3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm qua cậu về phòng một cách an toàn, anh ta tất nhiên chẳng thấy điểm gì bất thường trên người cậu cả. Nằm trằn trọc cũng tới sáng. Anh ta che giấu giỏi hay là đang từng bước dẫn dụ cậu vào tròng đây.

" Thợ điêu khắc tượng mà phòng lại không có búa? Đến cả cái dùi đục cũng không sao? Nghĩ sao thì vẫn cứ cấn cấn, cái tường ọp ẹp này cầm chai nước đóng đá cũng có thể đóng đinh chắc chắn, vậy chỉ có thể dụng cụ làm việc của anh ta  đã trở thành hung khí sát hại nạn nhân. Nhà vệ sinh và vách ngăn tường vẫn vương vãi rất nhiều bột xi măng, đoán vậy vì nó màu trắng trắng đục đục, anh ta còn chẳng thèm dọn nó tử tế hoặc là không có gì để che giấu thật..."

Hôm nay dậy trước cả chuông báo thức luôn, đúng là kỳ tích, phải chấm ngày này lại để ăn mừng mới được. Còn sớm nên việc lăn lộn trên giường cũng chán, chỉ là theo bản năng cho tay vào trong quần kiểm tra thôi.

" Hình như lâu rồi chưa an ủi thằng em nhỉ? Ayyy tuyệt vời, thời điểm thích hợp là đây chứ đâu."

Nghĩ kiểm tra nhưng tay lại thực hành tuốt lộng thế kia thì khó dứt lắm. Bàn tay vài vết chai do lao động việc nặng mà thành, cọ tới cọ lui làm thằng em rỉ ra dâm dịch khá thích. Đường gân nổi rõ ràng, ai nói gì thì nói chứ cậu thấy thủ dâm trong chăn không bao giờ sướng bằng việc vạch hẳn ra mắt vừa nhìn tay vừa lộng, trông dâm đãng vô cùng.

Jonggun thân hình cân đối đô con nên chả trách chân thứ ba cũng ngon nghẻ đến vậy. Cậu  chẳng biết nó có ngon hay không vì từ lúc nhận thức được để tự tắm thì có mỗi hai con mắt này là nhìn nó thôi, nhìn suốt nên chẳng biết nó khác biệt chỗ nào nữa.

" Phải chi bây giờ là chị gái ngực khủng mông bự đang nhấp nhô lên xuống con ciu này thì sướng biết mấy."

Nghĩ là làm, liên tưởng đến diễn viên nữ trong mấy bộ jav hay xem, tiếng rên ngọt ngào, ánh mắt ngập nước van nài mỗi khi đón nhận từng cú thúc, bầu ngực phập phùng chuyển động, đầu ti cứng lên dựng đứng. Nhìn xuống dưới là lỗ nhỏ ướt át không ngừng mút lấy dương vật của cậu:" ưm..á..ư.. anh à, nữa đi, sâu hơn nữa, á..á... mạnh quá.. hah....." dâm dục nhiều vô kể.

Ngửa cổ ra sau sung sướng với tưởng tượng của mình, ấm nóng bao trùm, đầu khấc đã rịn ra nhiều hơn làm cậu trơn tru dễ dàng tuốt lộng, cơ ngực trai tráng phập phùng, rất nhiều điểm tốt nhưng hay gặp xu nên giờ vẫn độc thân làm bạn với tay phải nhiều hơn số lần nắm tay gái là có thật, cậu biết cách làm bản thân lên đỉnh dễ dàng, trong mơ hồ của nhận thức, có gì đó vang vảng bên tai, là gì nhỉ? Thật khó nghe, thế giới thật ồn ào át đi tiếng gì mà mềm mỏng vậy?
.
.
" Jonggun, thịt bò anh nấu có ngon không em?"
.
.

Phụt... cậu bắn ra tinh dịch đặc sệt, trắng đục, đây là dấu hiệu một sinh lý khoẻ mạnh nhưng chủ nhân của nó đang bịt miệng hoang mang, cái đéo gì cũng được nhưng mà sao lại nghe giọng anh ta rồi lên đỉnh? Chắc chỉ là trùng hợp thôi, trùng hợp thôi, như thế kia thì nghe vô lý bỏ mẹ ra. Nhịp thở chưa hoàn lại được, cậu là trai thẳng không có gì đáng lo ngại ở đây cả hoặc là cậu đang viễn tưởng hơi quá đà thôi.

Tắm táp xong xuôi chải chuốt các kiểu giờ cậu sẽ thong thả đến bến xe buýt, nhịp sống như này thích thật. Nhưng sẽ thích hơn nếu không gặp anh hàng xóm cũng đang đợi ở bến xe buýt, trùng hợp thật, trả trách được cái khu tập thể cũ nát này lòng vòng thì cũng coi như là quen hết mặt nhau đi, một xã hội thu nhỏ của những người lao động thu nhập thấp. Hai mắt chạm nhau làm cậu trở lại hiện thực, hai người cúi chào như phản xạ tự nhiên. Cậu không có ý định bắt chuyện gì đâu nhưng có vẻ anh ta đang bị quấy rối bởi cái cô nàng đỏng đảnh bên cạnh thì phải. Chả trách được vì anh ta hễ cười lên nhìn mắt trông đào hoa lắm, cô gái ngỏ ý xin số nhưng anh ta rất ngờ nghệch chưa biết từ chối thế nào cho phải, kẻ tiến người lùi, mới sáng ra làm cậu nóng máu. Tiến lại chen vào giữa rất tự nhiên.

" Anh bảo đợi em cơ mà, sao lại đi trước thế? Xin lỗi cô bé nhé, nhưng anh chàng này giờ phải đi với tôi rồi, chào nhé!"

" À..ừ thì giờ tôi phải đi rồi, xin lỗi nhé!"

Cô ta không mấy thiện cảm với cái bóng đèn này nhưng chả thể nào giữ người lại được dù sao thì anh ta cũng không có ý định liên lạc, với lại người đô con vừa rồi có thể một vật mà cho cô nhập viện chục ngày cũng nên, tốt nhất là không dây dưa vào. Cậu khoác vai anh ta đi được một đoạn nói đủ để cả hai nghe được.

" Yên tâm trên kia có một trạm xe buýt nữa, dây vào phụ nữ là phức tạp lắm, anh nên học mấy câu để né đi hoặc là từ chối chứ nhìn anh đúng là nóng máu mà."

" Cảm ơn."

" Ôi trời, chỉ cảm ơn xuông thôi sao?"

" Haha, hẹn cậu một nồi bò hầm nữa nhé."

" Bò anh nấu ngon lắm nhưng mà ăn liên tục như vậy thì anh kiếm đâu ra nhiều thịt thế được?"

" Anh có chỗ người quen bán thịt và anh luôn ghé vào buổi tối nên được giảm giá mà, đừng lo nhé."

" Yeh~ rất mong chờ."

Chờ một xíu thì cũng có xe buýt tới, cả hai lên xe, không ngồi quá gần nhưng cũng đủ để hai bờ vai chạm vào nhau mỗi khi xe đi qua gờ giảm tốc. Cậu có vẻ đánh giá sai người ngồi kế bên rồi, trông anh ta có vẻ là người hoạt ngôn nhưng mà thấy cứ ngây ngô dễ lừa kiểu gì ấy.

" Nope!!!!! Không được bị đánh lừa dễ thế được!!! Đứa nào mặt càng đáng yêu thì càng nguy hiểm ấy, chắc chắn anh ta là gà mình là thóc....hừm..."

Chỗ anh ta làm gần hơn nên tạm biệt cậu trước, ngẩn ngơ suốt quãng đường vì con người vừa rồi đã xuống xe và đi vào cái ngã ba gần đó, và cậu chắc chắn cung đường mà anh ta quẹo vào là đường cụt, cuối ngách ấy là nhà tang lễ, vì là nơi cần nhiều không gian để đặt lò hoả thiêu cũng như phòng tiếp khách nên là từ đầu đường đến cuối ngõ đều là chỗ tổ chức tang lễ.

" Điêu khắc trong lúc mai táng thi thể? Wtf?!"
" Đắp thạch cao lên thi thể? Phương pháp mai táng mới???!"
" Ừm... điêu khắc lên xương tạo điểm nhấn? Lạy chúa..."

Càng ngày người kia thêm phần bí ẩn, mười vạn câu hỏi vì sao quay mòng trong đầu Jonggun hai phẩy ba tuổi. Dù sao anh ta cũng chưa làm gì cậu cả nên tạm thời chỉ dừng ở mức tò mò thôi không đào sâu thêm nữa.
Học xong buổi sáng thì trộm vía cũng suôn sẻ, cậu sẽ đi ăn mỳ hải sản sau đó nghỉ ngơi một chút địa điểm cụ thể là ở quán nét gần trường vì lâu rồi cũng không có thời gian đi chơi ấy, một công đôi việc, sau đó lại tiếp tục đi giao hàng ở tiệm gà rán thôi.
Mọi kế hoạch đề ra cũng chỉ mang tính chất minh hoạ thôi, mải chơi đôi chút xuýt nữa thì muộn giờ làm, ăn được tô mỳ mà chạy hộc hộc như choá, đến nhận chìa khoá xe, mũ bảo hiểm và áo bảo hộ, đầy đủ rồi là bắt đầu công việc. Hôm nay là ngày gì mà cậu được tận hai khách bo tiền, nhưng bù lại là tới tận mười rưỡi vẫn còn ba đơn nữa, chưa kịp thở là đã có đơn mới, nhiều việc ghê. Chạy nốt ba cuốc nữa để còn trả xe cho tiệm trước mười một giờ để còn về nhà nữa.

Dáng vẻ chăm chỉ làm việc của tất cả mọi người đều có sức hút vậy nên cậu cũng chăm chỉ theo dù vẫn chưa biết mục đích sống là gì, cậu ta điển hình cho con người có tất cả đắp bên ngoài nhưng bên trong trống rỗng... một tâm hồn trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro