút vào miệng hắn một con, đĩa hàu to như vậy một người ăn sao hết, cậu không tốt bụng mà chỉ là phép lịch sự thôi dù gì thì người ta cũng cất công chuẩn bị đồ ăn cho mình mà.
-" Ừm, ngon đấy! Dưới nhà còn đồ ăn chứ?"
-" Rất nhiều chỉ chờ cậu xuống"
-" Ok xuống ăn đêm nào bạn yêu"
Thấy người thương có tâm trạng ăn uống như vậy làm gã mừng thầm trong lòng, nhanh chân xuống bếp trước để hâm nóng đồ ăn. Sức ăn của hai thằng đàn ông trưởng thành đúng là không đùa được, lâu lắm rồi cả hai mới có một bữa vừa ăn vừa nói chuyện, đúng là tuyệt vời.
-" Junggoo, cậu thấy tôi thế nào?"
-" Thế nào là thế nào? Vừa hịch hỡm vừa xấu xa, một con quỷ đủ tem đủ mác"
-" Haha, sự thật đau lòng vậy?"
Dừng lại một chút cậu thấy hôm nay gã khác hơn mọi ngày, bình thường có khi nào quan tâm lời người ta nói đâu cơ chứ nay còn bày đặt hỏi ý kiến mình. Cậu thấy khá bức bối trong lòng đành phải moi mót thông tin của hắn vậy.
-" Nói luôn đi cậu muốn cái gì mà cất công chuẩn bị ngần này thứ vậy?"
-" Muốn cậu, muốn yêu, muốn thương, muốn làm tình, muốn cậu là của tôi!"
.
.
.
Đêm nay cậu chẳng thể chối bỏ sự nhộn nhạo như ngàn con bướm trong bụng, gã ta nói muốn cậu, vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng ánh mắt và giọng nói không phải ra lệnh mà nó là sự khẩn cầu với bề trên, một Park Jong Gun có thể hạ mình để hôn lên chân cậu, thật thú vị làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro