2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết thế lực nào đã giúp cậu dậy đúng giờ, chuẩn bị đi học đúng giờ, quả là một khởi đầu tốt đẹp mà. Mở cửa phòng thì đã thấy vị hàng xóm mới kệ nệ phân loại rác vào từng túi đen, đang ngồi xổm trước cửa phòng, cả hai cúi chào như phép lịch sự, chẳng hiểu sao mới gặp hai lần thôi mà cậu cứ cảm tưởng anh ta rất hậu đậu luôn điển hình như cái cây anh ta đang cố nhét vào cái chậu có sẵn đất từ trước và đếch thèm bỏ bọc ni lông ở rễ cây ra, đất đếch thèm sới, cứ chỗ nào lõm là anh ta nhét đại vào hết. Như chợt nhận ra điều gì anh ấy nói với ra với tôn giọng dễ chịu cực kì luôn ấy, khác hẳn những lời chê trách cà cằn nhằn của những người xung quanh cậu.

-" À... cậu nhóc hàng xóm ơi, phòng cậu có búa không? Tôi muốn treo vài bức tranh."

-" Tất nhiên rồi, anh đợi một lát."

Đưa cho anh ta chiếc búa cậu cũng đóng cửa và rời đi, cảm giác được nhờ vả cũng không tệ.

Học xong nửa buổi, cậu không về nhà ngủ như mọi khi mà phải đi tìm việc làm thêm mới đã, nay đã gửi vài mail cho các cửa hàng thì chí ít cũng có một tiệm gà rán gần trường đã nhận cậu làm shipper, nói chung là nó khá vất vả nhưng thù lao cũng kha khá, hết đơn sớm là về thoải mái, chỉ cần có bằng lái xe mô tô là đủ điều kiện.

Phải nói là cực kì cực kì suôn sẻ luôn ấy, cậu vào làm luôn, vui ở chỗ là tiền lương nhận cuối ngày, biết vậy cậu làm sớm hơn rồi.

Hơn bảy giờ tối, một buổi làm việc về sớm như này thật thong thả, loạt soạt sờ những đồng tiền trong túi áo làm các dự định trong đầu cậu quay mòng:" đây, nhìn tiền đi em, khoa khôi của lớp ơi, nay đi karaoke với anh một đêm nhé..." nghĩ thôi đã thấy sướng rơn người.

Hình như cậu quên quên cái gì thì phải, bước lên cầu thang đã ngửi thấy mùi quế hồi thơm nồng, à, là cậu có hẹn với anh hàng xóm về món bò hầm, cậu tặc lưỡi với suy nghĩ của mình.

" Hoặc thịt người hầm? Đại loại vậy."

Cậu chắc chắn rằng bản thân chẳng phải người quá gan dạ hoặc là tính cách hiếu thắng tò mò đâu, việc ai người đấy làm, nước sông không phạm nước giếng là được, rây vào chỉ tổ mệt thân.
Đúng đời, luôn cho ta vào thế bị động, nhưng mà cậu thích thế sáu mươi chín hoặc nằm nghiêng ráo nước cơ mà, đếch phải là việc đứng hình khi anh hàng xóm họ Kim kia tươi cười mở cửa ngó đầu ra như bộ phim kinh dị, lạy chúa, anh ta còn đeo kính cận nữa, trông biến thái hết sức.

-" Xin chào, tôi đã nấu xong rồi và đợi cậu sang đây, tắm xong rồi qua nhé!"

-" Vâng." Cậu muốn tự vả vào mồm quá, có điềm rồi mà vẫn mạnh miệng nhận lời anh ta làm cái chó gì nữa.

" Từ từ đã, thế đéo gì phải tắm rửa sạch sẽ? Anh ta định lấy mình làm bữa tối hay gì? Hay là ăn xong rồi lăn giường luôn? Wtf! Hay đéo tắm nữa???"

" Mà mình làm đàn ông rồi thì sợ cái chó gì? Sang ăn một bữa thôi mà."

" Khoan đã, lỡ như anh ta bỏ gì vào trong đồ ăn rồi nhân cơ hội cướp sắc thì sao?..."

Không biết có phải do học luật hay không mà cậu giờ đây luôn suy tưởng rất nhiều trường hợp có thể xảy ra. Nghĩ là thế nhưng cậu ưa sạch sẽ mà, tắm rửa thơm tho, nhìn trong gương lần cuối? Đóng cửa phòng sau đó lịch sự gõ cửa nhà anh hàng xóm.

Cốc...cốc...cốc...

-" Vâng đợi tôi chút. Xin mời vào."

-" Cám ơn anh."

Cơm canh đã chuẩn bị xong xuôi, cậu cũng không khách sáo nữa, đánh chén tưng bừng, tài nghệ nấu nướng của chàng trai tuổi đôi mươi như này là hết sức kinh ngạc. Khá ngon đấy.

-" Anh có bạn gái rồi hay sao mà nấu ăn khéo vậy?"

-" À ngại quá tôi chưa, tôi cũng vừa ra quân vài tháng thôi, ngày nào cũng bận bịu nên chưa có dịp quen ai cả."

-" Anh đã đi nhập ngũ xong rồi á?" Cậu ngạc nhiên.

-" Lúc tôi học xong cấp ba, chưa biết định hướng tương lai thế nào nên đành vào quân đội cho tròn nghĩa vụ ấy mà."

Cậu thì vô cùng hào hứng với việc nhập ngũ bởi một phần do ba mẹ khá đùm bọc nên chả mấy khi va chạm, phần là vì cậu rất nam tính nên vào đó rèn rũa thì khi ra quân sẽ gấp đôi nam tính luôn quá.
Thấy cậu em hào hứng nên anh cũng kể một vài sự kiện cho cậu nghe...

-" Nghe vậy cho biết thôi nhé, đừng thích quá mà đăng ký như anh mày đây, giờ thì chật vật kiếm tiền mưu sinh."

Cậu càng nói chuyện thì càng thấy anh ấy thích được gọi là anh thì phải, mặt thì non choẹt nhưng mà rất tỏ ra người lớn nhé.

-" Anh rất thích được gọi là anh nhỉ?"

-" Ừ vì anh là út nên là nhìn nhà nào có em trai em gái đều rất thích, rất muốn làm anh."

-" Sở thích kỳ lạ nhỉ? Người ta thì muốn trẻ lâu còn anh muốn già sớm. Haha"

-" Vậy nên cứ thoải mái xưng hô như ở nhà nhé!"

Nói chuyện khá hợp đấy, nhìn xung quanh căn hộ thì nó rộng hơn cậu tưởng, theo suy đoán thì anh ta thuê phòng này là vì có cái kho nhỏ phía sau và phòng bếp cũng được ngăn cách một cách chắc chắn, à không, nó giống như anh ta đã chăm chỉ dựng tấm vách kiên cố tách biệt bên trong vậy.

Tranh treo tường khá đẹp, cậu chắc chắn là anh ta vẽ bởi ai đời bỏ tiền ra mà mua mấy bức tranh đếch có bố cục và không có chủ thể nào cụ thể đâu, cái kiểu nghệ thuật nửa vời này cậu cũng xin thua, xin thua.

-" À mà anh đang làm công việc gì vậy?"

-" Anh làm thợ điêu khắc tượng đá, thạch anh ấy, rảnh thì vẽ vời đôi chút, sao, chú em thấy tranh anh vẽ có trừu tượng quá không?haha"

Sao anh ta lại như đang khoe một tác phẩm có một không hai vậy trời, chẳng lẽ bây giờ cậu phải bảo rằng nó như cục cứt trét lên hay sao?

-" Haha, em thấy nó khá ổn đấy mặc dù em không có khiếu nghệ thuật để chiêm ngưỡng lắm, ha ha."

Câu trả lời vô cùng hài lòng cho chủ nhà, ăn được nửa bữa câu chắc chắn rằng đây chính là thịt bò, không phải thịt người mặc dù cậu chưa thịt ai bao giờ, kể cà bạn gái trước thì cũng chỉ có nắm tay hay hôn thôi, trai tân còn trinh nguyên, định bắt quả tang tại trận nhưng mà thịt bò này nấu ngon đấy. Vậy cái túi thoang thoảng mùi máu hôm qua chẳng lẽ là anh ta lấy bò từ lò mổ sao?

Có cái gì đó làm cậu sực tỉnh.
" Mình đâu có ý định chờ ăn thịt đồng loại đâu? Mẹ kiếp. Suýt bị thao túng tâm lý."

-" Vậy tác phẩm điêu khắc của anh có được đem đi triển lãm ở đâu không ạ?"

-" Ờ để anh nhớ xem nào... có vài buổi triển lãm nhỏ ở trường thôi, phần lớn là sản phẩm để bán cho nhà thờ."

-" Vâng."

Cậu cố tình làm đổ ít nước sốt lên áo, lấy cớ để vào bên trong nhà vệ sinh, chắc chắn phải có dấu vết hay ít vật chứng nào còn sót lại, ấy vậy mà anh ta còn nhiệt tình mở cửa nhà vệ sinh cho cậu. Khác với dự đoán thì quả thật nó rất sạch sẽ và gọn gàng, vậy nơi nghi ngờ nhất là chiếc tủ lạnh to bất thường kia, cậu chưa thấy anh ta chuyển nó tới từ bao giờ. Bước ra, phủi phủi chỗ vừa bị đổ gương mặt tỏ ra áy náy.

-" Nhà anh có đá không? Em xin viên để chườm nước sốt hơi nóng."

-" Ừ được được chứ, em mở tủ bên cạnh em đi, anh lau nốt chỗ này."

-" Vâng ạ."

Chỉ còn nó thôi, mẹ kiếp như trò chơi tìm kho báu vậy, kích thích lắm.

Cạch_
Đó là một chiếc tủ lạnh bình thường, rất ít đồ, chủ yếu là trứng sữa, rau, một vài hộp thịt chế biến sẵn, hoa quả cũng không.

Bước ra với tâm trạng khó hiểu nhưng nhìn ánh mắt anh ta ôn hoà nhìn thẳng trong đồng tử của cậu như thể vạch trần việc sai trái của đứa con nít vậy. Đáng lẽ anh ta nên được dạy không nên nhìn vào mắt người khác quá lâu, anh ta là cái thể loại gì mà nhìn vào mắt cậu khi nói, mà anh ta phải nói hết câu hết ý mới nhìn sang chỗ khác nữa chứ.

Đấy không phải mắt cười mà là ánh mắt cố tỏ ra hạnh phú khi cười, quỷ tha ma bắt, sao lại có người cố tỏ ra vui vẻ khi cười mà mặt lại đỏ lựng như vậy nhỉ. Anh ta ngại? Khó thở? Hay là máu quá tốt nên vậy?

Anh ta nửa thật nửa giả, đợi cậu vạch trần từng chút vậy và quan trọng là cậu cảm nhận anh ta xem mình như một trò đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro