Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã qua ngày mới, đêm đó sau câu nói ấy gã đã để cậu tự quyết định mối quan hệ này." Đừng lo lắng, cuối tuần này hãy đến khu nghỉ dưỡng của tôi, dù câu trả lời thế nào thì tôi cũng chấp thuận"
" Cái đéo gì thế? Thằng điên này, mọi chuyện chưa đủ rối hay sao, ayyyyy"
Jung Goo chán nản lái xe, dẫu đã tỏ ra chán ghét nhưng cậu cũng phải vào mấy cửa hàng hiệu để mua đồ đã, dù sao thì mấy mẫu thu đông năm nay cũng đã ra mắt sớm rồi, tiện thể mua vài món sa sỉ phẩm cho tên điên kia nữa. Nhắc mới nhớ sắp vào thu rồi nên những cơn mưa cũng dần thưa thớt...
Thời gian này đặc biệt nhanh đối với Goo, thoắt cái mà chỉ còn một ngày nữa đến ngày hẹn, cả tuần nay cậu chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả, chắc lại bận việc chỗ chủ tịch quên trời quên đất rồi, dừng lại một chút cậu đưa hai tay lên mặt vì suy nghĩ vừa chạy qua đầu " hoặc có thể gã đã chuẩn bị cho ngày hẹn này" thật tình, nó lại làm bụng cậu nhộn nhạo, cảm xúc này khó tả quá.

Hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi hiếm hoi nhưng nay cậu lại dậy sớm chuẩn bị, trong lòng cũng chả mấy thoải mái vì rõ ràng mình là khách được mời nhưng vẫn chưa thấy gã đả động gì đến cả, tới cả một tin nhắn cũng không có, chả biết hắn hiếu khách đến mức độ nào luôn...
Tuy không phải là người tỉ mỉ chi tiết nhưng cậu biết đây là một cuộc hẹn quan trọng, dù kết quả thế nào thì nó cũng coi như một khởi đầu mới cho cả hai, nghĩ ngợi một hồi cậu quyết định mặc quần áo thoải mái một chút, định mặc vest nhưng mà nghĩ lại quá cứng ngắt nên thôi. Cậu cũng đã gói quà cho gã một cách đẹp đẽ và lịch sự nhất, chọn quà cho tên đó đúng là đau đầu, gã ta thì có thiếu thứ gì đâu, mà cũng chả biết gã có cần gì.... à, gã từng nói muốn cậu mà, Junggoo tự đánh vào mặt vì viễn tưởng vừa xoẹt qua đầu.
" Ayyy, chết tiệt, mày cũng điên luôn rồi hả Kim Jung Goo, tỉnh, tỉnh, tỉnh..."
Vật vờ hai tiếng sau khi thức dậy, cậu định đánh thêm một giấc nữa nhưng chưa để ý định đấy thành hiện thực thì điện thoại đổ chuông.
" Tôi nghe"
" Cậu dậy chưa?"
" Tôi chuẩn bị ngủ lại"
" Ừ, ngủ đi, nửa tiếng nữa tôi qua đón"
" Không phải qua đâu tôi tự đi được"
" Cậu không nhớ tôi sao? Một tuần rồi chưa từng nghĩ đến à?"
" Không rảnh đâu bạn ơi"
" Tôi thì có đấy, thế nhé chút nữa gặp lại"
Tút..tút...tút...
" Nàyyyy, yahh, tên khốn này tôi đã đồng ý đâu hả?"
Vứt điện thoại sang một bên, cậu lại nằm ì trên giường bất động, nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này? Oh no, cậu đang nghĩ cách chuồn nhanh nhất khi tên điên kia tỏ tình thôi, cùng lắm là đánh một trận có gì đâu nghĩ lắm mệt người, càng thêm rối rắm. Có chết thì cũng phải mặc đẹp đã, anh không can tâm.
Đúng nửa tiếng sau Jonggun đã có mặt dưới sảnh, vừa nhìn thấy cậu bước xuống cầu thang gã đã nở nụ cười mỉm nhẹ đến mức cậu chẳng nhận thấy sự hiện diện của nó, cảm giác đợi chờ người yêu sửa soạn lên đồ đối với gã thật tuyệt chẳng giống như những gì trên mạng hay nói, chỉ có không đủ yêu thì mới thấy đối phương lề mề trễ hẹn thôi, còn Junggoo muộn một chút cũng được chỉ cần cậu xuất hiện trong tầm mắt của gã là gã đã cảm tạ ông trời lắm rồi.
" Cậu muốn làm một cốc sữa ấm không?"
Nhìn cốc sữa trước mặt thì hẳn là chẳng thể từ chối được rồi, cậu cũng câu lệ gật đầu cảm ơn và uống hết cốc sữa.
" Khá ngon đấy!"
" Ừ, ngon lắm"
" Cái đéo gì thế Gun, cậu có uống sữa đâu mà biết vị nó ngon?"
" Ý tôi là cậu ngon"
Đúng là cả tuần không gặp mà trình thả thính của hắn cũng tăng lên đáng kể, chắc lại chui vào xó nào rồi học ba cái thả thính đây mà, hoặc gã là người lãng mạn mà trước giờ cậu không nhận ra? Nghĩ theo phương diện nào thì nó cũng quá sai đi...
Từ trung tâm thành phố đến ngoại ô khu nghỉ dưỡng của hắn cũng khá dễ đi, cậu chỉ cần đánh một giấc ngủ là đến, thấy cậu ngủ ngon gã cũng chả muốn đánh thức liền bế cậu vào, dàn người hầu ngạc nhiên không thôi, nhưng lòng có loạn lạc đến mấy vì ông chủ lần đầu tiên dẫn khách về mà còn bế một nam nhân trên tay nữa thì vẻ mặt của họ vẫn phải gồng lên làm như không có gì một cách bình tĩnh, bởi ông chủ của họ cần sự chuyên nghiệp.
" Mừng ông chủ đã về" mọi người đồng thanh cúi chào
" Ừm, mọi thứ chuẩn bị xong rồi chứ"
" Vâng ạ chúng tôi đã làm xong hết rồi ạ" ông quản gia già cất tiếng.
" Được rồi, mọi người ra về hết đi, hai ngày sau trở lại làm việc bình thường"
Dứt lời, hắn bế cậu lên phòng, lão quản gia nhìn bóng lưng hắn mà lòng nhẹ nhàng, biết rằng gã là người làm theo trình tự nhưng mà nóng vội như vậy một người thân cận như lão còn nhìn ra thì ắt hẳn người trong lòng phải trân quý đến cùng cực, sau lưng lão đám người hầu cũng xì xầm bàn tán sôi nổi.
" Không phải ông chủ sẽ giết người diệt khẩu đó chứ?"
" Chẳng lẽ hai ngày để chia xác nạn nhân hay sao?"
" Kinh khủng quá, không nhìn thấy mặt chàng trai kia nhưng nhìn dáng dấp là biết đẹp trai rồi~ tiếc quá~ huhu"
" Ngu ngốc gì mà cậu ta lại dính dáng đến ông chủ ác nhân đây?"
" bla...bla"
Mấy người thì biết gì chứ, lão quản gia lắc đầu trước lời bàn tán của đám người ở, có người nghe mà đã say sẩm mặt mày, lão cất lời.
" Việc riêng của ông chủ thì để người giải quyết, các người cũng nghe rõ rồi đấy ông chủ cho phép nghỉ hai ngày nên mọi người chuẩn bị hành lý rời khỏi đây càng sớm càng tốt, ta cho ba mươi phút để ngôi nhà này không có ai được làm phiền ông chủ, biết chưa!"
" Dạ đã rõ thưa quản gia"

Có cho tiền họ cũng không dám ở lại, nhanh nhẹn thu dọn đồ và được vệ sĩ hộ tống về tận nhà, chế độ làm việc ở đây rất tốt, lương bổng còn cao ngất ngưởng nhưng mà ông chủ của họ rất đáng sợ nhưng mùi tiền thơm quá nên chả ai muốn phản bội lại chủ nhân của mình cả.
Đặt cậu xuống giường, gã biết cậu đã tỉnh nhưng không vạch trần cứ để con mèo này trở vờ đi. Còn Junggoo thì ngại vãi chưởng, may mà không ai nhìn thấy mặt do gã đã nghiêng đầu cậu vào trong ngực, nhưng mà tin đồn trưởng phòng vệ sĩ Kim Jung Goo được nam nhân bế lên tận phòng mà lan truyền thì có đào hố chui xuống cũng không hết nhục. Hazzz thật là đau đầu, mắt chưa kịp mở thì đã thấy bên cạnh lún xuống, gã ta nằm đối diện để ngắm người thương, khoảng cách gần đến nỗi nhịp tim của gã cậu nghe rõ mồn một, cứ tưởng hắn sẽ giở thủ đoạn gì cơ nhưng đơn giản chỉ là nằm bên cạnh ngắm nhìn một Jung Goo láu cá mà thôi.
Jonggun tiến đến đặt nhẹ nụ hôn trên trán của cậu, vừa làm việc xấu xong gã cười khúc khích, còn cậu thì cảm thấy ấm nóng trên trán mãi không hết, giờ trán nóng, mặt nóng, cả người cậu đều nóng, khổ nỗi chả thể mở mắt được, cứ đà này chỉ đợi gã làm gì quá đáng là cậu bật dậy như tôm và tặng cho gã một cước bay thẳng qua cửa sổ thôi. Đợi mãi, đợi mãi chả thấy động tĩnh gì chỉ có nhịp thở đều đều của Gun, ấy vậy mời cậu qua chơi mà chủ nhà ngủ lăn ngủ lóc như này luôn, khó hiểu ghê.....
Jung Goo cũng nằm nhìn hắn rồi ngủ lúc nào không hay, hai con người, một giấc ngủ, yên bình.
.
.
.
" Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn Park Jong Gun, một lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro