1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách...tí tách...tí tách...

" Mẹ kiếp, tao muốn đi ngủ, đi ngủ, đi ngủuu..."

Cậu thanh niên gầm gừ trong cuống họng, nhìn trần nhà dột nát, tiếng rọt ranh chảy tí tách từ đường ống nước, có lẽ chỗ mà cậu ta đang nằm là yên ổn không bị nước ngấm vào.

" Chết tiệt, bà chủ nhà béo ú vẫn chưa sửa chữa gì cả, lại hốc hết tiền của mình rồi, đúng là ngu khi tin mụ ta sẽ nâng cấp phòng cho mà."

Đến cả mấy câu chửi thề cũng phải nuốt ngược vào trong, chó rách áo ôm, chỉ cần to tiếng một chút thôi là phòng bên cạnh sẽ đập cửa và dạy cậu ta một tràng lý thuyết dài về sự tối thiểu lịch sự ở khu tập thể.

" Chỉ được cái mạnh miệng, thế sao giữa đêm mà vợ chồng vẫn cày cuốc chăm chỉ thế? Ú a ú ớ như là để tôi làm tình cùng các người vậy? Đờ mờ cuộc đời."

Lại một giấc ngủ chập chờn nữa sau mớ suy nghĩ của mình, đêm hè tháng năm đúng là sẽ giết chết một con người thật mà, căn phòng mười sáu mét vuông, nhà vệ sinh chỉ cách ngăn bằng tấm ván tường mỏng, không điều hoà nên chiếc quạt cũ kỹ vẫn miệt mài vo ve quay mòng từ đầu đến chân cho chủ nhân. Mùi ẩm mốc bốc lên, thứ ánh sáng được hứng vào phòng duy nhất là chiếc cửa thông gió rất đẹp, đẹp đến nỗi cậu phải thốt lên khi lần đầu thấy nó " một chiếc cửa sổ rất đẹp luôn, một cửa sổ như trong nhà vệ sinh".

Ngày mai cậu lại phải khiếu nại với bà chủ mới được, dù là phòng thuê giá rẻ đi chăng nữa thì cậu cũng đã đặt cọc và trả tiền đầy đủ hàng tháng. Cậu phải đòi quyền lợi cho mình đã, vì cậu đang là sinh viên ngành luật mà, léng phén là cho cả lò nhà bà ta bóc lịch luôn.

" Hê hê, nghe oách thế nhỉ, hê hê."

Tinh...tinh...tinh...

" Ayyy shit, tao dậy đây, kêu lắm thế."
Đập bộp bộp vài phát vào chiếc đồng hồ đang kêu ing ỏi. Cậu lề mề ngồi dậy, lại một ngày dài mệt mỏi. Mẹ vẫn luôn cằn nhằn cái tính trì hoãn của cậu, và đúng thật giờ thì phải hộc mặt chạy tới bến xe tới trường chỉ còn mười năm phút nữa là muộn.

" Ôi trời ơi, tầm tuổi này phải có ô tô hay mô tô đời mới nhất chứ, địt mẹ cuộc đờiiiiiiiii."

Tiếng chửi rủa vang vảng con hẻm nhỏ, cậu thanh niên dùng hết khối cơ trên người chạy với vận tốc nhanh kinh ngạc.
Cuối cùng cũng kết thúc nửa ngày học, như sống lại vậy, vừa rồi có ghé qua chỗ bà chủ...

" Ayyyyyy~ sắp làm luật sư rồi mà không cãi nổi mụ chủ nhà, giết tôi đi, ayyyyy..."

Đồng nghĩa với việc cậu ta phải sống trong tình trạng dột nát này thêm nửa tháng nữa mới được bảo trì. Chán nản khiến cơn buồn ngủ dồn dập kéo đến, kệ đi phải thuận theo cơ thể đã.

Ting...ting...ting...

Là chuông báo thức điện thoại, với lấy rồi tắt báo thức.

" Ước gì được ngủ thêm mười hai tiếng nữa..."

Mệt mỏi, lững thững vào nhà tắm để chuẩn bị đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, ca của cậu từ hai rưỡi chiều đến mười một giờ đêm. Lại chạy một mạch tới chỗ làm, vừa bước vào cửa đã là giọng nói lanh lảnh đanh đá của cô bạn cùng làm Haneul.

" Chết tiệt, Park Jonggun!!!! Tên khốn nhà cậu lại đi trễ mười phút, bà đây không ăn thêm được đồng nào từ nhà cậu đâu..."

" Rồi rồi, xin lỗi, giờ đưa áo đây rồi phắn đi, bạn trai đang chờ ngoài cửa kìa."

" Đây cầm lấy, mai bà đây tính sổ với cậu."

Đúng vậy, cậu là Park Jonggun, sinh viên năm thứ năm tại trường luật ở Seoul, vì sao lại đến tận năm năm á? Vì rớt môn liên tục, quá trình thi lại môn như lặp đi lặp lại không hồi kết. Vốn gia đình cậu cũng khá giả nhưng ông bà bô ở nhà đặt quá nhiều kỳ vọng vào đứa con trai duy nhất nên chả trách cách tốt nhất là cậu cạch mặt gia đình rồi ra ở riêng với số tiền ít ỏi cho dù có cày ngày cày đêm của mình.

Bố cậu là một luật sư làm công ăn lương ở toà án, dù không phải quá cao siêu chức to vọng trọng nhưng ông là người có tiếng nói và chỗ đứng ở nơi làm việc nên được rất nhiều người tôn trọng. Mẹ cậu là giáo viên cấp ba một trường nữ sinh, một gia đình gia giáo hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng họ dạy cậu rất nghiêm khắc, đòn roi là sự thể hiện quan tâm của bố mẹ dành cho cậu, tệ một cái là hai ông bà đều thông minh sáng dạ nhưng đẻ được cậu con trai không có ước mơ, khát vọng gì cả.
Thứ duy nhất cậu muốn là cuộc sống bình thường, một công việc ổn định, một nơi thoải mái để về, và quan trọng là cảm nhận được mình đang tồn tại.

" Vấn đề của tôi là cần cảm nhận sự sống, còn hiện giờ thì tôi muốn giết thằng cha già đang say sỉn trước mặt."

" Đéo thể rồi, lương một giờ mới sấp sỉ mười nghìn won, dây thêm nữa là vào đồn cảnh sát uống nước và nộp phạt vài chục nghìn won nữa thì bỏ mẹ."

Nhìn thằng cha già trước mặt làm cậu như chạy ngàn suy nghĩ trong đầu, mệt thật đấy.

" Tôi bảo lấy cho tôi bao thuốc lá màu đỏ có hình con mèo ấy, mèooo, là con mèo, ôi trời giới trẻ hiện nay thật là, cậu đang khinh thường khách hàng của mình hay sao mà không trả lời hả? Hả?"

" Của quý khách là mười hai nghìn won." Cậu sắc mặt không hồn mà nhìn thằng cha già đang lèm bèm mắt nhắm mắt mở lục túi tìm ví.

Sai lầm của gã tối nay là đã ném hai tờ tiền bay phấp phới rồi cười phớ lớ khi nhìn chúng chạm đất.

" Ha ha, bay đẹp thật, khỏi tr..ả..."

BỐP-BỐP

Đó là những gì gã ta còn nhớ, may sao còn hai người bạn của gã ngồi ngoài đợi thấy qua cửa kính chàng trai trẻ động tay động chân vài đường cơ bản đã để thằng bạn già nằm bất động dưới sàn.
Kết luận là đôi bên đều có lỗi, cậu nộp phí bồi thường và cái công việc bán thời gian này có thể tạm đình chỉ khá lâu đồng nghĩa với việc phải cạp đất mà ăn.
Ông chủ chỉ nói giảm nói tránh thôi chứ ông ấy đưa cho cậu một sấp tiền tương đương những buổi cậu làm tháng này thì cậu cũng biết đường mà tìm việc mới thôi.

Nửa đêm đi trên con hẻm nhỏ bóng đèn chập chờn và đếch có cái camera nào, nó còn đáng sợ hơn với việc chơi ở nhà ma bởi thời điểm bây giờ thì con người còn kinh dị hơn quỷ.

Và cậu cũng mong rằng mình chạy về phòng trọ sớm hơn hai phút trước khi gặp phải chàng trai cao gầy đang lụ khụ tay xách nách mang hai túi đồ to tướng. Lại còn đi cùng hướng nữa, nay cậu ta xui thật không đùa.

" Anh định vác hai vali này qua ba ngã rẽ cầu thang bộ sao?" Cậu cũng tò mò và có ý định giúp anh ta một tay.

" À tôi mới chuyển đến khu tập thể này."

" Vào lúc mười hai giờ đêm?"

" À tôi có việc vào buổi sáng nên đành cố chuyển nốt vào buổi đêm thôi."

" Phòng anh hướng tây hay hướng đông? Tôi giúp một tay."

" Cám ơn cậu, phòng tôi hướng tây, tầng hai, khu tập thể cuối kia, và tôi là Kim Junggoo, hai mươi tư tuổi."

" Cùng hướng nhà tôi, tôi là Jonggun và kém anh một tuổi, anh cứ xưng hô thoải mái nhé!"

" À được rồi, hẹn mai gặp lại tôi sẽ mời cậu món bò hầm nhé."

" Anh không cần khách sáo vậy đâu."

Chặng đường không phải quá dài nhưng mà câu chuyện giữa hai người tưởng chừng như thân quen rất lâu rồi vậy, kể ra thì cậu mới bảo anh ta nói chuyện thoải mái xong là chỉ thiếu nước xưng mày- tao là giống hai thằng bạn chí cốt luôn ấy.

Không biết ông trời có sắp đặt không nhưng mà phòng cuối tầng hai mà anh ta bảo chính là phòng bên cạnh của cậu, bên trong đó là ngõ cụt hoặc có thể hình dung là căn phòng nhỏ kẹp giữa hai toà nhà cũ. Cậu định bảo rằng anh ta bị bà chủ lừa rồi, dẫu có mời gọi thế nào thì mấy tháng nay không khách nào dám tới thuê cả, phòng cậu đã nát rồi nó còn nát hơn. Nhưng nhìn khuôn mặt hớn hở kia thì không đành làm anh ta thất vọng, thôi thì để anh ta tự mở cửa rồi tự tuyệt vọng đi.

Hai cánh cửa khép lại cùng lúc, tiếng cót két vang vài hồi theo chuyển động của lực tay sau đó lại thôi, im ắng như lúc ban đầu. Cậu vẫn chưa di chuyển, nhìn bàn tay rồi đưa lên mũi ngửi, ngửa cổ lên trần mắt nhắm lại và cảm nhận, khuôn miệng đã cong lên trông thấy.

" Mùi máu thoang thoảng, anh ta tinh tế phết, không phi tang đi mà còn làm bữa ăn sao? Ngon."

Căn phòng cuối hành lang cũng nhấp nháy ánh đèn, vài thùng cát tông đã được sắp xếp gọn gàng một góc, anh ta đã chuyển đồ sớm hơn dự định, mắt nhìn hai túi đồ du lịch màu đen không có chút cảm xúc nào bên trong, đêm nay không ngủ được rồi tất nhiên là vì món hầm tiếp đãi vị hàng xóm tốt bụng mới lại còn đẹp trai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro